Vừa sinh con xong một người phụ nữ xuất hiện, tự xưng là vợ của anh
Không ngờ, vừa sinh con xong thì hôm đó một người phụ nữ xuất hiện, tự xưng là vợ của anh. Chị ta trưng rưng nước mắt tiến lại cầm tay tôi rồi nói: “… Chị thật sự biết ơn em nhiều lắm!”.
Tôi năm nay 25 tuổi, anh hơn tôi 10 tuổi, tôi và anh gặp nhau trong hoàn cảnh hết sức là tình cờ. Sau khi ra trường vì có người quen nên tôi được giới thiệu vào làm công ty do anh làm giám đốc. Vì gọi là có quen biết thông qua bạn bè nên tôi và anh cũng có nhiều dịp nói chuyện tâm sự với nhau.
Đối với tôi lúc đó anh thật sự là một người đàn ông hoàn hảo nhẹ nhàng và cư xử rất chừng mực… Và tôi nhận ra rằng mình đang có tình cảm với anh. Hơn nữa tôi cũng nhận ra rằng anh cũng đang phát sinh tình cảm dành cho tôi. Cứ thế mỗi quan hệ của tôi và anh ngày một thân thiết chứ không đơn thuần chỉ là giữa sếp và nhân viên. Nhưng rồi chính vì lý do đó mà ở công ty bắt đầu rộ lên tin đồn tôi và anh đang cặp kè với nhau, thậm chí qua vụ việc um xùm đó thì tôi mới bàng hoàng biết tin anh đó lấy vợ được gần 3 năm nay.
Xưa nay quan điểm của tôi luôn rõ ràng đó là sẽ không bao giờ dính líu đến đàn ông đã có vợ và đóng vai kẻ thứ ba đi phá nát hạnh phúc gia đình của người khác. Vì không muốn tin đồn lan rộng ra nên tôi bắt đầu tránh mắt anh và tìm cách từ chối mỗi khi anh hẹn đi uống nước hay tâm sự gì đó.
Sự thật là dù đối diện với anh, tôi cũng không dám nghĩ rằng anh đã lấy vợ, vậy nhưng tôi luôn thắc mắc là tại sao anh lại đi giấu diếm tôi điều đó… chẳng lẽ anh muốn lợi dụng tôi sao. Một người đàn ông thành đạt giỏi giang như anh thì hà cớ gì phải đi lợi dụng một đứa nhà quê như tôi cơ chứ.
Anh mua một căn hộ chung cư để tôi đứng tên rồi chung sống với tôi như vợ chồng. (Ảnh minh họa)
Kể từ ngày tôi tránh mặt anh thì ngày nào anh cũng cầu xin được gặp tôi để nói rõ mọi chuyện, vậy nhưng lúc đó tôi thật sự không còn muốn lắng nghe thêm lời phân trần nào nữa.
Cho đến một hôm sau khi uống rượu say khướt thì anh gọi cho tôi liên tục. Lúc đó tôi nghĩ anh đã quá say không thể về được nhà, định bụng sẽ gọi cho vợ anh nhưng sau cùng suy nghĩ lại thì nếu tôi làm vậy mọi chuyện chỉ càng phức tạp hơn. Không còn cách nào khác tôi đành đưa anh về tạm phòng của mình nghỉ ngơi một đêm cho tỉnh hẳn rượu rồi tính tiếp.
Video đang HOT
Cả đêm hôm đó anh cứ ôm lấy tôi rồi giải thích rằng anh không muốn giấu tôi việc anh đã có vợ vì sợ tôi buồn rồi đánh mất tôi. Rồi anh còn nói cuộc hôn nhân của anh và vợ mình không được hạnh phúc, thậm chí cả hai người còn tính đến chuyện ly hôn sau khi anh phát hiện ra vợ mình cặp kè và mang thai với tình cũ.
Lúc nghe anh nói rõ về sự khổ tâm của mình bấy lâu nay thì tôi lại mềm lòng và thương anh hơn nữa. Vì nghĩ cuộc hôn nhân của anh rồi cũng sẽ chấm dứt nên tôi lao vào anh mà chẳng hề cảm thấy có lỗi, chẳng phải tôi là kẻ thứ ba phá nát gia đình mà vì vợ anh là người đã không muốn giữ lấy chồng.
Vì không muốn mọi người trong công ty dèm pha nên ở công ty anh đối xử với tôi như những nhân viên bình thường, còn lúc tan sở thì chúng tôi lao vào nhau như thiêu thân. Anh mua một căn hộ chung cư để tôi đứng tên rồi chung sống với tôi như vợ chồng, anh hứa là sau khi làm xong thủ tục ly hôn với vợ thì sẽ ngay lập tức cưới tôi về làm vợ chính thức chứ không phải chỉ là danh nghĩa “nhân tình”.
Vì thấy những việc anh làm cho mình đều xuất phát từ tình yêu nên tôi hoàn toàn tin tưởng anh, chính vì thế mà khi anh chủ động cầu xin tôi cho anh một đứa con thì tôi cũng không ngần ngại mà gật đầu ngay. Thật ra trước đây đối với tôi thì niềm mơ ước đó chính là được sinh con cho anh, nhưng tôi định là đợi sau khi kết hôn thì mới tính chuyện ấy, bây giờ anh đã ngỏ ý như vậy thì tôi càng vui mừng.
Cứ tưởng mọi chuyện đã ổn, đợi sau khi sinh đứa bé xong xuôi thì tôi sẽ chính thức làm vợ anh. Không ngờ, vừa sinh con xong thì hôm đó một người phụ nữ xuất hiện, tự xưng là vợ của anh. Chị ta trưng rưng nước mắt tiến lại cầm tay tôi rồi nói:” Em là người đã đồng ý mang thai hộ cho vợ chồng chị đúng không? Chị thật sự biết ơn em nhiều lắm”.
Mỗi ngày trôi qua của tôi đều ngập trong nước mắt… (Ảnh minh họa)
Nghe đến đó thôi tôi ngớ người không hiểu một điều gì cả, thậm chí tôi còn nghĩ chắc là người phụ nữ đó nhầm tôi với ai khác. Dường như nhận ra được sự ngạc nhiên của tôi nên chị ta tiếp tục đưa ra chứng cứ để xác thực rằng mình không nhận nhầm người. Để rồi nghe đến tên anh mà tôi như hóa đá…
Vợ anh nói rằng cuộc sống vợ chồng của anh vô cùng hạnh phúc nhưng vì chị ta bị vô sinh nên dù kết hôn 5 năm trời mà vẫn không thể mang thai. Lúc đó vợ anh vì nghĩ thương chồng nên quyết định ly hôn. Nhưng anh một mực phản đối và hứa sẽ đi tìm người mang thai hộ giúp vợ chồng anh. Nghe tới đó mà tôi sốc nặng, thậm chí không còn muốn sống tiếp.
Hóa ra lâu nay anh cố tình tiếp cận tôi là đều có mục đích cả, những việc anh làm, những lời anh hứa, tất cả… cũng vì muốn tôi sinh cho vợ chồng anh một đứa con. Cay đắng, mất lòng tin, tôi thật sự không biết tin hay bám víu vào ai nữa. Tôi đã yêu anh thật lòng, tất cả tuổi thanh xuân tôi cũng dâng hiến hết cho anh vậy mà chỉ nhận lại được kết cục như thế này.
Kể từ sau khi biết chuyện thì dù tôi ngắn cấm nhưng anh vẫn lui tới mỗi tuần vài giờ với mẹ con tôi đều cầu xin sự tha thứ và ích kỷ của mình. Tôi thật sự bế tắc, không biết rồi mối quan hệ này sẽ đi về đâu. Mỗi ngày trôi qua của tôi đều ngập trong nước mắt…
Theo Trí thức trẻ
Hai tháng kiên trì 'thả thính', cuối cùng tôi cũng 'câu' được 'cá bự'
Cứ chăm chỉ "thả thính" trên facebook chừng hơn 2 tháng, đến lúc tôi bắt đầu nản thì chàng xuất hiện như một cơn gió. Cứ có ảnh nào, trạng thái nào của tôi là chàng lao vào like nhiệt tình.
Bạn bè khuyên tôi phải dùng để "thả thính" xem có anh nào "đớp mồi" hay không. (Ảnh minh họa)
Tôi không đồng ý với quan điểm về việc facebook phá hủy hạnh phúc gia đình. Bản thân tôi cũng có một câu chuyện thú vị, mà trong câu chuyện ấy tôi phải thâm cảm ơn anh Mark Zuckerberg, vì nếu không có anh ấy thì sẽ không có facebook, mà nếu không có facebook chắc giờ này tôi vẫn đang ế chỏng, ế chơ.
Chuyện là như này, năm ấy tối cũng đã gần ba mươi cái xuân xanh mà vẫn chưa anh nào thèm ngó tới. Nói đến cũng lạ, tôi xinh xắn, công việc ổn định, nói năng nhanh nhẹn lưu loát lắm mà sao vẫn cứ mãi cô đơn. Cuộc sống hàng ngày của tôi chỉ đơn giản là sáng đi làm, tối về nhà, không rẽ ngang mà cũng chẳng rẽ dọc đi đâu.
Thấy tôi ế ẩm quá, bạn bè khuyên tôi phải dùng facebook. để "thả thính" xem có anh nào "cắn câu" hay không, chứ cứ ế dài như này là không ổn. Sau hơn một tháng trong diện "đào tạo đặc biệt" tôi đã biết dùng facebook và học được cách chỉnh sửa ảnh cùng cách viết status sao cho thu hút nhất. Tôi bắt đầu chiến dịch "thả thính" như lũ bạn hiến kế.
Có lúc, bọn bạn thân xui tôi phi tới 1 quán cà phê cắp theo một quyển sách dạng "ngôn tình", đặt sách cạnh cốc cà phê cho nó ra phần trí thức. Chụp sách với cốc cà phê xong đăng lên facebook với cái "cáp sừn": Cuối tuần sao chỉ có cà phê với sách là bạn với ta.
Nhiều hôm, có đứa bạn chụp chộm được cái ảnh bể cá nơi nó làm việc rồi gửi cho tôi. Nó giục tôi phải đăng lên facebook và viết kèm lời bình "Cá kia cá chỉ một con, ai thương thì thả cho tròn một đôi".
Có lúc, chúng nó yêu cầu tôi trang điểm kỹ càng, má phấn môi son rồi dùng con điện thoại cùi chụp selfie sao cho mắt càng to càng tốt, up lên facebook để "câu like". Like đâu chả thấy chỉ thấy đám bạn cũ nhảy vào ném đá ầm ĩ vì đang đêm xem ảnh giật mình ngỡ nhìn thấy ma.
Cứ chăm chỉ "thả thính" trên facebook, chừng hơn 2 tháng, đến lúc tôi bắt đầu nản thì chàng xuất hiện như một cơn gió. Cứ có ảnh nào, trạng thái nào của tôi là chàng lao vào like nhiệt tình. Ngày hôm đó điện thoại của tôi đèn sáng báo hiệu liên tiếp vì "bão like" của chàng. Tôi điên lắm, định bụng xạc pin xong thì vào chửi cho 1 trận vì cái tội "xì pam". Thế mà chưa kịp chửi thì đã thấy kẻ "phá đám" nhắn tin hỏi thăm. Tưởng ai, hóa ra là thằng bạn thân từ hồi còn để chỏm mất tích gần chục năm nay mới quay lại.
2 tháng kiên trì "thả thính", cuối cùng tôi cũng "câu" được "cá bự". (Ảnh minh họa)
Chuyện qua chuyện lại thì chàng bắt đầu "thả câu" ngược. Chàng khen tôi xinh hơn ngày xưa, nói chuyện duyên hơn ngày xưa rồi lân la xin số điện thoại và hẹn hò cà phê chém gió. Vốn dĩ cô đơn chẳng có việc gì làm nên tôi gật đầu đi cà phê với chàng. Mà cũng chẳng biết chàng rảnh rỗi ra sao mà tuần nào cũng rủ tôi đi cà phê.
Lân la khắp các quán cà phê tại Hà Nội chừng hơn 3 tháng thì chàng ngỏ lời yêu tôi. Ế ẩm lâu ngày, nay có người tỏ tình nên chẳng suy nghĩ nhiều, tôi gật đầu cái rụp. 6 tháng sau cái gật đầu ấy chúng tôi nên vợ, nên chồng. Giờ đây cũng đã có với nhau 2 "tiểu yêu" một trai, một gái.
Nhiều lúc kể lại chuyện cũ, chồng tôi vừa cười vừa bảo hồi đó thấy tôi "thả thính" ghê quá mà chẳng có cá "cắn câu", thương tình quá nên mới rước về làm vợ cho mọi người đỡ phải lội "new feed" vì các bài viết của tôi. Có đôi khi chàng "tếu táo" bảo tôi phải sang Mỹ cảm ơn anh Mark vì nếu không có anh ấy thì chắc giờ đây tôi đang ngồi khóc ở một góc nào đó vì cô đơn.
Các bạn thấy đấy, facebook không xấu, chỉ cách sử dụng như thế nào của người dùng mới làm cho facebook xấu hơn mà thôi.
Theo Tin tức
Chồng vừa chết bố mẹ chồng ném mẹ con tôi ra khỏi nhà và 5 năm sau tôi đã ... Thây me con tôi xuât hiên trong bô dang đo, me chông u ơ thôt không nên lơi. Bô chông chay trong bêp ra vưa khoc vưa quy gôi va lam điêu đo. (Anh minh hoa) Quang thơi gian khung khiêp nhât trong cuôc đơi tôi co le la quang thơi gian theo Hai vê lam dâu. Ngay đo bô me tôi noi...