Vui mừng hơi sớm
Nhận được câu hỏi ôn tập cuối kỳ, chắc nhiều bạn cũng rơi vào trường hợp tương tự thế này nhỉ!
Video đang HOT
Theo Datviet
Không dám yêu chàng trai 1,55m
Tôi không đủ can đảm để yêu một chàng trai có chiều cao khiêm tốn như vậy!
"Phải chăng anh là mối tình đầu của tôi?" - bạn đã bao giờ từng đặt câu hỏi như thế nào thì được gọi là tình yêu chưa? Tôi đã từng rất nhiều lần tự hỏi mình như vậy bởi ranh giới giữa cái gọi là tình yêu và thích nó mong manh đến kỳ lạ! Nhiều khi cũng chỉ vì những cảm xúc này mà tôi loay hoay không thể phân biệt được đâu là yêu, đâu là thích? Cũng bởi lẽ đó, tôi cũng không thể biết được anh có phải là mối tình đầu của tôi hay không?
Hồi năm thứ nhất, khi tôi vừa bước những bước chân đầu tiên vào cánh cửa đại học với biết bao bỡ ngỡ, vui mừng cũng có, thất vọng cũng nhiều bởi tôi đến với ngành tôi đang học chỉ là nguyện vọng hai mà thôi. Cũng chính vì thế mà tôi bị tử kỷ đến cực độ. Ngày tôi cắp sách đến trường, đêm về tôi lại nghịch điện thoại vào các trang mạng xã hội (ngày đó tôi chưa có máy tính) như một phản xạ tự nhiên.
Có lẽ cũng chính vì thế mà tôi và anh cũng quen nhau rất nhẹ nhàng, chẳng có chút ồn ào nào cả, chỉ đơn giản là dấu tích nhẹ kết bạn trên trang mạng xã hội đó. Và rồi, cứ chat qua chat lại, hai anh em chúng tôi từ người dưng nước lã thành quen biết và rồi chúng tôi trở nên thân thiết với nhau từ lúc nào cũng không biết nữa.
Ngày ấy, tôi còn là cô sinh viên năm nhất, chưa có một mảnh tình nào vắt vai, cũng chưa bao giờ dành tình cảm cho bất cứ chàng trai nào. Khi nói chuyện với anh, tôi nhận thấy anh là chàng trai hiền lành, thật thà, rất hay khuyên bảo và chăm lo cho tôi rất chu đáo. Tuy đó chỉ là những dòng chat và những tin nhắn đơn giản nhưng thật kỳ lạ, tôi thấy rất ấm lòng và bắt đầu có ấn tượng với anh hơn.
Không những thế, anh sinh năm 1985, rất hợp với tuổi tôi. Đã vậy, anh còn là chàng du học sinh đang học tập ở nước ngoài khiến tôi rất ngưỡng mộ, mặc dù chúng tôi chưa gặp nhau lần nào.
Phải chăng tôi đã quá ích kỷ khi chỉ biết nghĩ cho bản thân mình? (Ảnh minh họa)
Sau gần nửa năm quen nhauu thì anh ngỏ lời yêu tôi. Thật sự lúc đó tôi cảm thấy rất vui vì tôi nghĩ rằng, một con bé nhà quê như tôi không ngờ lại được anh để ý. Và nếu như, tôi không thốt ra câu: "Anh đừng cho em lên mây nữa!" và anh không thú nhận: "Anh chỉ cao 1,55m thôi, chứ có cao đâu mà em bảo là mây" thì có lẽ tôi đã đổ rụp trước anh rồi.
Người ta vẫn thường bảo yêu nết na của con người chứ đừng yêu ngoại hình của người đó. Nhưng con trai mà chỉ cao 1,55m thì làm sao tôi có thể chấp nhận lời tỏ tình của anh được? Tôi không đủ dũng cảm để yêu và lấy một chàng trai thấp hơn mình. Vậy là tôi đã từ chối thẳng thừng lời tỏ tình anh dành cho tôi.
Cũng kể từ độ đó, tôi bắt đầu tỏ thái độ lạnh nhạt với anh vì tôi sợ nếu chúng tôi cứ tiếp tục thân mật như trước thì tôi sẽ khiến cho anh đau khổ hơn.
Hằng ngày, anh vẫn nhắn tin đến nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của tôi. Nhưng có lẽ, trong tôi anh chỉ là một người bạn thân, là chỗ dự tinh thần đầu tiên khi tôi bước vào giảng đường đại học. Cũng vì thế nên thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ đến anh, lại nhắn tin hỏi thăm anh và anh cũng rất vui vẻ đáp lại những tin nhắn đó.
Cho đến bây giờ, chúng tôi cũng chỉ là những người quen biết nhau qua mạng mà thôi! Chúng tôi vẫn trò chuyện, vẫn hỏi han, vẫn kể về cuộc sống của mỗi người cho nhau nghe... nhưng tuyệt nhiên, không ai nhắc đến chuyện tình cảm dành cho nhau.
Phải chăng, tôi quá ích kỷ khi đối xử với anh như vậy? Tôi chỉ biết tìm niềm động viên, an ủi cho mình... mà chẳng bao giờ quan tâm đến suy nghĩ, tình cảm của anh dành cho tôi?
Theo VNE
Em không còn trinh nhưng anh không được khinh! Em không còn trinh nhưng anh không được khinh! Anh còn bảo "Vì cô đã dễ dãi với một thằng, nên cô cũng dễ dãi được với ti tỉ thằng khác!". Không biết cái thứ logic vớ vẩn đó, anh lấy ở đâu ra? Tôi mất trinh, nhưng tôi không quan hệ vô tội vạ, không phải cứ có đàn ông rủ rê...