Vừa thông báo có thai bạn trai nhắn ngay cho tin nhắn này và cái kết không ai có thể ngờ
“Anh đi lấy vợ trước em nhé. Mẹ xem ngày 21/12 em ạ. Em là người biết đầu tiên. Xin lỗi”. Cô chờ đợi, không một tin nhắn nào được gửi tới thêm nữa…
“Anh đi lấy vợ trước em nhé. Mẹ xem ngày 21/12 em ạ. Em là người biết đầu tiên. Xin lỗi”. (Ảnh minh họa)
Ngày cô học năm thứ 2 thì gặp anh trong bữa tiệc sinh nhật người bạn. Anh đẹp trai, phải công nhận là đẹp trai thực sự. Lần đầu tiên trong đời thiếu nữa 20 tuổi cô gặp một người con trai nhìn menly tới như vậy, đúng là đại thiếu gia có khác, sành điệu từ đầu tới chân.
Nó chỉ biết đứng nhìn từ phía xa xa chăm chú theo dõi anh, cô biết sẽ chẳng bao giờ có thể lại gần được, vì đứng vây quanh hắn lúc đó có biết bao cô gái thành phố xinh đẹp. Còn cô, chỉ là cô sinh viên nhà quê, lại chẳng có gì nổi bật thì ai thèm để ý.
Rồi chuyện bất ngờ gặp được trai đẹp ấy cũng nhanh chóng qua đi vì cô đang bận thi nốt môn cuối học kì. Cũng không dám hỏi thăm đứa bạn về anh vì ngại. Ấy vậy mà chẳng thể ngờ được rằng, 1 tuần sau buổi sinh nhật người bạn ấy bất ngờ cô nhận được tin nhắn từ số máy lạ. “Chào em, cho anh làm quen được không?”.
1 tuần sau buổi sinh nhật người bạn ấy bất ngờ cô nhận được tin nhắn từ số máy lạ. “Chào em, cho anh làm quen được không?”. (Ảnh minh họa)
Vừa thi xong, rảnh rỗi quá cũng chẳng có chỗ đi chơi, vậy là tối tối cô nằm “nấu cháo” tin nhắn với số lạ đó. Nói chuyện cũng thấy hợp ra trò, nói chung là tếu táo giống cô. Nhưng cô không thích chơi trò trốn tìm mãi nên bắt số máy lạ kia phải công khai danh tính, hóa ra 2 người học cùng trường và “kẻ giấu mặt kia” đang học năm cuối.
2 tuần sau, vào một ngày đẹp trời, cô quyết định cho “kẻ giấu mặt” ra ánh sáng. Địa điểm hẹn hò là một quán cà phê cạnh trường. Và rồi khi cô đến đó trước vì nhà cô khá gần, ngồi bên trong chờ đợi thì bất ngờ thấy anh – người con trai mà cô đã từng choáng váng trong bữa tiệc sinh nhật người bạn cũng đang bước tới. Tại sao lại có sự trùng hợp đến vậy, cô chẳng khác gì fan cuồng nhiệt gặp thần tượng của mình, đứng hẳn lên nhưng rồi chợt nhớ ra, “người ta có biết mình là ai đâu nhỉ?”. Rồi lại ngồi thụp xuống, ngượng ngùng nhìn xung quanh.
Video đang HOT
Nhưng rồi bất ngờ anh tiến thẳng lại phía bàn của cô: “Em đợi anh lâu chưa, xin lỗi anh đến trễ”. Tim cô như suýt rơi ra khỏi lồng ngực, cô lấy máy bấm số điện thoại, và một hồi chuông dài bắt đầu vang lên trong túi quần của anh. Anh cầm điện thoại, bấm nghe: “Anh đây, anh đang đứng trước mặt em đây, đã tin chưa”. Mọi chuyện diễn ra cứ như trong phim vậy, đến giờ nghĩ lại thời khắc đó tim cô vẫn đập thình thịch.
Hóa ra hôm ấy, anh cũng để ý tới cô gái nhỏ nhắn, có mái tóc đen óng ngồi cái bàn trong góc ấy chăm chú nhìn mình rồi, có điều anh vờ như không để ý. Nhưng lúc ra về anh lại hỏi chủ nhân bữa tiệc sinh nhật để xin số của cô. Vậy là sau cuộc gặp bất ngờ như trong phim ấy, anh và cô đã thành một cặp. Anh tâm lý chiều chuộng cô hết lòng, cô hạnh phúc vì được anh yêu.
Yêu nhau tròn năm, anh ra trường đi làm rồi nhưng cô vẫn không dám theo anh về nhà ra mắt bố mẹ. Cô sợ bố mẹ anh phản đối, chắc chắn ông bà sẽ không bao giờ chấp nhận cho đứa con trai duy nhất yêu một cô gái tỉnh lẻ như cô. Anh có động viên cỡ nào cô cũng không chịu tới. “Thà không đến em còn được yêu anh thêm 1 tháng, 2 tháng… 1 năm nữa. Chứ ra mắt giờ thì chắc chắn 2 bác sẽ bắt bọn mình bỏ nhau thôi”.
Anh chỉ cười, nói cô ngốc nghếch rồi ôm cô vào lòng và không ép cô nữ. Tình yêu của họ vẫn đẹp, vẫn hạnh phúc cho tới ngày cô ra trường đi làm. Tròn 2 năm yêu nhau, lúc này anh cũng đã là người đàn ông thành đạt khi cùng bạn mở công ty bằng thực lực của riêng mình. Anh lờ mờ nói tới đám cưới, lại nhắc tới chuyện đưa cô về ra mắt, cô co rúm người lại: “Em sợ… Hay là mình cứ yêu thôi, đừng cưới”.
Lần nào cô nói cũng khiến anh phì cười, chẳng bao giờ cô bỏ được cái tính trẻ con mãi không chịu lớn ấy cả. Anh biết làm gì để cô không sợ nữa đây? Rồi một hôm, bất ngờ cô bị ốm, người sốt hầm hập từ sáng tới chiều. Chiều ấy lấy hết chút sức lực cuối cùng cô gọi điện cho anh… Anh phi vội ngay từ văn phòng công ty tới phòng trọ của cô, không quên ghé quán mua cháo và mua cả thuốc mang tới.
“Em cứng đầu vừa thôi, ốm mệt thế này mới chịu gọi cho anh là sao. Mà em cứ ở riêng thế này, ốm đau làm sao anh biết được, anh không muốn người con gái anh yêu phải chịu khổ em hiểu không? Cô ngả vào lòng anh rồi thiếp đi. Nửa đêm tỉnh dậy thấy chiếc giường mọi khi mình nằm thoải mái sao hôm nay chật chật. Quờ xung quanh thì giật bắn mình khi thấy anh đang nằm bên cạnh rồi. Cô chưa kịp nói gì thì anh đã ôm chặt vào lòng. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến…
Cuối tháng ấy cô chậm kinh, 5 ngày trôi qua cô can đảm mua que về thử và đứng hình khi 2 vạch hiện lên rõ ràng. Cô vội vàng nhắn tin thông báo mình có thai cho anh, lúc đó lòng cũng rối bời lắm, chưa biết phải xử trí ra sao, mong rằng anh sáng suốt hơn cô. Nhưng rồi tin nhắn đến, cô mở ra đọc rồi choáng váng:
“Anh đi lấy vợ trước em nhé. Mẹ xem ngày 21/12 em ạ. Em là người biết đầu tiên. Xin lỗi”. Cô chờ đợi, không một tin nhắn nào được gửi tới thêm nữa, anh cũng không trả lời về cái thai. Tại sao anh lại quyết định rời bỏ cô vào ngay lúc cô cần anh nhất. Tại sao? Dẫu cô biết rằng cô rất khó có thể làm vợ anh được, vì thân phận của cô khác anh quá, nhưng không ngờ anh lại phũ phàng tới như vậy.
Tim cô đau thắt, cô vật ra giường nằm khóc như chưa bao giờ được khóc. 15 phút sau bất ngờ có tiếng gõ cửa. Cô lau vội nước mắt ra mở vì ngỡ là đứa bạn phòng bên nghe tiếng mình khóc sợ có chuyện sang hỏi. Cánh cửa mở ra, anh bất ngờ quỳ trước mặt cô với chiếc nhẫn trên tay:
- Đồng ý làm vợ anh em nhé.
- Anh lấy vợ rồi còn gì.
- Thì vợ anh đang đứng trước mặt anh đây. Anh vừa nói em có thai, mẹ gọi điện cho thầy hỏi ngày cưới luôn đấy ngốc ạ.
Anh lần nào cũng vậy, toàn làm cô bất ngờ, làm cô phải đau tim tới tận phút cuối. Anh ôm chặt lấy cô vào lòng, lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô, cò cô thì cứ đứng đó đấm vào ngực anh thùm thụp rồi càng khóc to hơn, nhưng lần này cô khóc là vì hạnh phúc
Theo blogtamsu
Chồng ốm và phát hiện động trời từ 30 tin thông báo trên facebook
Có đánh chết tôi cũng không thể ngờ người chồng mẫu mực của tôi lại dám làm những chuyện tày đình ghê gớm như vậy.
Gần một tháng nay tôi đều tìm cách trốn chồng mỗi lần chồng đòi hỏi. (Ảnh minh họa)
Lấy chồng được 7 năm với một cô công chúa xinh xắn, gia đình chúng tôi sống trong một khu chung cư cao cấp ở Hà Nội. Cuộc sống viên mãn, gia đình lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười và niềm vui. Khỏi phải nói mọi người nhìn tôi với ánh mắt ghen tỵ như thế nào. Ai cũng bảo tôi đã kiếm được một anh chồng trên cả tuyệt vời.
Có chồng đẹp trai, thành đạt nhưng chưa bao giờ tôi lo anh bồ bịch hay có ý gì khác. Chúng tôi chưa bao giờ kiểm tra điện thoại, máy tính, facebook của nhau mặc dù công khai với nhau mọi loại mật khẩu. 7 năm nay, phương châm sống của vợ chồng tôi là tôn trọng cuộc sống riêng của nhau.
Con gái đã lớn nên hai vợ chồng đang tính đến việc sinh con thứ. Nhưng chính thời điểm này tôi đã phát hiện ra một bí mật động trời của chồng tôi.
Bình thường chồng tôi thường thức khuya để làm việc. Anh nói quý cuối năm nên công việc bận, có hôm anh thức đến gần 2h sáng mới đi ngủ. Dù rất xót chồng nhưng tôi không thể cản anh, bởi vì tôi biết, anh vất vả cũng là lo cho mẹ con tôi có được cuộc sống đầy đủ.
Tôi đã vô cùng sốc khi nhìn thấy facebook của chồng. (Ảnh minh họa)
Tối hôm đó, anh bị sốt nên 8h đã lên giường đi ngủ. Tôi còn bận vài việc với con nhỏ, lau dọn nên đi ngủ sau. Tầm hơn 10h tôi mới lên giường, vừa thiu thiu chợp mắt thì tôi thấy điện thoại của anh có tin nhắn. Sau đó tầm 3 phút điện thoại anh lại báo tin nhắn liên tiếp, và từ đó tiếng ting ting cứ liên tiếp nhau. Tôi với tay lấy điện thoại định tắt wifi và tắt chuông vì sợ tiếng động sẽ làm anh tỉnh giấc thì thấy trên màn hình hiện ra cỡ khoảng 30 tin nhắn từ facebook.
Tôi biết công việc của anh chỉ qua mail chứ họ không liên lạc qua facebook. Hơn nữa chuyện này cũng chưa bao giờ xảy ra, lo facebook anh bị kẻ xấu lợi dụng nên tôi mở điện thoại của anh vào kiểm tra, nếu đúng thật sẽ tạm khoá tài khoản để sáng mai anh dậy xử lý.
Nhưng khi vừa mở điện thoại ra, tôi đã vô cùng sốc khi nhìn thấy facebook của chồng. Màn hình hiện lên một loạt các nhóm hội mà nghe tên thôi đã biết trong đó nó chứa đựng nội dung gì.
Mở thử một dòng thông báo, hoá ra có ai đó nhắn chồng tôi với hàm ý rằng: Hôm nay bác mải xem một mình quá mà không chia sẻ cho anh em à, ăn mảnh khéo mà có chuyện nhé (thực sự họ dùng những lời lẽ hết sức thô bạo và dâm tục). Sau đó là hàng hoạt những dòng bình luận kiểu rất mong chờ nhận 'quà' từ chồng tôi.
Kiểm tra nhật ký hoạt động và trang cá nhân của chồng, tôi phát hiện ra anh là người tham gia hoạt động rất năng nổ trong các nhóm đó. Thậm chí anh còn tự lập ra 3 nhóm của mình để tiện chia sẻ "hàng hot" cho anh em. Trong nhóm đó, chồng tôi rất được mọi người tôn sùng vì luôn gửi cho anh em những "món quà hiếm", không đâu kiếm được. Từ số điện thoại, hình ảnh những cô nàng mời chào, video hot...
Thực lòng mà nói, lúc đó tôi chỉ muốn dựng chồng dậy, để hỏi cho ra lẽ tại sao anh lại làm những trò đốn mạt như vậy, đối với tôi mà nói nó là hành vi suy thoái đạo đức. Thứ mà hàng ngày tôi vẫn kịch liệt lên án khi nghe mấy anh đồng nghiệp cứ thủ thỉ với nhau mỗi buổi nghỉ trưa, và điều mà tôi không ngờ nhất chính là đức ông chồng của tôi còn làm những việc đáng khinh hơn họ.
Tôi không thể chấp nhận được, đường đường là trưởng phòng một công ty lớn, học hành, hiểu biết xã hội đều có cả, mà anh lại làm cái điều ghê tởm ấy. Gần một tháng nay tôi đều tìm cách trốn chồng mỗi lần chồng đòi hỏi vì không thể thoát khỏi cảm giác buồn nôn mỗi khi anh chạm vào người. Nếu cứ như thế này tôi sẽ stress mất thôi, lại còn kế hoạch sinh con bao giờ mới có thể thực hiện được. Tôi phải làm gì với ông chồng biến thái của tôi các mẹ ơi
Theo Phununews
Vừa tắt máy liền phát hiện mình đã thông báo tin động trời cho bồ nhầm sang máy chồng Cứ nghĩ mình đã giấu kĩ vẹn toàn. Nhưng rồi lại chính mình để lộ sơ hở làm bằng chứng chứng minh cái tội ngoại tình của bản thân với chồng. ảnh minh họa Tôi và chồng kết hôn mới được 6 năm. Đời sống vợ chồng không quá khó khăn vì ngày tiến tới hôn nhân vợ chồng tôi đều đã có...