Vùng trời hạnh phúc của tuổi thơ
Trong tôi, quê hương gắn liền với mái chùa, nơi tôi học những bài học làm người đầu tiên, từ khi còn là đứa trẻ non nớt.
Quê hương không chỉ có mẹ tôi, gia đình của tôi mà còn có những ký ức thương lắm, nhớ lắm mà mỗi khi bôn ba xứ người, mỗi lúc chênh vênh, thấy thiếu hơi ấm tình thân lại muốn tìm về.
quê hương gắn liền với mái chùa, nơi tôi học những bài học làm người đầu tiên, từ khi còn là đứa trẻ non nớt -Ảnh minh họa
Sợ… chùa
Đi chùa phải cạo tóc – đó là suy nghĩ lúc tôi còn nhỏ mà giờ đây đã trở thành phần ký ức vui nhất mỗi khi tôi nhớ về những ngày tuổi thơ của mình ở vùng quê. Cũng vì cứ nghĩ đi chùa phải cạo tóc nên hồi đó tôi chẳng bao giờ dám đến chùa, mặc dù thấy các chú tiểu và bọn nhóc trạc tuổi mình chơi đùa, quét lá cây ở trước cổng chùa, tôi cũng rất thích. Sợ đi chùa rồi phải cạo tóc, con gái mà mất tóc người ta cười. Sợ không còn đẹp, đi học sẽ bị trêu chọc.
Ngày nọ, bọn con nít gần nhà tôi nói rằng vô chùa vui lắm, nhiều đồ ăn ngon lắm, có trái cây ăn “mệt xỉu” luôn, có thanh long, có quýt, có trái gì lạ lắm, bên Mỹ đem về. Nghe tụi nó nói mà tôi thèm, nghe tới đâu nuốt nước miếng tới đó. Nhà tôi nghèo nên quanh năm chỉ được ăn mấy trái mận, trái ổi, biết gì đến trái cây mắc tiền, mà còn có trái “tận bên Mỹ”.
Nhưng mà thèm thì thèm cũng chẳng dám vô chùa vì sợ ăn xong phải để lại chùm tóc. Chưa kể gần nhà tôi hồi đó toàn con trai, tôi hay chơi với chúng nó. Mà con trai đứa nào vào chùa cũng được thầy hớt tóc ba vá hoặc cạo trọc cho mát nên tôi càng sợ chùa hơn.
Video đang HOT
Cho đến một ngày, mẹ đi gặt lúa đồng xa, nhà không nấu cơm, chỉ có mì gói. Vô tình nhìn qua chùa tôi thấy có nhiều đứa con gái đi vào rồi đi ra bình thường, không mất tóc. Không biết sao, lúc đó tôi dám bước chân đến chùa. Đến gần hơn trước cổng chùa, núp ở gốc cây bồ-đề thì có một vị thầy lớn tuổi bước tới hỏi: “Con tìm ai?”.
Lí nhí tôi nói: “Con đói, con tìm cơm”. Thầy cười rồi bảo: “Theo thầy vào nhà bếp đi, thầy dọn cơm cho con ăn”. Lúc này tôi còn nhanh nhảu hỏi: “Có phải vào chùa là phải cạo đầu không?”. Tôi nhớ thầy đã cười rất to rồi mới trả lời: “Không có, ai thích mới cạo, không thích không cạo”. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi mừng thầm trong bụng, vậy là từ nay được vào chùa ăn cơm, ăn trái cây…thả ga.
Hành trang vào đời
Có rất nhiều câu chuyện về tuổi thơ đã xóa nhòa theo thời gian nhưng ký ức về mái chùa, nhân duyên đến với chùa và những kỷ niệm buồn vui dưới mái chùa quê, tôi không sao quên được. Nó cứ len lỏi trong tôi để rồi khi có dịp chạm tới, bao nhiêu hình ảnh đẹp cứ thế mà tuôn chảy theo dòng cảm xúc.
Có điều rất lạ là càng đi xa, càng lớn tuổi thì tôi lại càng nhớ về những ngày còn bé, nhớ đến da diết. Nhớ bữa cơm quá đường thanh tịnh, trang nghiêm mà bọn nhóc tụi tôi cứ nhốn nháo xì xào sư này ăn cơm ít, sư kia sao mà chỉ ăn đồ ăn. Rồi nhớ hình ảnh bọn tôi chia nhau trái cây, cảnh tranh nhau ăn cơm và “nhường” nhau rửa chén. Không biết sao cơm ngày đó toàn rau bầu bí mà tụi tôi ăn ngon lành dữ vậy. Ăn đến no căng cả bụng, trong khi bây giờ khá giả, được ăn những món đầy đủ chất dinh dưỡng hơn lại chẳng thấy ngon bằng.
Tôi nhớ nhất là khi sư phụ có đồ ăn ngon, biết tụi nhỏ ham ăn nên thầy hay trêu chọc, thách thức: “Hôm nay thầy có trái bưởi bự, thầy sẽ cho trái bưởi này cho ai tụng hết thời kinh sám hối tối nay”.
Thèm trái bưởi nên bọn nhỏ chúng tôi chẳng đứa nào dám tụng chưa hết kinh mà bỏ về giữa chừng. Cuối cùng trái bưởi phải bổ ra chia cho nguyên đám. Bữa sau, thầy treo giá “ai tụng thuộc chú Đại bi sẽ cho trái nho Mỹ”. Bọn tôi nói thầy dụ, lỡ ai cũng thuộc thì lại chia trái nho giống chia trái bưởi, người ăn được có chút.
Thầy cười rồi nói: “Cho mỗi người một trái, ai học thuộc thì cho liền”. Nghe thích lắm, biết trái nho Mỹ ra sao đâu, nghe của Mỹ tưởng còn to hơn trái bưởi nên đứa nào cũng cắm đầu học. Có đứa học không thuộc còn khấn lạy Mẹ Quan Âm cho học thuộc chú Đại bi, có được trái nho sẽ cúng Mẹ trước rồi mới ăn. Cuối cùng rồi cũng được ăn nho Mỹ, thứ trái cây mà đối với tụi tôi thời đó được so sánh ngang trái đào tiên mà Tôn Ngộ Không hái trộm trong vườn đào.
Giờ có những lúc thảnh thơi ngồi nhớ lại thời thơ ấu mà tôi thấy thương miền quê, thương sư phụ, thương các bạn cùng trang lứa. Cũng nhờ háu ăn mà đám nhỏ ngày đó lần lượt thuộc lòng chú Đại bi, Bát-nhã, Thập chú và loạt bài sám hối. Cũng nhờ sư phụ mà tụi tôi thấm được tình thương, giáo lý của nhà Phật để về sau lớn lên đứa nào cũng nên thân nên hình, đứa nào cũng sống và giữ năm giới của người đệ tử Phật. Mỗi người có một nhân duyên đến với cửa Phật khác nhau nhưng không hiểu sao, nghĩ lại nhân duyên mình đến với Phật, tôi vừa thấy vui, vừa thấy ngồ ngộ, vừa thấy may mắn.
Tôi từng đọc ở đâu đó những câu thơ như thế này: “Quê hương là gì hở mẹ/ Mà cô giáo dạy phải yêu/ Quê hương là gì hở mẹ/ Ai đi xa cũng nhớ nhiều”. Ngày nhỏ đọc xong tôi không hiểu, tôi hỏi mẹ tôi và năn nỉ bà giải thích cho nghe. Mẹ tôi cười nói mỗi người có cách yêu quê khác nhau, mỗi người có cách nhớ khác nhau không giải thích được. Đến sau này, khi xa nhà, lo toan mưu sinh cuộc sống, những lúc chênh vênh, hụt hẫng, nhớ lại lời dạy của thầy để ứng dụng, tu thân, phấn đấu, sửa mình, tôi càng thấu hiểu được tình quê, tình người gói trọn ký ức nơi mái chùa rêu phong.
Trẻ không chấp nhận việc có em, bố mẹ nên làm gì?
Mặc dù bạn đã chuẩn bị cho đứa con đầu lòng trước khi em của bạn ấy ra đời. Lúc đó bạn ấy có vẻ ổn, nhưng khi em ra đời thì lại trở nên ghen tị khủng khiếp với em...
Em bé lớn nhà bạn cứ rên rỉ suốt chỉ để thu hút sự chú ý của bạn, đôi khi còn hành động như một đứa bé, cố tình kéo mẹ đi khi thấy mẹ ở cạnh em.
Sự thay đổi trong hành vi của con cho bạn biết rằng trong cái đầu non nớt của bé đang nuôi dưỡng sự ghen tị xấu xí.
Khi bạn nhìn nhận mọi thứ từ thế giới quan của con, bạn sẽ không còn ngạc nhiên với sự ghen tị và oán giận đó nữa.
Rốt cuộc, con đã quen với việc có tất cả với bạn, và con mong rằng cách sống đó sẽ tiếp tục mãi mãi. Con lo lắng về việc phải chia sẻ với em thời gian bên mẹ. Con có thể sợ rằng bạn sẽ yêu em bé hơn, còn con thì trở nên ít quan trọng với bố mẹ. Nói cách khác, đứa con lớn của bạn đang cảm thấy bất an. Nó có nhiều điều lo lắng lắm, như phải từ bỏ phòng ngủ của mình để nhường cho em, phải chia sẻ đồ chơi với em, mất tình yêu của bố mẹ vì giờ ai cũng tập trung vào em bé...
Con thậm chí có thể nghĩ rằng thế là bố mẹ muốn có một em bé khác vì mình không đủ tốt, hoặc bố mẹ sinh em bé mới để phạt mình.
Bởi vậy đừng nổi nóng với sự ghen tị của con, bạn hãy cư xử thật tinh tế và nhạy cảm.
Làm cho con thấy mình quan trọng
Một trong những cách tốt nhất để giúp con vượt qua giai đoạn tạm thời này là lôi kéo con trực tiếp tham gia các công việc chăm sóc em nhỏ. Đứa trẻ lớn sẽ cảm thấy "tầm quan trọng bản thân". Ví dụ, bạn nhờ con mang cho bạn một chiếc tã sạch từ đống đồ trong góc, hoặc khi bạn cảm ơn con vì đã thoa kem dưỡng da lên chân em bé sau khi tắm.
Những trách nhiệm và nhiệm vụ thực hành này khiến đứa trẻ lớn thấy mình là một phần trong cuộc sống của em bé. Nhờ đó sự gắn bó với em được củng cố, giảm cảm giác ghen tuông và oán giận.
Hãy tặng cho con cảm giác đôi khi con là trung tâm của sự chú ý. Ví dụ, khi ông bà tới thăm em bé, hãy thuyết phục ông bà dành một vài khoảnh khắc với đứa cháu lớn của mình trước khi gặp đứa nhỏ. Để con dẫn ông bà vào gặp em càng là một ý tưởng tuyệt vời. Em bé cũng là một phần của gia đình, đứa trẻ lớn sẽ rất thích nói với tất cả mọi người về em của nó.
Bây giờ bạn cũng có thể mang lại cho con những lợi ích mới của việc làm anh/chị lớn. Chẳng hạn, bạn nói với con rằng: "Con có thể đi ngủ muộn thêm vài phút vì con không còn là em bé như em baby nhà mình".
Trao phần thưởng thêm cho con dựa trên thực tế rằng con bây giờ đã là đứa trẻ lớn hơn. Khuyến khích con suy nghĩ tích cực về em của mình.
Cố gắng dành thời gian chơi riêng với con mỗi ngày. Bạn chỉ mất 5 hoặc 10 phút, nhưng hiệu quả thì lớn vô cùng. Chỉ bạn và con chơi cùng nhau không có bất kỳ ai, điều gì gây gián đoạn. Điều đó khiến con cảm thấy đặc biệt và giúp giảm mọi cảm giác tiêu cực có thể có ở con. Đừng quên nói với con rằng bạn yêu vô cùng những khoảnh khắc quý giá này.
Bao nhiêu tuổi thì hết chênh vênh? Đến bao giờ chúng ta mới tìm được đích đến của cuộc đời? Đó là câu hỏi mà nhiều người trẻ luôn kiếm tìm. Tựa đầu vào cửa kính, nhìn ngắm những giọt mưa đầu hè của Hà Nội, bên cạnh là cốc Americano nóng. Mọi thứ thật "chill" và rất hợp để post một tấm hình lên Facebook lúc này. Thế nhưng,...