Vừa thật gần vừa xa xôi
Em không biết hiện tại quan hệ của chúng ta là thế nào nữa. Là người yêu thì chưa phải, là bạn bè cũng không. Thật sự anh có hiểu được em không? Nhưng em cũng không bắt anh phải hiểu em vì bản thân em cũng chưa hiểu hết về em nữa.
Em không hiểu tại sao em lại yêu anh, tại sao lại buồn khi đi làm mà không được nhìn thấy anh. Em biết tính em ngang lắm như anh từng nói “em ngang như cua nhưng gặp anh, anh bẻ càng”. Một câu nói đùa vui thôi nhưng nó lại đúng, chỉ có đứng trước anh em mới trở thành một người dịu dàng, không cãi bướng và không còn là một “tiểu thơ” nữa. Tất cả những điều đó có phải là tình yêu không anh.
Gữa hai chúng ta còn rất nhiều khó khăn phải vượt qua mà em rất cần có anh bên cạnh. Nhiều khi chúng ta rất gần gũi thân thiết rồi có lúc lại xa lạ tuy chúng ta vẫn gặp nhau hằng ngày nhưng công việc ai người ấy làm. Anh thì luôn bận rộn công việc, em thì không có thời gian để gặp anh. Cứ như vậy, em sợ chúng mình sẽ mãi mãi không thể hiểu được nhau.
Hiện giờ em rất muốn nói với anh một câu này thôi: “Nếu anh thật sự thương em và cần có em đi hết cuộc đời này thì anh hãy nắm chặt tay em đừng vô tình buông ra vì nếu anh buông tay em ra anh sẽ mất em mãi mãi”. Em mong là anh sẽ đọc được những dòng tâm sự này của em và anh sẽ hiểu được em là em yêu anh nhiều lắm.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãy để em được yêu anh như thế
Anh yêu ơi, vừa mới chat với anh xong mà bé đã cảm thấy nhớ anh đến nao lòng. Anh lúc nào cũng đến với bé vội vã như thế. Nhưng không sao,đối với bé đó là hạnh phúc nhất rồi. Giá mà bây giờ anh đang ở Việt Nam thì bé đã bay ngay về để lại được nhìn thấy anh, được ở trong vòng tay ấm áp của anh.
Anh bận nhiều công việc lắm phải không anh? Bé thương anh lắm mà chẳng thể giúp gì được cho anh. Đôi khi bé nghĩ không biết mình nên học gì để sau này có thể giúp được cho anh. Anh có biết rằng những ngày qua bé đã sống như thế nào không anh? Nỗi nhớ anh cứ bóp nghẹt lấy trái tim bé. Không biết bao lần bé cố dặn lòng mình cố gắng lên thôi không buồn không nhớ nữa thế nhưng trái tim thật là khó bảo khi mà cứ cồn cào da diết gọi tên anh.
Anh à, hãy cứ để cho bé được sống trong tình yêu và nỗi nhớ như thế này anh nhé. Bao nhiêu ngày nay bé đã cố thức khuya hơn, sáng dậy sớm hơn để mong gặp được anh. Đêm qua bé lại nằm mơ thấy anh đấy. Ước gì giấc mơ ấy cứ kéo dài mãi để bé mãi được có anh trong đời... Thế nhưng... đâu phải điều gì muốn là được phải không anh. Cuộc đời đâu phải lúc nào cũng tươi đẹp như vậy. Thì thôi hãy cứ để cho bé được sống như thế này anh nhé. Bé đang mong chờ đến ngày lại được ở bên anh,được nhìn thấy anh,được nghe anh hát... Chẳng bao lâu nữa phải không anh? Nếu giây phút này có anh ở bên thì bé sẽ lao ngay vào vòng tay ấm áp của anh.Ôi! nhớ anh quá, sắp chịu không nổi rồi. Anh mau về Việt Nam anh nhé rồi bé sẽ bay về để gặp anh. Đối với bé thì khoảng cách và thời gian sẽ chẳng đáng là gì cả. Không gì có thể ngăn cản được bé đến bên anh đâu.
Tại anh đấy. Anh mang trái tim của bé đi mất mà ko thèm mang về đây trả lại cho bé, cứ như cách chim bay mãi tận phương trời nao chờ đợi hoài không thấy làm bé nhớ anh muốn điên lên mất. Bé online nhiều không phải vì không chịu học mà vì đợi anh thôi. Bé vẫn luôn chăm chỉ lắm mà. Anh lên mạng thì nhớ phải gọi bé nếu không bé sẽ khóc vì nhớ anh mà không chịu học bài đâu. Cầu mong mọi điều tốt lành nhất sẽ đến với anh yêu của bé...
Anh à, thời gian trôi qua nhưng bé vẫn luôn muốn đến một quán ăn dẫu biết rằng quán ăn đó không thuộc về mình...
Gửi hàng ngàn nụ hôn tới anh qua cơn gió đêm nay, anh nhớ nhận anh nhé...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi nửa nỗi đau Ngốc của em! Dẫu kỷ niệm đã thuộc về quá khứ, dẫu miền nhớ trong anh chẳng còn chỗ cho em nữa thì em vẫn xin được một lần viết về anh. Ngốc đã xa! Uh ngốc đã xa em thật rồi nhưng ảnh hình ngốc vẫn còn đây, vẫn hàng ngày dày vò con tim nhỏ nhoi này! Ngốc à, anh đã...