Vừa về đến nhà, bạn thân liền ném hết đồ của tôi ra ngoài, hóa ra sự tình lại bắt nguồn từ người chồng quý hóa của cô ấy
Tôi chưa từng làm gì hổ thẹn với lương tâm. Vậy mà tự nhiên lại mang tiếng để đời thế này.
Tôi và M là bạn thân lâu năm. Chúng tôi học cùng một trường đại học, sau này khi ra trường, chúng tôi cùng chọn ở lại thành phố làm việc rồi lập gia đình. Tôi không may mắn như M, cuộc hôn nhân của tôi đổ vỡ chỉ sau một năm. Thấy tôi không tiền, cũng chẳng có chỗ để ở, M mở lời nói tôi đến nhà cô ấy ở tạm vài tháng. Khi nào kinh tế ổn định rồi chuyển đi cũng không muộn.
Vì là bạn thân thiết nên tôi đã nhận lời. Thời gian đầu mọi chuyện vẫn bình thường, tôi còn cảm thấy vui vì bạn mình lấy được một người chồng tốt. Vậy mà cách đây hai tuần, tôi phát hiện anh ta có chơi chứng khoán và đang thua lỗ trầm trọng. Tuy nhiên, vì đó là việc gia đình của bạn nên tôi không dám can thiệp và vờ như không biết. Hơn nữa, có lẽ M cũng muốn giữ thể diện nên đã giấu tôi chuyện này.
Sau khi ly hôn, tôi và chồng cũ phân chia tài sản, mỗi người được 200 triệu tiền mặt. Hôm đó chồng cũ đưa cho tôi, thế rồi đúng lúc tôi đang cất tiền vào ngăn kéo thì bắt gặp ánh mắt của chồng M. Ngay ngày hôm qua, nhân lúc vợ không có nhà, anh ta liền ngỏ lời muốn vay tiền của tôi. Vì đó là tiền phòng thân nên tôi nói khéo để không cho vay. Nào ngờ anh ta trở mặt, nói sẽ không cưu mang tôi nữa.
Video đang HOT
Tối qua M về nhà, cô ấy không nói gì mà vào thẳng phòng tôi rồi ném hết đồ của tôi ra ngoài. (Ảnh minh họa)
Tối qua M về nhà, cô ấy không nói gì mà vào thẳng phòng tôi rồi ném hết đồ của tôi ra ngoài. Thấy tôi đứng ngỡ ngàng, M nói: “Lúc cô không có nơi ở, tôi đưa cô đến nhà, tiền ăn cũng chẳng lấy. Vậy mà cô nỡ lòng cưa cẩm chồng tôi à? Cũng may chồng tôi chung thủy, nếu không tôi lại bị cô cắm sừng rồi”.
Nằm mơ tôi cũng không ngờ, vì không vay được tiền của tôi, anh ta lại đơm đặt một chuyện tày trời như vậy. Bây giờ tôi đã tìm được một phòng trọ nhỏ nhưng trong lòng vẫn lấn cấn lắm. Nếu tôi kể mọi chuyện cho M biết, cô ấy cũng không tin vì chẳng có bằng chứng gì. Thế nhưng cứ để im như vậy thì oan cho tôi quá. Tôi phải làm gì để chứng minh mình không phải con người thiếu đứng đắn như M nghĩ đây?
(Xin giấu tên)
Sống phụ thuộc vào chồng, tôi chẳng có tiếng nói
Ở nhà chăm con 3 năm, sống phụ thuộc vào chồng, tôi chẳng có tiếng nói gì trong gia đình chồng.
Ảnh minh họa
Tôi năm nay 27 tuổi, trước khi kết hôn, tôi cũng làm nhân viên kinh doanh cho doanh nghiệp lớn, thu nhập mỗi tháng cũng được hơn 10 triệu đồng, thích tiêu gì thì tiêu, thi thoảng lại biếu bố mẹ hay em gái tôi đang học đại học.
Nhưng tôi lấy chồng, có bầu, rồi sinh con. Bố mẹ chồng tôi thì bận, lại giữ quan điểm "con ai người ấy chăm" nên không chăm cháu, dù là nội hay ngoại. Mẹ tôi thì ở xa, tôi lại sống với bố mẹ chồng, nên mẹ cũng không thể lên chăm cháu được.
Tôi rất muốn thuê giúp việc để khi con được 6-7 tháng tuổi thì xin đi làm như những người bạn bè của tôi, nhưng nhà chồng không đồng ý. Bố mẹ chồng nói, từ xưa đến nay không thuê giúp việc vì không muốn có người lạ sống ở trong nhà của mình.
Mẹ chồng tôi còn nói, con nhỏ thì mẹ ở nhà chăm là tốt nhất, khi nào con cứng cáp thì xin đi làm sau, kiếm tiền cả đời chứ quan trọng gì 1, 2 năm. Chồng tôi cũng cùng suy nghĩ đó, anh nói con nhỏ nên tôi ở nhà chăm, khi nào con cứng cáp thì đi gửi trẻ, chứ không ủng hộ quan điểm thuê người giúp việc.
Vì không muốn bất hòa trong quan điểm, nên tôi xin nghỉ làm ở nhà chăm con. Ban đầu cứ nghĩ đợi con được khoảng 1,5 tuổi thì gửi trẻ rồi xin đi làm, nhưng cứ mỗi lần nói đến chuyện gửi con nhà trẻ để đi làm là tôi lại bị bố mẹ chồng rồi chồng phản đối. Thương con còn nhỏ, lại bị mọi người nói ra nói vào, tôi sợ cho đi học, chẳng may con ốm thì lại bị mắng nên tôi lại tiếp tục ở nhà chăm con và phục vụ cơm nước cho chồng, bố mẹ chồng.
Từ ngày tôi ở nhà chăm con và cơm nước, mẹ chồng rảnh nợ, không động tay chân vào bất cứ việc gì trong nhà, từ nấu đồ ăn sáng đến đi chợ, rồi chế biến món ăn cũng một mình tôi lo. Mẹ chồng sáng đi tập thể dục, tối ăn xong lại đi tập thể dục rồi về xem ti vi. Thời gian giãn cách không đến trung tâm tập được thì mẹ mua máy về tập ở nhà, chứ không làm việc gì cả.
Chăm con và làm việc nhà thay giúp việc, nhưng tôi vẫn mang tiếng là người ăn bám chồng, nên mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà tôi đều chẳng được biết đến, nếu có vô tình biết và tham gia thì cũng chẳng ai nghe, vì chồng hay bố mẹ chồng đều bảo "đàn bà ăn rồi ở nhà biết gì mà nói".
Hàng tháng đưa tiền cho tôi đi chợ thì chồng rồi mẹ chồng cứ tỏ thái độ như tôi ăn xin vậy, như kiểu không làm ra tiền lại chi tiêu không tiết kiệm. Mua bán cái gì mẹ chồng cũng soi mói rồi nói món này không phù hợp, món kia không phù hợp.
Tôi chỉ muốn gửi ngay con đi làm, nhưng cả chồng và bố mẹ chồng cứ nghe đến chuyện tôi đi làm là phản đối, tôi chẳng biết phải làm sao bây giờ cả.
Thấy chiếc váy trong phòng bố chồng, tôi tò mò hỏi để rồi khóc nghẹn khi nghe ông trút hết nỗi lòng Bố chồng tôi rất tâm lý, khi con dâu sinh cháu, ông lên mạng tìm hiểu để nấu cơm cữ. Còn lần này, bố cũng đứng về phía tôi, điều đó càng khiến tôi nặng lòng. Tôi kết hôn được 7 năm rồi. Thú thật, suốt 7 năm qua, tôi chưa từng có giây phút nào để lo nghĩ cho bản thân. Kết...