Vụng trộm 1 đêm với người có vợ
Và đêm ấy, chúng tôi đã đi quá giới hạn. Tôi được nghe anh kể rất nhiều điều về cuộc đời anh…
Tôi là con gái, đó vẫn là lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của tôi trước ngày tôi gặp anh. Tôi ghét ai gọi tôi là đàn bà bởi tôi chưa thực sự là đàn bà. Tôi đã từng yêu, đã từng si mê một ai đó nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn, chưa một lần lầm lỡ vì người mình yêu. Tôi đích thị là con gái và tôi luôn tự hào về điều đó. Vì thế, lúc nào tôi cũng giữ cho mình một nguyên tắc, sẽ chỉ trao thân khi người đó là chồng tôi.
Nhưng mọi sự đã thay đổi, đời tôi đã lật sang trang mới. Người ta nói, &’nói trước bước không qua’, không nên quá khẳng khái một điều gì khi tương lai còn quá dài. Giờ thì tôi đã hiểu, họ nói chẳng sai. Ngay đến bản thân tôi còn không vững vàng thì tôi còn dám nói gì nữa đây?
Tôi khẳng định cho đến lúc này, thứ tôi cần nhất đó chính là sự quan tâm, chăm sóc yêu thương của một người đàn ông. Tôi đã từng yêu và cũng đã chia tay. Thời gian quá dài ấy cũng đã đủ để khiến tôi quên đi tất cả những đau thương buồn khổ khi bị người đàn ông đó phản bội. Và thời gian ấy cũng quá đủ để trái tim tôi nguội lạnh, không còn biết rung động trước một ai.
Tôi khẳng định cho đến lúc này, thứ tôi cần nhất đó chính là sự quan tâm, chăm sóc yêu thương của một người đàn ông. (ảnh minh họa)
Nhưng gặp anh, tôi đã khác. Tôi cũng không hiểu sao, trái tim đóng băng của tôi lại dễ dàng bị đánh thức như lúc này. Cuộc gặp mặt tình cờ của tôi và anh giống như duyên số. Anh lạnh lùng, tôi bàng quang với tất cả những ánh mắt của người khác nhìn tôi. Tôi đi cùng bạn, ai hỏi gì tôi nói ấy. Tôi ít giao tiếp, ít nói và được coi là con người hiền lành, nhu mì. Lúc nào gặp ai tôi cũng vậy. Nhưng hôm ấy, thấy chúng bạn vui vẻ, ai cũng có đôi có cặp, tôi đã rất khổ tâm và nghĩ về người yêu cũ, về những kỉ niệm đã qua. Bao nỗi đau đớn lại ùa về. Tôi thấy cô đơn trống trải và lạnh lẽo quá.
Video đang HOT
Tôi là cô gái có đôi mắt buồn và ướt, ai gặp tôi cũng nói như vậy. Sau này, anh cũng nói với tôi như thế. Anh nói, anh tò mò về đôi mắt ấy, muốn tìm hiểu xem, trong con người tôi có điều gì xa xăm đến thế. Và rồi chúng tôi đã rất hợp nhau, chia sẻ cùng nhau nhiều chuyện trong ngày hôm ấy. Tôi và anh đã chúc rượu nhau rất nhiều. Tôi cảm thấy mình thành thật với anh hơn.
Chúng tôi đi chơi, hát hò sau khi đã ăn uống xong. Anh hát rất hay, chúng tôi trở thành một đôi song ca ăn ý. Tôi biết, tay anh đã đeo nhẫn nhưng điều đó có ý nghĩa gì vì chúng tôi chỉ là vui vẻ với nhau thôi. Có người nhắc đùa tôi: “Anh ấy có vợ rồi đấy em nhé!”. Tôi chỉ cười rồi lại không nói gì. Tôi biết chứ, không thể thích anh nhưng tự nhiên, tim tôi rung động.
Tôi đã đi lạc con người mình, đi lạc lại những đạo lý mà từ trước tới giờ tôi luôn cho rằng phải thực hiện. Tôi ngã cầu thang khi đi vệ sinh, anh thấy vội chạy đến và xoa chân tôi. Lúc chở tôi về nhà, anh đã ân cần xoa đầu gối cho tôi. Tôi không hiểu tại sao lúc ấy, tim tôi lại đập rộn ràng đến vậy. Có phải chăng có chút hơi men rượu đã khiến tôi trở nên thế này? Hay tại tôi lâu quá rồi không được cảm nhận một bàn tay ấm áp quan tâm ân cần đến thế. Tôi bắt đầu thấy thích anh.
Khi gần về đến nhà tôi, lúc ấy bạn bè ai đi đường nấy. Chỉ có anh đưa tôi về. Lúc tiễn tôi đến cổng, tôi xuống xe và chào anh. Tôi đi khập khiễng vì chân bị đau, anh đứng đó nhìn theo bóng tôi. Bỗng anh chạy lại, ôm chầm lấy tôi và nói: “Cho anh ôm em một lần được không?!”. Tại sao tôi lại không giật anh ra, tại sao tôi lại đứng im để cho anh làm thế? Tôi không hiểu nổi lòng mình nữa, có phải chẳng tôi cũng đang chờ đợi cái ôm ấy?
Và đêm ấy, chúng tôi đã đi quá giới hạn. Tôi được nghe anh kể rất nhiều điều về cuộc đời anh, được nghe anh nói rất nhiều về những gì anh giấu kín trong lòng. (ảnh minh họa)
Anh có vợ, tôi biết chứ nhưng có lẽ anh không yêu vợ mình, qua lời kể của anh tôi cảm nhận được điều đó. Người ta nói, người đàn ông đi ngoại tình thường mang chuyện gia đình không hạnh phúc để lừa gạt người khác. Nhưng bạn có tin không, cũng có những lời nói ấy là thật lòng. Có những người vì hoàn cảnh mà phải lấy vợ, có những người vì bị ép buộc và cũng có những người trót lầm lỡ rồi phải sống một cuộc sống gò bó, không thể nào thoát ra được. Họ muốn tìm tự do, muốn được yêu và yêu thương ai đó giống như anh lúc này. Tôi cảm nhận được hơi ấm của anh đang lan tỏa trong người tôi. Cảm nhận được giây phút hạnh phúc, ấm áp ấy.
Và đêm ấy, chúng tôi đã đi quá giới hạn. Tôi được nghe anh kể rất nhiều điều về cuộc đời anh, được nghe anh nói rất nhiều về những gì anh giấu kín trong lòng. Có thể, bạn cho tôi là người con gái dễ dãi, là người nhẹ dạ cả tin, là người không ra gì… Nhưng tôi không hối hận về điều đó, vì tôi cảm nhận được, những gì anh dành cho tôi là thật sự, anh đã thật lòng thích tôi. Đêm ấy, tôi trở thành đàn bà, thứ mà tôi gìn giữ bao lâu giờ trao cho anh.
Anh đã khóc khi biết, chính một người đã có vợ như anh lại làm cho tôi thành ra như thế. Nhưng anh thương tôi và xin lỗi tôi. Tôi gạt dòng nước mắt đang lăn trên má anh, ôm anh vào lòng. Tôi bỏ đi và đã không bao giờ liên lạc với anh nữa hoặc trốn tránh không nghe điện thoại của anh.
Anh nhiều lần đến nhà tìm tôi nhưng tôi không gặp. Tôi biết, tôi sợ, nếu tiếp tục mối quan hệ này, người đau khổ chỉ có tôi. Tôi không muốn phá vỡ một gia đình, không muốn gieo bi kịch cho người khác đặc biệt là vợ anh. Tôi sợ phải cô đơn, phải chờ đợi, phải yêu một người mà chẳng bao giờ thuộc về mình. Tôi đã làm sai chăng?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Không thể tha thứ cho chính mình!
Tôi đã gặp anh vào cái ngày định mênh, đê rôi ngày sinh nhât anh, tôi đâu biêt rằng cuôc đời mình bước sang một trang mới.
Công viêc đã gắn chúng tôi bên nhau, từng lời nói cử chỉ, từ công viêc cho tới ứng xử, tôi đã khâm phục nhân cách và con người của anh, và vô tư tôi đã không nhân ra chính mình, đên 1 ngày anh ngỏ lời thì trái tim tôi đã thuôc vê anh tự bao giờ rôi.
Anh bảo, em hãy đợi anh hoàn thành thủ tục ly hôn xong, chúng mình sẽ chính thức công bô với gia đình, bạn bè... và tôi đã tin vào điêu đó. Anh ở trọ chung với bạn trai, tôi là con gái nên không tiên vào phòng họ. Anh không có xe, môi ngày anh đón đưa tôi đi làm, đón tôi vê bằng xe của tôi, cuôc sông của tôi tràn ngâp màu hông, những bức tranh sông đông vê một tương lai không xa nằm trong tâm tay của hai người "tát cạn biên đông"...
Rôi thì cái ngày đó cũng đên, 5h chiêu, "Anh ơi! Anh đón em!". "Anh xin lôi, em hãy tự lo liêu cho mình nhé...". "Thuê bao không liên lạc được...". Tôi ngã gục ngay trên đường... và khi vê đên nhà, đau đớn hơn "Toàn bô những gì tôi có được, không cánh mà bay..." Sau môt tuân bât đông trong phòng, tôi bắt đâu đi tìm tung tích cuôi nguôn của anh. Thì ra, anh ta đợi ly hôn với vợ vì đang sông và có con với 1 gái điêm rẻ tiên, ban ngày hai người họ ở phòng trọ, đêm đên, cô ta đi "khách". Họ thông đông với nhau đê lừa gạt tình cảm, và tiên bạc của tôi. Họ gọi nhau là "vợ yêu", "chông yêu"... Không cân nói gì thêm nữa, các bạn cũng hình dung được tôi đã như thê nào. Trước khi vào viên, tôi đã bỏ qua sĩ diên của mình, trực tiêp gọi điên thoại nói chuyên với bô mẹ anh ây và không quên nói rõ hoàn cảnh hiên tại... nhưng thât bât ngờ, với tình cảm yêu thương của bô mẹ và gia đình họ hàng anh, tôi được biêt vê con người anh không như tôi tưởng tượng. Tôi cứ nghĩ rằng mình đang đọc tiêu thuyêt...
Tôi có thê tha thứ cho người khác, nhưng tôi không bao giờ tha thứ cho chính mình... (Ảnh minh họa)
Người vợ đâu tiên là giáo viên đã phải nuôi con môt mình, vợ thứ hai sinh hai đứa con gái (1 bé giao cho ông bà nôi nuôi, 1 bé theo mẹ sinh ra và đang lớn lên trong tù), người vợ thứ 3 cũng đang nuôi bé trai môt mình. Hiên tại môt người vợ đang đợi làm thủ tục ly hôn và sông với 1 gái điêm hành nghê lừa gạt... Tôi nhâp viên...
Đên nay, 3 năm rôi, 3 năm tôi sông trong đau khô và dằn vặt, 3 năm tôi sông không bằng chêt đi. Rôi thì ly hôn cũng giải quyêt xong, bông dưng anh dọn hêt quân áo vê nhà tôi, "Em cho anh cơ hôi làm lại từ đâu, đê anh bù đắp lại những lôi lâm và mât mát mà anh đã làm tôn thương em"... Được 1 tháng thì anh lại đi công tác xa và vân cái giọng người phụ nữ đó lây điên thoại của anh gọi cho tôi môi khi cô ta có cơ hôi. Tôi đã không cho anh vê nhà tôi nữa, và cứ 3, 4 tháng sau, bỗng dưng anh lại mang quân áo vào nhà tôi... Tôi không thê la lên cho mọi người xung quanh biêt, tôi đã khô thê nào... Tôi đã không thê nói với bạn bè, tôi đã khô thê nào... Tôi chỉ nói, tôi không thê yêu anh được nữa rôi... Nhưng các bạn có biêt không, anh ta sông vì yêu sao? Anh ta có nhân cách sao? Anh ta có lòng tự trọng sao? Anh ta có sỉ diên không? Và ngay giây phút này đây, trong tôi chỉ còn lại sự khinh bỉ, và tôi tôi nghiêp cho anh ta. Môt người đàn ông như thê thì quả là sông không bằng chêt đi.
Thời gian trôi qua, tôi đã tha thứ cho anh ta như tha thứ cho môt con người đê trái tim tôi sông được nhẹ nhàng thanh thản. Trong tôi, anh ta đã chêt, cái xác mà tôi thỉnh thoảng nhìn thây hiên tại, một cái xác không có hôn, máu lạnh mà thôi. Thỉnh thoảng anh ta vê gặp tôi, vì cái món nợ "tiên" "tình" mà anh ta chưa trả cho tôi ư?, hay là vì "Anh sông với nó vì quá yêu tôi..." Tôi đã tôn thương, những vêt thương chằng chịt trên thân thê tôi từng ngày, từng giờ rướm máu, dường như nó chưa bao giờ lành được. Và trước mắt tôi môt khoảng không gian bao la... Tôi có thê tha thứ cho người khác, nhưng tôi không bao giờ tha thứ cho chính mình.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh chỉ đến bên em khi cần, không cần thì xếp xó Bây giờ em ngồi đây dằn vặt mình, không biết nên làm gì. Có nên cho anh, một con người hay nói nhưng không làm một cơ hội nữa? Theo sự sắp xếp của bạn trai người chị gái thân thiết, em đã gặp anh. Em được biết về anh là một người có học thức, ngăn nắp, gọn gàng và đã từng...