Vừa khỏi bệnh, mẹ chồng đã đòi về quê vì lo cho con trai cả
Tôi thật tình không hiểu nổi mẹ chồng mình nữa?
Mẹ chồng tôi sống với anh chồng trong căn nhà cũ ở quê. Anh chồng tôi tên Diễn, đã hơn 40 tuổi mà vẫn chưa lấy vợ, công việc cũng còn bấp bênh. Đã thế, anh ấy thích ăn nhậu nên hay dẫn bạn bè về nhà. Trước đây bố chồng tôi còn sống thì anh Diễn còn sợ, ông mất rồi, anh ấy chẳng sợ ai nữa. Nhiều khi về quê, thấy cảnh một nhóm đàn ông ngồi nhậu nhẹt, hát hò, còn mẹ chồng nai lưng dọn dẹp, tôi lại tức run người.
Vợ chồng tôi nhiều lần khuyên mẹ chồng đến ở với chúng tôi. Tôi sẽ chăm sóc bà chu đáo, lo lắng khi trái gió trở trời, bà có đau bệnh, chúng tôi cũng yên tâm hơn. Nhưng mẹ chồng tôi không chịu. Bà cứ bảo “Thương thằng Diễn, ở với nó để còn lo ăn uống cho nó”.
Tôi biết, mẹ chồng thương anh Diễn không có vợ, bà sợ bỏ đi thì chẳng ai chăm sóc anh ấy. Nhưng anh ấy có phải đứa trẻ 3 tuổi đâu mà không biết tự lo cho mình chứ? Tôi thương mẹ, lần nào về cũng mua nhiều đồ ăn ngon cất trong tủ lạnh hoặc cho tiền bà. Mà rồi cứ có đồ ăn ngon, anh chồng lại rủ bạn đến nhậu hết.
Tháng vừa rồi, mẹ chồng tôi bị té trong nhà tắm gãy chân, phải nằm viện. Vợ chồng tôi lo liệu thuốc men, viện phí, chăm sóc bà. Còn anh chồng chỉ đến thăm được một lần, mua cho bà cân hoa quả, rồi sau thì gọi điện chứ không tới thăm nữa.
Video đang HOT
Mẹ chồng xuất viện, tôi đưa bà đến ở nhà mình gần nửa tháng. Trong thời gian đó, tôi không để bà đụng tay vào bất cứ việc gì. Nhà tôi cũng có người giúp việc nên mẹ chồng được toàn tâm nghỉ ngơi, tịnh dưỡng.
Thế mà tối qua, bà lại thu dọn đồ đạc, một mực đòi về quê. Chồng tôi ngăn cản thì mẹ bảo nhớ nhà, “Muốn về xem thằng Diễn sống thế nào, có ăn uống đầy đủ không?”. Chồng tôi bực bội gắt lên, trách mẹ không biết tự thương bản thân mà cứ lo cho con cả. Trong khi con cả cũng sống nửa đời người rồi chứ có còn nhỏ gì nữa đâu?
Mẹ chồng tôi buồn bã cất túi đồ đi. Nhưng tối, bà ăn rất ít rồi đi nằm từ sớm, không nói gì như giận chúng tôi. Giờ tôi nên cố thuyết phục bà ở lại nhà chúng tôi hay thôi, để bà về quê đây?
Đón mẹ chồng bị liệt về chăm, một hôm đi làm về sớm đã thấy trong nhà 1 bàn đầy thức ăn ngon, tôi sửng sốt
Vội vàng trở về nhà, lúc mở cửa đi vào, Thục ngay lập tức nhìn thấy trên bàn ăn là rất nhiều đồ ăn ngon. Mẹ chồng bị liệt không thấy đâu, mà chỉ thấy...
Thục và chồng, Hưng, vốn là bạn cùng lớp Đại học, còn là đồng hương. Lần đầu gặp anh, nghe anh nói chuyện qua điện thoại, Thục ngay lập tức nhận ra đó là người cùng Quê. Thục cười, dùng giọng địa phương mình chào hỏi anh. Hưng cũng rất vui vẻ cười đáp lại. Sau đó hai người thường xuyên đi chơi, không bao lâu thì trở thành người yêu.
Bố mẹ Thục rất hài lòng về con rể tương lai. Mẹ Thục vốn luôn sợ con gái lấy chồng xa, lúc biết người yêu con gái là đồng thương thì vui lắm. Mỗi lần "con rể" đến nhà, ông bà đều đối xử đặc biệt tốt, thiết đãi nhiều món ngon. Đôi khi mẹ Thục còn đối xử với Hưng tốt hơn cả với con gái ruột.
Nhà Hưng là gia đình mẹ đơn thân. Bố mẹ anh ly hôn từ nhỏ, mẹ anh một mình nuôi các con khôn lớn. Trên Hưng còn có một chị gái đã lấy chồng. Mỗi năm chị gái sẽ về thăm nhà 2 lần. Mỗi lần Thục đến nhà bạn trai, đều nghe mẹ anh nhắc về người con gái này. Có thể nói bà rất nhớ con nhưng không thể làm gì được. Càng nhìn cảnh tượng này, Thục càng chắc chăn việc mình không lấy chồng xa là đúng đắn, ít nhất còn có thể ở bên cha mẹ.
Sau kết hôn, vợ chồng Thục ở riêng. Mẹ chồng mua cho họ một căn nhà, trong khi chi phí trang trí, nội thất... là do vợ chồng Thục tự bỏ ra. Mỗi tuần, hai người sẽ đều đặn về thăm cha mẹ 2 bên. Mẹ chồng mỗi lần vợ chồng con trai về đều hạnh phúc khó tả. Thục mấy lần đề cập đến việc đưa mẹ chồng về nhà vợ chồng cô ở nhưng bà đều không muốn, nói không muốn quấy rầy cuộc sống của hai người.
Sau kết hôn 2 năm, Thục mang thai và sinh được một cô con gái. Mẹ chồng rất vui, thường xuyên đến chơi với cháu. Thục nói nếu bà muốn gặp cháu, cô sẽ chủ động đưa nó về nhà nội. Cô thấy không yên tâm khi mẹ chồng phải lặn lội đường xá xa xôi đến nhà mình. Nhưng bà lại nói muốn tự đi cho thư thái đầu óc. Ai ngờ trong 1 lần lên thăm cháu, bà bất ngờ gặp tai nạn xe.
Sau tai nạn, cũng chẳng ngờ là mẹ chồng bị liệt. Chị gái chồng nghe tin liền tức tốc về thăm mẹ. Thục thì vẫn luôn tự trách mình, giá mà cô quả quyết hơn, không dung túng việc mẹ chồng ở một mình mà đón bà đến sống chung từ sớm thì có lẽ chuyện đã không xảy ra.
Từ lúc mẹ chồng bị liệt, Thục đón bà đến sống cùng vợ chồng cô. Chị chồng ở lại 1 tuần thì về nhà chồng. Kỳ thật Thục có ý trách chị chồng, mẹ bệnh nặng như vậy mà đã sớm rời đi. Đem chuyện nói với chồng, anh thở dài: "Chị ấy cũng có cái khó của mình. Chị còn có gia đình riêng, có con nhỏ và công việc cần làm". Nghe xong, Thục không nói gì nữa.
Vợ chồng Thục bận đi làm nên hai người thuê một giúp việc chăm mẹ chồng. Chi phí sinh hoạt, chi phí nuôi con và chi phí cho mẹ chồng mỗi tháng thực sự rất lớn nên vợ chồng cô lại càng phải cố gắng làm lụng. Người giúp việc sẽ chăm mẹ chồng vào ban ngày, buổi tối thì vợ chồng Thục thay phiên trông bà.
Hôm đó, người giúp việc gọi điện nói ở nhà có việc gấp, muốn Thục nhanh chóng trở về. Nghe xong, Thục liền xin nghỉ sớm, nhưng đường từ công ty về nhà bị kẹt xe nên hơi mất thời gian. Trong lúc chờ đợi, Thục gọi cho người giúp việc, muốn biết chắc chắn cô ấy vẫn còn ở nhà. Nào ngờ cô ấy đáp sau khi gọi cho Thục thì đã rời khỏi nhà. Thục ngay lập tức đổ lỗi cho giúp việc vô trách nhiệm.
Vội vàng trở về nhà, lúc mở cửa đi vào, Thục ngay lập tức nhìn thấy trên bàn ăn là rất nhiều đồ ăn ngon. Cô nhất thời sửng sốt khi nhìn thấy chị chồng từ trong bếp bưng đồ ăn ra, gọi cô đến ăn cơm. Thục còn nhìn thấy một người đàn ông đi theo chị. Chị cười giới thiệu anh là chồng chị. Sau đó một bé gái chừng 10 đuổi đẩy mẹ chồng ngồi trên xe lăn ra phòng khách, có vẻ đó là con của chị chồng. Chị chồng nói chị và chồng chị đã thương lượng và quyết định chuyển hẳn về quê vợ sống, để tiện chăm mẹ. Như vậy sau này vợ chồng Thục sẽ không phải vất vả nữa. Nhìn thấy cảnh tượng này, Thục cảm động lắm. Nụ cười tươi rói trên gương mặt mẹ chồng đủ biết bà đang hạnh phúc thế nào!
***
Thực ra, không phải mối quan hệ mẹ chồng - con dâu hay nàng dâu với anh/em chồng đều tồi tệ. Trong gia đình, chỉ cần mỗi người đối xử với nhau bằng một cái tâm trong sáng, hướng thiện thì trong mọi hoàn cảnh, đều sẽ có được niềm vui và hạnh phúc. Mỗi người phụ nữ sau khi về nhà chồng, coi người nhà chồng như người thân của mình mà đối đãi, sẽ có được hôn nhân tốt đẹp.
Công tác về thấy vợ cho mẹ ăn cơm nguội, tôi đuổi đi rồi run rẩy khi mở túi rác Mẹ gạt nước mắt trả lời, tôi tối sầm mặt mũi biết Linh để mẹ chồng ốm ở nhà ăn cơm nguội còn cô ấy ăn diện trang điểm đi chơi với bạn. Tôi tự nhận thấy so với những người đàn ông cùng trang lứa thì tôi là một người rất khá. Minh chứng là tôi đã mua được nhà riêng trên...