Vực Hoa Khôi: Điểm đến đẹp tựa tiên cảnh nhưng ẩn chứa bí ẩn về cái chết của 55 kỹ nữ để lại những tiếng thét ai oán
Vực Hoa Khôi ( Oiran Buchi) cũng là một trong những khu vực ma ám nổi tiếng ở xứ Phù Tang.
Nhắc đến những khu vực bị ma ám nổi tiếng ở Nhật Bản, hẳn mọi người sẽ nghĩ ngay đến khu rừng tự sát Aokigahara, nằm tại phía Tây Bắc của núi Phú Sĩ, được ví như một địa điểm rùng rợn thường được người ta tìm đến mỗi khi có ý định tự kết liễu đời mình. Nhưng ngoài ra, vực Hoa Khôi (Oiran Buchi) cũng là một địa điểm đáng sợ không kém.
Vực Hoa Khôi có một cây cầu treo bắc ngang, nằm trên đường cao tốc 411 tại tỉnh Yamanashi. Khung cảnh thiên nhiên ở đây được miêu tả là vô cùng hùng vĩ và nên thơ không khác gì tranh vẽ nhưng quá khứ của nó lại không hề đẹp như vậy.
Theo nhiều câu chuyện kể, vào thời Sengoku, khoảng thế kỷ 15, khu vực này là nơi khai thác mỏ vàng được điều hành bởi gia tộc Takeda. Trong quá trình khai thác mỏ, gia tộc Takeda còn mở nhà thổ quy tụ ca kỹ, gái mại dâm đến đây đê mua vui cho thợ mỏ, quân lính. Không chỉ có vậy, các oiran (hoa khôi) còn được mời tới để phục vụ những người có chức vụ cao thuộc tầng lớp quý tộc. Được biết, oiran là những kỹ nữ cao cấp, có tài năng trong nhiều lĩnh vực bao gồm nghệ thuật, thư pháp, trà đạo… Họ chấp nhận bán tài và cả sắc với giá cực kỳ cao.
Năm 1757, gia tộc Takeda thua trong một trận chiến buộc họ phải bỏ lại toàn bộ khu mỏ này và rút quân ra khỏi địa bàn. Tất nhiên, người nhà Takeda chẳng dễ dàng giao ra một nơi đầy tiền của thế này cho kẻ địch nên đã quyết định che lấp chúng và giết hết tất cả những người biết về nó.
Video đang HOT
Gia tộc Takeda yêu cầu quân lính dựng bệ gỗ bắc qua vực và biến nó thành sân khấu để mở tiệc linh đình và mời các oiran đến để mua vui. Khi các hoa khôi vừa bước lên, quân lính liền chặt dây buộc ở 2 đầu khiến tất cả bọn họ rơi xuống vực sâu bên dưới.
Ước tính có tổng cộng 55 oiran thiệt mạng trong vụ việc. Hầu hết họ đều bị chôn vùi dưới đáy vực hoặc dù có sống sót cũng bị dòng nước xiết bên dưới cuốn trôi. Người dân địa phương nói rằng tiếng gào thét ai oán trong đêm định mệnh ấy của các oiran vẫn còn được nghe thấy cho đến tận ngày nay.
Từ đó, người ta cũng đồn rằng linh hồn của những hoa khôi mất mạng oan uổng kia vẫn lảng vảng ở đáy vực. Thỉnh thoảng thì ngoài tiếng hét, người ta còn nghe thấy tiếng đàn hát, cười đùa của các oiran như thể họ đang mua vui cho khách hàng. Để xoa dịu nỗi đau của 55 oiran, người dân địa phương đã lập bàn thờ tưởng nhớ ở vực Hoa Khôi.
Nhiều người đi ngang qua khu vực này cảm thấy lạnh lẽo bất thường. Ai đến đây cũng được khuyên không nên đến gần mép vực vì lỡ chẳng may bị linh hồn nào kéo xuống thì sẽ không toàn mạng trở về.
Bất chấp những lời đồn đại ấy, rất đông du khách vẫn tìm đến vực Hoa Khôi để thưởng ngoạn vẻ đẹp tuyệt vời của nó. Mặc dù vậy, không có nhiều ảnh chụp ở địa điểm này vì người ta sợ rằng sẽ có sự xuất hiện của những nhân vật “không mời mà tới”.
Chuyện quái dị về bức tranh 'ma ám' bí ẩn nhất thế giới: 3 người mua thì cả 3 người xin trả lại, kỳ lạ hơn cả là cách họa sĩ vẽ ra nó
Bức tranh vẽ người phụ nữ mảnh mai mặc đồ đen, đội một chiếc mũ rộng vành cũng màu đen. Cô ta đi dưới mưa với vẻ mặt buồn rầu khó hiểu.
Để sáng tạo ra một bức tranh, thông thường các họa sĩ phải mất nhiều giờ đồng hồ lên ý tưởng, phác thảo, pha màu, vẽ, hoàn thiện... Chưa kể, trước nhất, họ phải tìm được nguồn cảm hứng cho tác phẩm nghệ thuật của mình.
Vậy mà, họa sĩ người Ukraine Svetlana Telets tuyên bố bà đã hoàn thành một bức tranh trong vòng 5 tiếng đồng hồ, điều kỳ lạ là bà vẽ trong "vô thức" như thể có ai đó cầm tay bà, uốn lượn ngòi bút tạo ra tác phẩm nghệ thuật mang nhiều bí ẩn mà đến tận ngày nay người ta vẫn chưa tìm ra câu trả lời...
Chuyện kể rằng, Svetlana luôn cảm thấy như có ai đó trú ngụ ở bên trong cơ thể mình và một ngày nọ bà cảm thấy bị thôi thúc rồi vẽ ra một bức tranh kỳ quái. Đó là hình ảnh người phụ nữ mảnh mai mặc đồ đen, đội một chiếc mũ rộng vành cũng màu đen. Cô ta đi dưới mưa với vẻ mặt buồn rầu khó hiểu.
Hình ảnh họa sĩ Svetlana Telets và bức tranh của bà.
Svetlana kể về sự ra đời của bức tranh: " Tôi luôn có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình. Tôi luôn xua đuổi những suy nghĩ như vậy. Sau đó, một ngày nọ, nhân tiện đó không phải là một ngày mưa, tôi đang ngồi trước một tấm vải trắng và nghĩ xem mình có thể vẽ gì. Bất giác tôi nhìn rõ đường nét của một người phụ nữ. Khuôn mặt của cô ấy, màu sắc, sắc thái... Tôi nhìn thấy từng chi tiết của hình ảnh. Tôi bắt đầu vẽ nó, như thể ai đó đưa tay tôi vẽ lên tấm vải. Và chỉ trong 5 tiếng đồng hồ, tôi đã hoàn thành nó".
Bức tranh sau đó được Svetlana đặt tên là "Người đàn bà trong mưa" và được đem đến cửa hàng bán tranh.
3 người mua thì cả 3 người xin trả lại
Người mua đầu tiên là một nữ doanh nhân sống một mình. Cô ấy treo nó trên tường trong phòng ngủ và sau 2 tuần, Svetlana nhận được một cuộc gọi vào đêm muộn từ người phụ nữ nói rằng: "Làm ơn hãy lấy lại bức tranh đó đi, tôi không ngủ được! Cảm giác như có người khác trong căn hộ của tôi vậy! Tôi thậm chí còn tháo nó xuống và giấu nó sau tủ, nhưng tôi vẫn có cảm giác này".
Người mua thứ 2 là một thanh niên. Sau khi mua bức tranh được một thời gian, anh ta đã mang nó trả lại cho Svetlana mà không thèm lấy lại tiền của mình. Anh ta nói rằng hàng đêm anh ta liên tục mơ thấy bóng người phụ nữ đi lại xung quanh. Điều đó khiến anh ta phát điên và vô cùng sợ hãi.
Người thứ ba mua bức tranh là một người đàn ông. Anh ta nghi ngờ về những lời đồn đại quanh bức tranh kỳ quái này và mặc kệ tất cả. Thế nhưng, sau khi "rước" bức tranh về, anh đã nhanh chóng phải đem trả lại nó vì anh ta nhìn thấy người phụ nữ trong tranh mở mắt. Anh ta cũng tuyên bố rằng mình bị đau đầu dữ dội khi ở trong căn phòng với nó.
Sau nhiều chuyện kỳ quái xảy ra, Svetlana đã lên tiếng khẳng định : "Tôi chắc chắn rằng mọi bức tranh đều được sinh ra để dành cho một số người cụ thể. Tôi tin rằng đối với bức tranh "Người đàn bà trong mưa" của tôi cũng vậy. Tôi hiểu rằng nhiều người trong số các bạn không cần sự đau buồn này trong mắt mình. Nó không chỉ là một đồ trang trí nội thất. Tôi chắc rằng có một số người đang tìm kiếm nó, cũng như nó đang tìm kiếm một người nào đó" .
Trên trang blog Paranormalhauntings , tác giả Charlene lowe Kemp cho rằng: "Từ những gì Svetlana nói, có vẻ như cô ấy đã sử dụng một phương pháp có tên là chủ nghĩa tự động siêu thực. Đây là một phương pháp làm nghệ thuật, trong đó nghệ sĩ ngăn chặn sự kiểm soát có ý thức đối với quá trình tạo ra tác phẩm, cho phép tâm trí vô thức hoạt động. Các nhà tâm linh cho rằng tinh thần có thể kiểm soát cơ thể con người".
Không rõ câu chuyện thực hư ra sao và liệu có phải bức tranh này mang một năng lực thần bí như đồn đại của mọi người, chỉ biết rằng đến nay, bức tranh này vẫn để lại nhiều câu hỏi mà chưa ai có câu trả lời rõ ràng.
Hòn đảo được mệnh danh 'nghĩa địa của Đại Tây Dương' Ngựa hoang và hàng trăm vụ đắm tàu bí ẩn khiến đảo Sable trở thành một trong những kỳ quan tự nhiên thu hút du khách ở Canada.