Vừa nhìn thấy vòng 1 của em, tôi đã nôn ra hết tất cả đồ ăn
Bàn tay đang rất muốn được hư hỏng đưa lên người em và… Nhưng rồi chiếc áo trên tay tôi rơi tõm xuống nền nhà, mặt tôi từ đỏ ửng chuyển sang tái nhợt, tôi ôm miệng, lao nhanh vào nhà vệ sinh và cho ra
Đang ngửa mặt lên trời hận đời bất công vì tại sao lại để một người con trai không điểm 10 thì 8, 9 như tôi vẫn phải chịu cảnh cô đơn, không ai nhòm ngó thì…
- Thôi chết, tôi xin lỗi, tôi vô ý quá!
Nhìn chiếc áo sơ mi trắng lem luốc vết café, tôi tím mặt, đứng phắt đậy định cho kẻ vừa làm chiếc áo của mình tổn thương một bài học thì…
- Em có bị bỏng ở đâu không? – Tôi đổi ngay chủ đề khi chạm phải khuôn mặt ấy
Thậm chí, còn phải đơ ra tới hàng chục giây, tôi mới lấy lại được sự bình ổn trong tâm thần để hỏi em câu tiếp theo. Trong đầu tôi khi ấy chỉ có duy nhất một suy nghĩ rằng tại sao trên đời này lại tồn tại một vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện đến như thế. Nó cứ khiến người ta phải đắm chìm vào ấy mãi không thể thoát ra được. Không những đẹp mà vóc dáng hoàn hảo của em còn khiến ối cô hot girl đình đám phải chạy theo. Nhìn em tôi còn tưởng em là một diễn viên truyền hình, nhưng không, em chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, kèm thêm chưa có người yêu. Lúc ấy tôi chỉ muốn hét lên vì sung sướng, cơ hội của tôi chính là đây chứ đâu. Bằng cái miệng khéo léo của mình, tôi đã có được số điện thoại của em để lên kế hoạch ứng chiến.
Càng ngày, tôi càng thấy quý mến em khủng khiếp. Em đúng là một con người đa tính cách. Khi thì dịu dàng, duyên dáng, lúc thì nhí nhảnh, hoạt bát, và khi cần thì vô cùng nghiêm túc. Ở em, dường như mọi thứ đều vô cùng hoàn hảo. Nhiều lúc tôi còn phải thắc mắc, có khi nào đàn ông con trai trên thế gian này đều bị mù hết rồi nên mới bỏ qua em như thế. Rồi tôi lại tự cười bản thân mình, bởi nếu họ không bỏ qua thì làm sao tôi có cơ hội với em được.
Nhưng rồi chiếc áo trên tay tôi rơi tõm xuống nền nhà, mặt tôi từ đỏ ửng chuyển sang tái nhợt. (Ảnh minh họa)
Sau 3 tháng tìm hiểu, tôi dồn hết can đảm để tỏ tình với em. Em không nói không rằng, chỉ mỉm cười rồi hẹn tôi tối hôm đó tới nhà em. Lòng tôi khấp khởi mừng, không biết em có bất ngờ gì cho tôi đây. Bởi từ khi quen nhau đến bây giờ thì đây là lần đầu tiên em mời tôi đến nhà chơi. Mất cả buổi tối để chuẩn bị, nhìn ngoại hình bảnh bao của mình, tôi yên tâm đến nhà em.
Nhìn đồng hồ thì hình như hơi sớm so với giờ hẹn. Mà bụng thì cứ sôi lên ùng ục vì đói. Tôi là một tên háu ăn mà. Nhỡ đến nhà em mà bụng kêu lên thì xấu hổ lắm, mà kể cả em có nấu ăn thì cũng không thể ăn uống thô tục được. Tôi quyết định ghé luôn vào quán phở gần đó làm bát phở 25 ngàn. Nhìn anh chàng bảnh chọe, đi ô tô bước vào quán phở bình dân mà ai cũng phải ngạc nhiên, chỉ trỏ. Có gì đâu nhỉ, tôi thích sự giản dị, bình dân, có thế thôi.
Rẽ vào hàng hoa, tôi chọn một bó hồng đỏ rực rỡ được gói khá cầu kỳ. Tôi tin, gu thẩm mỹ tinh tế của mình sẽ làm em thích. Ấn chuông cửa nhà em, tâm trạng tôi hồi hộp khó tả. Em mặc đồ ở nhà mà nhìn vẫn xinh đẹp thế cơ chứ.
- Anh đợi em chút nhé! Em vào thay đồ rồi mình đi. – Giọng em nhẹ nhàng là thế mà tim tôi cứ đập loạn cả lên
Ngồi bên ngoài, tôi hồi hộp chờ em.
Video đang HOT
- Anh ơi, vào em nhờ chút được không ạ! – Giọng em vang lên từ hướng phòng ngủ
Tôi rón rén bước vào mà người cứ run lẩy bẩy. Tôi không dám nói ra những tưởng tượng của mình lúc này đâu. Nhưng thật không may cho tôi, nó lại quá giống với những gì tôi nghĩ. Em đang để trần phần thân trên. Mặt tôi đỏ bừng, tai như muốn bốc cháy.
- Em… Cần anh giúp gì vậy… – Giọng tôi run run
- Mặc giúp em chiếc áo đó được không? Nó hơi khó mặc. – Em từ tốn khiến tôi cứ thây gai gai người
Tôi nhìn rõ thấy những giọt nước mắt của em lăn dài nhưng tôi lại không đủ can đảm để đến lau nó. (Ảnh minh họa)
Cầm chiếc áo trên tay, tôi áp sát vào người em. Bàn tay đang rất muốn được hư hỏng đưa lên người em và… Nhưng rồi chiếc áo trên tay tôi rơi tõm xuống nền nhà, mặt tôi từ đỏ ửng chuyển sang tái nhợt, tôi ôm miệng, lao nhanh vào nhà vệ sinh và cho ra sạch sẽ bát phở 25 ngàn mà tôi vừa nhét vào bụng. Cái thứ mà tôi vừa chạm vào, đáng lẽ phải là thứ cảm xúc nhất thì nó lại khiến tôi hốt hoảng, không, nó khiến tôi thấy ghê sợ thì đúng hơn.
Thấy tôi bước ra, em cười nhạt:
- Anh yếu hơn em tưởng đấy! Sao vậy! Anh thấy ghê sợ nó lắm phải không?
Tôi nghẹn họng, không nói được bất cứ câu nào. Nhìn em chết trân.
- Có hai khối u và em buộc phải cắt bỏ nó. Phẫu thuật nhiều lần nên nó bị biến dạng. Cũng chính vì khuôn ngực kinh khủng này mà không ai dám yêu em.
Tôi nhìn rõ thấy những giọt nước mắt của em lăn dài nhưng tôi lại không đủ can đảm để đến lau nó. Tôi xin phép em ra về, ánh mắt em lúc tiễn tôi khiến tôi bị ám ảnh suốt cả đêm hôm đó. Hình tượng em trong tôi không hề bị sụp đổ, nhưng sự hụt hẫng lại tràn đầy. Tôi đã yêu em, nhưng còn khuôn ngực biến dạng kia, tôi có thể mở lòng đón nhận nó được hay không thì vẫn còn là câu hỏi chưa có lời giải được.
Theo Phununews
'Chào anh, giờ phải làm thuê cho con vợ cũ giẻ rách như tôi anh sướng chứ?'
Tôi đã nói với đồng nghiệp cho anh ta qua các vòng sơ loại, vòng cuối cùng chính tôi sẽ phỏng vấn. Tôi mỉm cười khi nghĩ chắc anh ta hớn hở lắm vì nghĩ mình trúng tuyển.
Cuộc đời đúng là không nói trước được điều gì, lên voi xuống chó chẳng biết đâu mà lần. Vậy nên khi còn có cơ hội thì nên sống tử tế và có tình người, đó là bài học tôi rút ra được từ gã chồng cũ của tôi.
Ngày đó chúng tôi lấy nhau với hai bàn tay trắng, vợ chồng cùng nhau gây dựng từ đầu. Cuộc sống khó khăn nhưng tôi vẫn luôn động viên anh cố gắng. Khi biết tin tôi mang bầu chồng chẳng vui như người ta mà trái lại mặt anh tối sầm lại. Anh bàn tôi bỏ con vì kinh tế khi đó còn khó khăn chưa nuôi nổi vợ chồng lấy gì nuôi các con.
Tôi khóc ngất lên ngất xuống, nhưng ngày nào anh cũng nhỏ nhẹ bàn nên tôi đành cắn răng làm cái chuyện thất đức ấy. Tôi đã đau khổ vô cùng nhưng vẫn tự hứa sau này có con tôi sẽ bù đắp gấp đôi cho nó.
(Ảnh minh họa)
Sau bao ngày cố gắng học hành làm việc cuối cùng tôi cũng xin được vào làm dịch thuật cho 1 công ty tư nhân. Chồng tôi cũng đã xin được việc, cuộc sống như mở ra 1 tia hi vọng cho hai vợ chồng. Tuy lương thấp nhưng ít ra cũng có thu nhập khá ổn.
Tôi kế hoạch chưa con cái gì trong vài năm để mọi thứ ổn định đã và quan trọng hơn khi mà chồng tôi đã sẵn sàng làm bố. Nhưng rồi 2 năm sau kể từ ngày tôi có thai lần đầu, giờ tôi lại vỡ kế hoạch thêm 1 lần nữa. Lần này tôi hạnh phúc vui mừng, tôi cũng nghĩ chồng mình cũng vậy. Nhưng chính cái ngày tôi đến cơ quan báo tin cho chồng biết cũng là ngày tôi thấy anh ta tay trong tay với 1 cô bồ xinh xắn, ăn mặc điệu đà. Giây phút ấy tôi như hóa đá tại chỗ, bấu víu mãi tôi mới có thể lên taxi quay về được.
Hôm đó chúng tôi cãi nhau to, tôi bảo mình đã mang bầu anh hãy bỏ cô ta và toàn tâm toàn ý với gia đình đi. Nhưng chồng tôi lại phũ phàng nói:
Tôi đã cho cô có bầu chưa mà cô dám có hả? Nếu khôn hồn thì bỏ nó đi. Còn về việc bảo tôi chấm dứt với cô bồ thì cô đừng hòng. Nếu bỏ thì tôi chỉ bỏ cô chứ không bao giờ bỏ cô ấy. Cô nghèo rớt mồng tơi, nhan sắc cũng không bằng 1 nửa cô ấy lấy quyền gì mà đòi tôi bỏ.
Giây phút đó tôi hoàn toàn chết lặng, đau đớn, mọi thứ như đang cấu xé gặm nhấm trái tim mình. Thảo nào dạo đó anh ta về muộn, lạnh nhạt với vợ hơn hỏi gì cũng cáu gắt.
Vợ chồng chúng tôi nhùng nhằng mãi, bụng tôi ngày 1 to lên. Anh ta ép tôi bỏ con nhưng tôi không làm. Tôi chấp nhận ly hôn và đơn thân nuôi con, còn anh ta ôm mộng lấy vợ giàu, vợ đẹp.
Tôi trở thành bà mẹ đơn thân, vất vả khó khăn, tủi nhục tôi đều cắn răng vượt qua hết. Ngày tôi vượt cạn bố mẹ luôn bên cạnh, họ động viên tôi cô gắng. Giây phút nhìn thấy con tôi cứ thế khóc, vừa hạnh phúc vừa thấy tủi thân, thương đứa con bé bỏng vô hạn.
Từ đó hai mẹ con sống với nhau, bố mẹ anh em thương nên cũng giúp đỡ tôi rất nhiều. Sau 4 tháng tôi đi làm trở lại, với vốn tiếng anh của mình tôi nộp hồ sơ vào các công ty nước ngoài, cuối cùng may mắn cũng mỉm cười với tôi sau 1 năm sinh con.
Tuy vất vả áp lực và có ít thời gian cho con, nhưng vì tương lai tôi đành phấn đấu. Tôi còn giúp bạn bè phân phối đồ cho các cửa hàng nên cũng có thêm thu nhập. Sau 4 năm phấn đấu cuối cùng tôi cũng được sếp ưu ái cho giữ chức trưởng phòng nhân sự của công ty. Con tôi giờ đây đã được 5 tuổi và đã đi học. Nó rất thông mình và rất yêu thương mẹ, lễ phép với mọi người.
Gã chồng cũ cũng chưa từng đoái hoài gì đến con của mình, hắn ta sống chết ra sao tôi cũng không biết. Cho đến 1 ngày tôi nhận được hồ sợ xét tuyển, có cả hồ sơ của anh ta.
Tôi đã nói với đồng nghiệp cho anh ta qua các vòng sơ loại, vòng cuối cùng chính tôi sẽ phỏng vấn. Tôi mỉm cười khi nghĩ chắc anh ta hớn hở lắm vì nghĩ mình đã trúng tuyển.
(Ảnh minh họa)
Ngày phỏng vấn tôi cố tình cho anh ta chờ 3 tiếng ngoài sảnh, khi bước vào phòng mặt anh ta biến sắc khi thấy người phỏng vấn mình chính là vợ cũ miệng như á khẩu không thốt nên lời.
- Chào anh, lâu quá không gặp nhỉ?
- Cô... cô làm gì ở đây?
- Anh không thấy cái biển này sao: "Trưởng phòng nhân sự" chắc anh cũng nhìn rõ mà.
Lúc này anh ta đổi giọng:
- Em làm ở đây sao, lâu quá không gặp, dạo này em xinh lên nhiều quá.
- Vâng cảm ơn, nhưng tôi làm sao sánh bằng cô vợ mới của anh được, anh quá khen rồi. Vị trí anh ứng tuyển nay đã đủ người rồi, giờ chỉ còn vị trí bảo vệ và nhân viên lái xe thôi. Anh có muốn làm không?
- Em đang cố tình chơi xỏ anh sao?
- Tại sao tôi lại làm vậy chứ, tôi còn không biết anh đã nộp đơn vào đây cơ mà. Mà cô vợ giàu có của anh đâu mà giờ anh phải vất vả đi xin việc thế này. Giờ làm thuê cho cô vợ cũ giẻ rách như tôi hẳn là anh sướng lắm.
Nghe đến đây anh ta nóng ran mặt bỏ đi, còn tôi ngồi cười khoái chí. Đúng là trời có mắt, kẻ tham lam và độc ác thì cũng có ngày phải trả giá thôi. Điều tra ra tôi mới biết, cô vợ kia của chồng cũ đã chạy theo người khác. Anh ta giờ sống trong 1 căn nhà trọ và vẫn vất vả đi xin việc vì bị cô vợ đá ra khỏi đường. Mọi tài sản trước đây anh ta sử dụng đều đứng tên cô vợ. Hơn nữa họ cũng không đăng ký kết hôn nên anh ta chẳng có thứ gì trong tay. Biết như thế tôi càng hả dạ, nhớ lại ngày nào anh ta muốn ép chết mẹ con tôi thì tôi đã không muốn tha thứ cho anh ta 1 chút nào.
Theo Ngoisao
Chồng được phen hú hồn, khiếp vía vì cú chơi xỏ của vợ Ai đời lấy vợ mà lại như chồng của tôi không chứ lại. Chồng cho tôi đứng sau con thú cưng của chồng. Tôi không ghét thú cưng lắm, nhưng để mà nói thì chồng khiến tôi ghét chúng không tả được. Tôi mới cưới chồng được hơn 1 tháng thôi, ngày trước khi yêu nhau tôi cũng biết tính anh cưng chiều...