Vừa phát hiện ung thư, việc đầu tiên anh tôi làm là đưa 2 con đi xét nghiệm ADN, kết quả khiến mọi người bàng hoàng một phen
Cả nhà đều không ngờ, việc đầu tiên anh tôi làm sau khi phát hiện ung thư lại chính là xét nghiệm ADN các con.
Anh trai tôi là người đàn ông thành đạt, giàu có. Anh ấy phóng khoáng, chăm lo bố mẹ rất tốt. Chị dâu lại là hướng dẫn viên du lịch, thường đi tour xa nhà. Có khi chị đi nước ngoài đến cả tuần mới về. Công việc đi lại nhiều, không có thời gian chăm sóc con nên anh chị thống nhất thuê người giúp việc.
Tôi nghe anh trai kể, chị dâu cứ mải mê công việc. Nhiều lần anh khuyên vợ đổi nghề. Anh muốn vợ làm việc hành chính, lương không cần quá cao, chỉ cần có thời gian cho gia đình. Thấy con lớn lên, học hành nhờ vào người giúp việc mà anh xót. Nhưng chị dâu kiên quyết không chịu. Chị nói hướng dẫn viên là nghề chị yêu thích. Chị thà bỏ chồng chứ không bỏ nghề.
Sự cứng đầu của chị dâu làm cả nhà tôi ngao ngán. Khuyên vợ không được, anh tôi cũng không nói gì nữa, mặc vợ muốn làm gì thì làm. Kinh tế trong nhà khá giả, tiền bạc không thiếu. Nhưng tình cảm vợ chồng anh thì lạnh nhạt, hờ hững.
Dạo gần đây, anh tôi bị sút cân nhanh, mặt mũi bơ phờ. Tôi khuyên anh đi khám. Anh phát hiện bị ung thư phổi giai đoạn 3. Anh trai báo tin, cả nhà đều sửng sốt. Một người đàn ông sống lành mạnh, không hút thuốc, nhậu nhẹt có giới hạn mà lại bị ung thư phổi. Điều đáng nói nữa là dù anh đau bệnh, khó chịu nhưng chị dâu lại không hề hay biết.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Vừa biết tin mình bị ung thư, anh trai đã về nhà, chở theo 2 con đi xét nghiệm ADN. Cả nhà tôi sửng sốt trước việc làm của anh.
Anh nói phải chắc chắn 2 đứa nhỏ là con ruột thì anh mới làm di chúc để lại tài sản cho con. Tôi biết anh đang nghi ngờ điều gì.
Kết quả khiến chúng tôi thêm một cơn chấn động. Trong 2 đứa con, chỉ có đứa nhỏ là con ruột của anh tôi. Đứa lớn đang học lớp 1 thì không có quan hệ huyết thống.
Anh tôi bình tĩnh đưa 2 tờ kết quả ra hỏi chị dâu. Chị ấy lúng túng thừa nhận đứa bé lớn là con của một người khách. Đêm đó, vì quá say nên chị và người đó đã vượt giới hạn. Chị khẳng định sau lần duy nhất đó, chị không còn làm chuyện gì có lỗi với chồng nữa; cũng không còn liên lạc với người đàn ông kia nữa.
Liên tục chịu 2 cú sốc, sức khỏe của anh tôi sa sút nghiêm trọng. Bố mẹ tôi yêu cầu chị dâu rời khỏi nhà nhưng chị ấy khóc lóc, van xin được chăm sóc chồng. Hiện tại, chị dâu đã nghỉ việc không lương để ở viện chăm anh tôi. Anh tôi thì hờ hững, không nhìn hay nói chuyện với vợ. Tôi đến thăm, thấy tình cảnh của anh chị mà lòng buồn não nề. Tôi muốn giúp anh mà không biết phải làm gì nữa.
Kịch tính lễ đính hôn: Vì chiếc váy cưới trong mơ, bố mẹ chồng tương lai bỏ về giữa chừng
Câu chuyện của tôi hôm nay có lẽ sẽ khiến nhiều người phải ngỡ ngàng, bởi lẽ, trong ngày lễ đính hôn đầy ý nghĩa, chỉ vì một mong muốn cá nhân, tôi đã khiến mọi thứ rơi vào hỗn loạn.
Gia đình chồng tương lai không chỉ phản đối kịch liệt mà còn kéo nhau bỏ về, để lại tôi trong sự bàng hoàng và nỗi uất ức không nói nên lời.
Ảnh minh họa.
Mơ ước cháy bỏng và thực tế lạnh lùng
Tôi và Q yêu nhau hơn một năm, dự định tổ chức đám cưới vào tháng 7 năm nay. Mọi thứ tưởng chừng đã được lên kế hoạch cẩn thận, nhưng rồi, chỉ một câu nói của tôi trong buổi bàn bạc đã biến không khí vui vẻ thành căng thẳng.
Từ nhỏ, tôi đã mơ về một đám cưới hoàn hảo, nơi mình khoác chiếc váy cưới lộng lẫy như công chúa. Với tôi, chiếc váy cưới không chỉ là trang phục mà còn là giấc mơ đời người - thứ tôi không muốn làm qua loa. Vì thế, thay vì thuê váy cưới, tôi đã quyết định đặt may một chiếc váy riêng, được thiết kế và đo đạc tỉ mỉ, dù chi phí lên tới 30 triệu đồng.
Khi đưa ra đề xuất này trong buổi bàn bạc, tôi còn bày tỏ mong muốn trang trí tiệc cưới bằng hoa hồng tươi, chọn tông màu tím thủy chung làm chủ đạo. Tôi tin rằng những yêu cầu này không quá đáng, nhất là khi gia đình chồng tương lai vốn khá giả: bố mẹ chồng là giáo viên nghỉ hưu, sống an nhàn; còn Q, chồng sắp cưới của tôi, là bác sĩ với thu nhập ổn định.
Phản đối quyết liệt và bước ngoặt không ngờ
Nhưng sự việc diễn ra hoàn toàn trái với mong đợi. Ngay khi nghe đến khoản chi phí 30 triệu đồng cho chiếc váy cưới, bố mẹ chồng tương lai lập tức phản ứng gay gắt. Họ cho rằng số tiền này quá phung phí và không thực tế. Theo họ, thuê váy vừa tiết kiệm vừa có thể đổi kiểu, còn tiền bạc nên để dành cho những việc lớn hơn, như chuẩn bị sinh con hay xây dựng tổ ấm lâu dài.
Thậm chí, mẹ ruột tôi cũng đứng về phía họ, khuyên tôi nên nghĩ thoáng hơn, đừng quá cố chấp vào giấc mơ không thiết thực. Nhưng tôi không thể chấp nhận. Với tôi, đám cưới là duy nhất trong đời, và chiếc váy cưới cũng phải mang dấu ấn riêng. Hơn nữa, số tiền đó là do tôi tự kiếm, tôi không đòi hỏi ai phải trả thay mình.
Cuộc tranh luận ngày càng căng thẳng. Bố mẹ chồng tương lai, trong cơn giận dữ, đứng dậy bỏ về, tuyên bố tôi quá trẻ con và cần suy nghĩ lại trước khi bước chân vào hôn nhân.
Trách nhiệm và ngã rẽ khó lường
Từ hôm đó, tôi trở thành tâm điểm chỉ trích của cả hai bên gia đình. Mọi người cho rằng tôi ích kỷ, không biết nhìn xa trông rộng, chỉ chăm chăm vào cái tôi cá nhân mà không quan tâm đến cảm xúc và ý kiến của người khác.
Tôi tự hỏi, liệu mình sai thật sao? Sai khi muốn giữ vững ước mơ của đời mình? Hay sai khi đã không đủ mềm mỏng để thuyết phục người khác? Tôi nên nhún nhường, từ bỏ giấc mơ may váy cưới để giữ gìn hòa khí gia đình, hay kiên quyết bảo vệ quan điểm cá nhân, dù điều đó có thể khiến cuộc hôn nhân này tan vỡ?
Đứng giữa ngã ba đường, tôi không biết phải chọn lối đi nào. Mong rằng những ai đã trải qua hoàn cảnh tương tự có thể cho tôi lời khuyên. Tôi nên tiếp tục đấu tranh, hay lùi bước để mọi chuyện êm đẹp?
Rình vợ tắm, tôi bàng hoàng chết điếng khi thấy cảnh tượng kinh hoàng này và một sự thật không bao giờ dám nghĩ tới Sau đó 30 phút, tôi kê tai vào nhà tắm thì nghe trong tiếng xả nước ào ào vang vọng tiếng khóc nức nở. Tôi nhanh tay mở cửa nhà tắm thì kinh hoàng trước cảnh tượng trước mắt. Tôi và vợ lấy nhau gần hai năm. Tôi làm xây dựng, vợ tôi là kế toán. Tôi thường xuyên phải đi công tác...