Vừa mới đi làm ở công ty đã được thêm vào group chat riêng của vài đồng nghiệp, câu chuyện sau đó khiến tôi sửng sốt
Tôi không thể tập trung làm việc được vì cái group chat phiền phức…
Tôi nghĩ bản thân mình là tuýp người nửa hướng nội, nửa hướng ngoại. Tôi vẫn có thể làm những công việc liên quan tới giao tiếp và gặp gỡ nhiều người. Trong công việc, tôi sẽ sẵn sàng nhận những nhiệm vụ như vậy, miễn là nó giúp ích cho quá trình thăng tiến của tôi. Song khi trở về nhà, tôi sống trầm lắng, kín đáo. Không nhiều bạn bè, không ra ngoài nhiều, đơn giản tôi chỉ ở trong nhà để tận hưởng những thú vui của bản thân như đọc sách, nghe nhạc, xem phim…
Chính bởi vì “nửa nọ nửa kia” nên khi đi làm, tôi không kết bạn với nhiều đồng nghiệp. Thực sự những ai hay phải va chạm, nói chuyện, hoặc đối tác của công ty thì tôi mới hỏi han, kết bạn trên MXH thôi. Một số người đồng nghiệp không liên quan tới công việc thì tôi nghĩ là chỉ nên dừng lại ở mức xã giao.
Vì tôi sống tốt bụng, chỉ là hơi “chảnh” một chút, song các anh chị đồng nghiệp cũ rất quý mến. Tôi tự nhận thấy họ dành tình cảm trân trọng tôi ngay cả khi tôi đã nghỉ việc. Tôi đã hi vọng sau này trong hành trình tiếp theo của sự nghiệp, bản thân sẽ lại may mắn gặp được những người đồng nghiệp tuyệt vời.
Vậy mà thực tại đã “tát” cho tôi một cái thật đau. Hồi đầu tháng 4 vừa rồi, tôi chính thức vào làm ở một công ty về kinh doanh dịch vụ khá lớn. Chuyên môn của tôi là chăm sóc quan hệ đối tác khách hàng. Ở bộ phận này có khá nhiều người vì liên quan trực tiếp với mảng Marketing nữa.
Buổi đầu đi làm, tôi đã chuẩn bị chút “quà ra mắt” vì muốn tạo ấn tượng tốt với mọi người. Tôi đã đặt trà sữa cho toàn bộ thành viên của phòng mình và cả sếp nữa. Hôm đó mọi người khá vui vẻ, cũng như chào đón tôi nhiệt tình. Những ngày sau, tôi bắt đầu tập trung làm việc chăm chỉ. Điểm cộng của môi trường này là lương tốt so với thị trường, sếp còn giỏi giang, chỉ hơi nghiêm khắc chút nhưng chịu đựng được.
Bước ngoặt xảy ra khi trong một buổi sáng của tuần làm việc đầu tiên, tôi bị thêm vào 1 group chat ở Facebook. Tên của nhóm chat đó rất “kêu” là “Hội anh chị em thân thiết tại…”. Ban đầu tôi nghĩ hay đây là group chat tám chuyện của nhân viên phòng này. Nhưng không phải, thực tế group chat chỉ có khoảng 1/3 nhân viên của toàn bộ phận.
Video đang HOT
Tôi vốn không phải kiểu người thích buôn chuyện ngoài công việc, nhất là ở group chat. Đặc biệt khi làm việc bằng máy tính của công ty, tôi còn thận trọng hơn nhiều. Dù được thêm vào nhóm chat nhưng tôi không lên tiếng, để mọi người tự do nói chuyện với nhau.
Và sau đó, tôi đã biết vì sao mình được thêm vào nhóm này. Anh chị nói là quý mến tôi vì tôi đã có màn “ra mắt” hoành tráng, thể hiện sự lễ phép. Tuy nhiên, trong chính nhóm chat này, mọi người nói nhiều quá, mà toàn về mấy chủ đề trên trời dưới biển, chẳng liên quan gì tới công việc. Thậm chí, họ còn nói xấu sếp, trong khi tôi thấy sếp đang làm lãnh đạo rất tốt.
Group chat thực sự phiền phức, họ nói quá nhiều, còn tag tên tôi vào khi tôi không tham gia trò chuyện. Những lúc ấy tôi chỉ bảo mình đang bận làm báo cáo. Song có một chị lên tiếng: “Cống hiến vừa vừa thôi em, sau này em sẽ hiểu điều chị nói”.
Ảnh minh họa.
Tôi rất sợ nếu mình hùa theo nhóm này, bản thân sẽ không tập trung được vào công việc. Thêm nữa, rủi ro dính thị phi và bị sếp ghét là rất cao. Một người thông minh như sếp, anh ấy hoàn toàn có thể phát hiện ra những trò sau lưng này. Tôi muốn thoát khỏi group, không dính dáng gì nữa, nhưng cũng sợ các đồng nghiệp. Mọi người trong group chat này chính là những người dữ dằn nhất ở văn phòng, có vẻ như họ tập hợp lại với nhau để suốt ngày nói xấu người khác.
Ở thời điểm hiện tại, có lẽ khi tôi chưa đủ vị thế ở trong phòng, chưa chứng minh được năng lực thì nên sống hòa nhã. Đứng giữa rất khó xử, nhưng tôi sẽ cố gắng để tránh xa thị phi nhiều nhất có thể. Mong rằng thời gian tới, tôi sẽ được thoải mái phát triển bản thân qua công việc này mà chẳng còn những trăn trở, lo âu khác.
Hồn nhiên giới thiệu mẹ vợ là giúp việc, nhìn thứ bà lấy ra chồng tôi nghẹn đến tím mặt
Mấy người đồng nghiệp của chồng tôi ồ lên khen anh có điều kiện, thuê cả người giúp việc.
Sau đó họ hồn nhiên nhờ bà lấy nước mang ra.Thứ bảy vừa rồi tôi vẫn phải đi làm thêm. Mẹ tôi đã báo trước sẽ lên chơi nhưng công việc đang gấp rút, tôi không nghỉ được. May có chồng tôi nghỉ ở nhà, anh là người đi đón bà ở bến xe về.
Không ngờ được trong lúc tôi vắng mặt thì đã có một chuyện xảy ra. Chuyện này sau đó tôi được mẹ kể lại thì mới biết.
Sáng ấy có hai người đồng nghiệp làm chung dự án với chồng tôi đến lấy tài liệu. Họ ở lại một lát. Lúc họ đang trò chuyện ngoài phòng khách thì người đồng nghiệp nhác thấy bóng mẹ tôi trong bếp. Họ định đứng lên vào chào hỏi, ai ngờ chồng tôi ngăn lại rồi nhỏ giọng để mẹ vợ không nghe thấy:
- Giúp việc mới trong nhà thôi, kệ không cần chào đâu.
Sáng ấy có hai người đồng nghiệp làm chung dự án với chồng tôi đến lấy tài liệu. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi không phải người xấu nhưng phải cái tính sĩ diện, sống hình thức, lúc nào cũng muốn được người khác khen ngợi ngưỡng mộ. Mẹ tôi thì vốn giản dị, xuề xòa, nhà tôi không giàu nên nhìn chung không mang lại cho anh ta mặt mũi và sĩ diện.
Sợ người khác cười mình có nhà vợ nghèo nên mới nói như thế. Mấy người kia ồ lên khen anh có điều kiện, thuê cả người giúp việc cơ. Sau đó họ hồn nhiên nhờ bà lấy nước mang ra. Mẹ tôi im lặng làm theo. Chồng tôi nghĩ mẹ vợ không nghi ngờ gì, cho rằng các con nhờ lấy nước theo kiểu thông thường mà thôi. Anh ta điềm nhiên nhận nước mẹ vợ lấy đến, mà không biết mẹ tôi thính lắm, đã nghe được hết câu chuyện giữa mấy người đó.
Tối tôi về, ăn cơm xong, bà gọi hai vợ chồng ra rồi đưa cho tôi 700 triệu bảo bà cho chúng tôi mua nhà. Bố mẹ tôi có 1 mảnh đất dư, ông bà có tiền dưỡng già rồi, để đất đó cũng không làm gì. Giờ ông bà bán đi, chia cho 2 đứa con mỗi đứa một nửa để các con làm ăn, gây dựng cuộc sống. Chồng tôi há hốc kinh ngạc rồi nghĩ đến cách xử sự của mình lúc trước thì phải tím tái mặt mày vì quá hổ thẹn, hối hận.
Mấy năm làm lụng chúng tôi đã tích góp được một khoản dành mua nhà nhưng vẫn thiếu. Bố mẹ chồng chồng tuyên bố không có nhiều, ông bà cho chúng tôi 50 triệu thôi. Tôi không nói gì về nhà ngoại cho bao nhiêu, chồng nghĩ bố mẹ tôi không cho xu nào. Đột nhiên bà mang lên cho 700 triệu quả thực ngoài sức tưởng tượng. Có số tiền này chúng tôi chỉ cần vay thêm một phần nhỏ nữa là đủ mua được căn nhà tầm 2 tỷ rồi.
Tôi tức giận vô cùng, lật bài ngửa chất vấn chồng thì anh nghẹn tím cả mặt không thể biện minh. (Ảnh minh họa)
Trước mặt con rể, mẹ tôi không để lộ rằng bà đã biết. Chồng tôi có vẻ được thở phào tưởng bở việc xấu của mình không bị mẹ vợ phát hiện. Nhưng hôm sau trước khi về, mẹ đã kể lại cho tôi nghe. Bà bảo bà rất buồn, tiền bà vẫn cho không lấy lại nhưng tôi cần phải cân nhắc thêm về chồng, xem liệu anh có thể sửa đổi hay không.
Tôi tức giận vô cùng, lật bài ngửa chất vấn chồng thì anh nghẹn tím cả mặt không thể biện minh. Mãi sau anh ta mới bảo lúc đó buột miệng nói vậy chứ thực lòng chồng vẫn tôn trọng mẹ vợ. Anh còn hứa hẹn không bao giờ dám như vậy nữa.
Chồng tôi quá đáng thật nhưng cũng không thể vì chuyện này mà ly hôn. Chúng tôi kết hôn đến nay được 5 năm, và có 1 đứa con trai rồi. Tôi định để 2 vợ chồng viết giấy nợ bố mẹ số tiền ấy. Nếu anh thay đổi, sửa chữa tính cách thì coi như bố mẹ tôi cho, còn không phải trả lại đầy đủ. Tôi có nên làm thế không?
Từ khi lấy chồng, tôi không được phép ốm, chăm sóc cả nhà, tới lúc mình ốm nằm một chỗ, ai cũng bỏ mặc Nhiều lúc tôi cảm giác chẳng còn là chính mình nữa. Mỗi ngày tôi đều tỉnh dậy và làm việc như một cái máy. Đi làm 8 tiếng kiếm tiền bên ngoài, tan làm đồng nghiệp có thể thoải mái đi cafe, mua sắm... thì tôi tất bật về nhà để dọn dẹp, nấu nướng, phục vụ cả nhà. 12 năm kết hôn,...