Vừa nghe điện thoại xong người yêu nói: “Cô khóc lóc cái nỗi gì, lúc sướng thì ai sướng cho mà còn ăn vạ”
Đến tận bây giờ tôi mới phát hiện ra bộ mặt thật của Thành, thật không ngờ anh ta lại là con người như thế.
Tôi 20 tuổi, hiện là sinh viên một trường cao đẳng, chỉ còn mấy tháng nữa là tôi tốt nghiệp. Thành là người yêu tôi, anh hơn tôi 5 tuổi, đang làm việc trong một công ty xây dựng.
Tôi thuộc dạng xinh xắn, cao ráo, nhiều người theo đuổi. Trước khi đến với Thành, tôi cũng chưa yêu ai, bởi ngày trước ở nhà bố mẹ tôi cũng cấm đoán yêu đương, ngoài việc học ra thì tôi cũng chẳng có việc gì khác.
Thời gian đầu yêu nhau, anh chiều chuộng tôi hết mực. Tôi cảm giác mình như công chúa vậy, lúc nào cũng được anh săn đón. Sáng anh tới sớm, đưa tôi đến trường xong mới đến cơ quan, hôm nào cũng dẫn tôi đi ăn uống. Anh cũng thường tặng tôi những món quà đắt tiền… Thực sự không phải tôi hám của, nhưng những việc làm ấy của anh đối với một con bé non nớt như tôi khiến tôi vô cùng cảm động và hãnh diện.
Yêu nhau 6 tháng, tôi tự nguyện trao cho anh thứ quý giá nhất của đời con gái. Lúc đấy cả cuộc sống, tình yêu, hi vọng của tôi đều là anh.
Video đang HOT
Từ ngày chúng tôi vượt rào, anh càng chiều chuộng tôi hơn, phải nói là muốn gì được nấy. Tôi đến phòng anh liên tục, vì anh sống 1 mình còn tôi ở chung với bạn.
Cứ thế khoảng 5 tháng sau, tôi thấy người rất khác. Thử thai, tôi chết điếng khi thấy 2 vạch đỏ. Tôi hoảng loạn và rất sợ. Lúc ấy ngoài anh ra tôi không nghĩ được gì khác.
Đến nhà tìm anh, đưa cho anh que thử thai, tôi sợ hãi bảo hay chúng tôi cưới đi. Anh lặng yên không nói gì một lúc, tôi cứ ngồi khóc rưng rức. Đến lúc tức quá tôi mới cáu, hỏi anh giờ muốn thế nào.
Vừa lúc đó Thành có chuông điện thoại. Anh nghe xong quay ra thản nhiên nói với tôi: “Cô khóc lóc cái nỗi gì, lúc sướng thì ai sướng cho mà còn ăn vạ”.
Anh nói, anh chưa có ý định kết hôn, giờ anh sẽ chuẩn bị tiền, tôi tự đi mà phá, còn nếu tôi cố tình đẻ thì tự nuôi, anh sẽ không chịu trách nhiệm gì cả.
Tôi sững sờ khi nghe Thành nói. Trắng trợn hơn anh ta còn bảo tôi mau ra ngoài để anh ta khóa cửa, anh ta có hẹn với bạn rồi.
Hôm ấy về tôi khóc như điên, cứ đưa tay xuống bụng là lại thấy đau đớn xót xa. Giờ tôi phải làm sao bây giờ đây, Thành làm tôi bầu bí nhưng giờ anh ta chạy làng, tôi sợ lắm, giờ vác bụng về quê chắc bố mẹ tôi đuổi ra khỏi nhà mất, mà phá đi thì tôi sợ, tôi thương con… xin hãy cho tôi lời khuyên với?
Theo Phunutoday
Không lẽ bỏ "việc"
Nhờ sự quen biết, tìm hiểu được một thời gian, chính giám đốc ưng em trước, ngỏ ý mời về làm, thậm chí còn đến nhà em nói chuyện người lớn đàng hoàng, em mới đồng ý nhận việc. Chứ không phải bỗng nhiên em đùng đùng cắp quần cắp áo đi theo người ta mà cống hiến.
Mới đầu tuổi nghề còn non, sớm tìm được việc giữa lúc bao người thất nghiệp, nên em vui vẻ và hăng hái lắm. Em hăm hở, cắm đầu cắm cổ vào làm, nhắm mắt nhắm mũi ký "hợp đồng lao động dài hạn" với ông chủ, chẳng chú ý gì đến việc làm rõ các điều khoản chi tiết, công xá này khác. Em cứ không quản ngại nắng mưa, làm việc hết sức nhiệt tình thôi.
Khi ấy công ty còn sơ khai, quản lý lỏng lẻo, việc ít nên khá dễ dàng. Ông chủ luôn tin cẩn, giao hết cho em làm tay hòm chìa khóa. Sau khi lắm việc hơn, ông chủ tuyển thêm nhân viên thì khi ấy mới lắm vấn đề nảy sinh. Tất nhiên em cũng cùng đồng "phỏng vấn" chúng nó, thành ra em phải chịu trách nhiệm chính với các đồng nghiệp mới.
Cái bọn có quan hệ ruột thịt, dây mơ rễ má khăng khít với ông chủ, nên là chúa hay hạnh họe. Em toàn phải chiều chuộng, nịnh nọt suốt, lại còn tốn kém hơn với chúng, những mong sự nghiệp thuận buồm xuôi gió.
Có đầy hôm em phải tăng ca, giải quyết hậu quả do tên đồng nghiệp mới nhất gây ra, bực đáo để, trong khi phụ cấp trách nhiệm hoàn toàn không có. Khối những hôm, đêm em cũng phải mắt nhắm mắt mở, thức dậy để xử lý sự cố thoáng qua xảy ra, do tay đồng nghiệp "báo hại". Đã thế lũ ấy còn không biết điều, thi thoảng lại lăn ra khóc lóc, ăn vạ mách lẻo với ông chủ, làm em nẫu hết cả ruột. Chúng dường như ngựa non háu đá, chẳng chịu phối hợp, khiến em nản.
Trong khi ông chủ thì ngày một khó tính, lắm lúc gặp vài đối tác củ chuối càng làm em thêm xì trét. Nhất là khi tổ chức đi dã ngoại, du lịch cả công ty, chỉ mình em phụ trách từ A đến Z, làm từ khâu đặt vé, lên danh sách, rồi thì quân tư trang, thực phẩm ăn nhẹ, tất tật. Sếp quẳng cho mớ tiền rồi yêu cầu em phải thiết lập một chuyến đi vui, bổ ích và... rẻ.
Bao phen em đùng đùng nuôi cái tâm tư muốn ném bỏ hết đi, nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, thấy thực ra đó chỉ là hành động thiếu sáng suốt của hội trẻ người non dạ. Mình dẫu sao cũng đã ngoài "băm", chín chắn hơn rồi, sao có thể hành động tùy tiện như thế. Em tìm việc mới hẳn không khó, nhưng tốn thời gian, mà chắc gì đã hơn công việc cũ, thôi cố quyết tâm, kiên nhẫn cải tạo sửa đổi những gì hiện có, thậm chí còn phải rèn giũa từ trong chính con người mình nữa.
Em cứ tự nhắc nhở vậy, rồi dọa dẫm mình, đừng có tư tưởng đứng núi này trông núi nọ, kẻo đến một ngày, sếp không tin tưởng, lén lút tuyển mộ, đào tạo tâm phúc khác, thì lúc đó xoay trở làm sao? Ừ thì kể ra nếu em không vừa, quyết chí lớn mạnh để tự tin mở công ty khác cho sếp biết tay, thì rốt cuộc vẫn như trên đã nói, nhảy việc cũng chẳng sao, nhưng mất nhiều thời gian, công lao, trong khi gắn bó với các đồng nghiệp khá lâu rồi, em thực sự không muốn rời xa họ. Tan đàn xẻ nghé, ai mong?
Em rất yêu nghề và vẫn xác định gắn bó lâu dài, bởi "sự nghiệp trồng người" này sẽ theo em đến hết cuộc đời, nên em luôn phải có trách nhiệm với nó. Vậy nên càng cần phải nhẫn hơn nữa, làm vợ rồi làm mẹ, có ai dám bảo là đơn giản bao giờ...
Theo Dantri
Chết lặng khi anh nói: 'Cô khóc lóc cái nỗi gì, lúc sướng thì ai sướng cho mà còn ăn vạ' Đến tận bây giờ tôi mới phát hiện ra bộ mặt thật của Thành, thật không ngờ anh ta lại là con người như thế. Ảnh minh họa Tôi 20 tuổi, hiện là sinh viên một trường cao đẳng, chỉ còn mấy tháng nữa là tôi tốt nghiệp. Thành là người yêu tôi, anh hơn tôi 5 tuổi, đang làm việc trong một...