Vừa hay tin tôi có bầu thì chồng bỏ đi biệt tích, 5 năm sau biết bí mật tôi sốc nặng
Biết rằng không thuyết phục được tôi, bố mẹ đành ngó lơ để tôi tự do quyết định chuyện tình cảm.
Ông bà không ra sức phản đối như trước nhưng cũng không vui vẻ, hoan hỉ gì.
“Nếu con không chia tay nó, bố mẹ xem như không có đứa con gái như con!”.
Đẩy tôi vào phòng riêng, mẹ khóa chặt cửa mặc tôi van nài, gào khóc. Tất cả cũng chỉ vì tôi chọn bạn trai không theo ý gia đình. Nhà tôi cơ bản có điều kiện, tôi lại là con một nên bố mẹ hi vọng con gái lấy được một tấm chồng cho danh giá, ít nhất cũng phải tương xứng với gia cảnh nhà mình.
Ông bà nhờ người mai mối cho tôi không biết bao nhiêu đám giàu có nhưng cuối cùng tôi lại chọn Tuấn, một thanh niên nông thôn tốt nghiệp đại học, cố bám trụ lại thành phố với duy nhất tấm bằng đại học trên tay, cùng công việc mà lương chỉ đủ nuôi sống bản thân.
Vượt qua cấm cản của gia đình, tôi nhất quyết kết hôn cùng Tuấn. (Ảnh minh họa)
Ngày dẫn anh về ra mắt, bố tôi giận tím mặt đứng dậy về thẳng phòng. Mẹ tôi khóc lóc vật vã, than trách nuôi con hai mươi mấy năm coi như công cốc. Riêng tôi vẫn nhất quyết với lựa chọn của mình. Khi bà ép con gái phải lựa chọn giữa chữ hiếu và chữ tình. Tôi gạt nước mắt tuyên bố:
“Dù bố mẹ có bỏ con thì con vẫn mãi là con gái của bố mẹ. Con cũng nhất định không buông bỏ hạnh phúc mình lựa chọn”.
Video đang HOT
Biết rằng không thuyết phục được tôi, bố mẹ đành ngó lơ để tôi tự do quyết định chuyện tình cảm.
Ông bà không ra sức phản đối như trước nhưng cũng không vui vẻ, hoan hỉ gì.
Sau khi kết hôn, Tuấn luôn nỗ lực phấn đấu ngày đêm mong có thể khẳng định bản thân với bố mẹ vợ. Nhìn anh lao tâm khổ tứ, làm không nghỉ ngơi, tôi xót ruột nhưng anh vẫn cười bảo:
“Chỉ cần anh thành công, bố mẹ sẽ đón nhận vợ chồng mình. Anh muốn để ông bà biết, con gái ông bà không hề sai khi chọn lấy anh”.
Cưới gần 2 năm, tôi có bầu. Sớm hôm ấy, thử que thấy 2 vạch, tôi hạnh phúc chạy xuống dưới nhà muốn khoe cho chồng biết. Nhưng tìm mọi ngóc ngách chẳng thấy anh đâu, gọi điện anh không nghe máy, chỉ thấy lá đơn ly hôn ký sẵn tên cùng lời nhắn:
“Quên anh đi”.
Vậy là Tuấn chính thức biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Mặc cho chuỗi ngày sau đó, tôi điên loạn trong đau đớn tìm chồng nhưng anh vẫn bặt vô âm tín. Hết cách, tôi bắt xe về quê hỏi bố mẹ chồng nhưng họ lắc đầu bảo:
“Tuấn nhắn con đừng tìm nó nữa”.
Tôi cay đắng chấp nhận làm mẹ đơn thân, vượt cạn, nuôi con 1 mình. Những ngày đầu vắng Tuấn, mọi thứ với tôi chẳng dễ dàng gì. Rồi con chào đời, làm mẹ, tôi dần tĩnh tâm với thực tế. Nhưng mỗi đêm về, nhìn con thơ bơ vơ thiếu hơi ấm của bố, nghĩ tới việc Tuấn vô tình, vô nghĩa bỏ rơi vợ con không lý do, không lời giải thích, tôi vẫn chẳng thể ngăn nổi những giọt nước mắt cay đắng, uất ức lăn ướt gối.
5 năm sau, Tuấn bất ngờ về tìm vợ giải thích lý do mất tích của mình. (Ảnh minh họa)
Khi con trai tròn 4 tuổi, Tuấn bất ngờ về tìm tôi. Vừa nhìn thấy con trai, anh ôm tôi quỳ khóc giải thích:
“Những năm qua anh có lỗi với em rất nhiều. Nay anh trở về xin em tha thứ, cho anh cơ hội được bù đắp những thiệt thòi, vất vả mà suốt thời gian qua em phải chịu”.
Tuấn kể, ngày trước sau khi cưới, anh đã giấu vợ góp vốn cùng bạn làm ăn rồi bị lừa mất hết, còn gánh thêm 1 khoản nợ gần 2 tỷ. Trong lúc nói chuyện công việc, bố mẹ tôi qua nhà, bất ngờ nghe được liền lao vào lăng mạ, trách anh làm khổ đời con gái họ, rồi yêu cầu anh “biến” khỏi cuộc sống của tôi.
“Chỉ một phần nhỏ là tự ái, còn chủ yếu, thời điểm ấy anh thực sự cùng quẫn nghĩ bản thân sẽ là gánh nặng cho vợ nên quyết định ra đi, giải thoát để em đỡ khổ”, Tuấn nghẹn ngào giải thích.
Sau đó nhờ bạn bè giúp đỡ, Tuấn ra nước ngoài làm ăn. May mắn công việc suôn sẻ, anh lấy lại được sự nghiệp, trả hết nợ. Về nước, Tuấn hỏi tin tức về tôi, biết giữa hai đứa có con chung, anh liền tìm tới xin hàn gắn.
Dù thắc mắc trong lòng được gỡ bỏ nhưng nỗi tủi hờn, uất ức bị chồng bỏ rơi trong tôi chưa hẳn đã nguôi. Do vậy tôi vẫn chưa tha thứ cho Tuấn, nói rằng cần thời gian suy nghĩ.
Muối mặt mượn tiền bố mẹ đẻ để chữa bệnh cho bố chồng, tôi vẫn bị mẹ chồng nói là hồ ly tinh
Khi tôi và chồng kết hôn, vì sự phản đối của bố mẹ nên tôi không có của hồi môn mang theo, tuy vậy tôi biết bố mẹ vẫn rất yêu thương tôi.
Gia đình chồng tôi không được khá giả nên chúng tôi phải xây dựng gia đình từ con số không và bắt buộc sống chung với bố mẹ chồng. Tôi đã cố gắng làm một người con dâu tốt nhưng thực sự tôi và mẹ chồng không hợp nhau. Tôi làm kế toán ở thị trấn nhà chồng ở, xong mức lương quả thực rất ít ỏi, so với tôi trước đây thì đúng là một trời một vực. Nhưng vì tình yêu, tôi cảm thấy mình có thể chịu đựng những khó khăn này.
Cưới nhau được 2 năm thì tôi sinh một bé gái. Nghỉ sinh chẳng được bao lâu bố mẹ chồng đã giục tôi đi làm để con ở nhà ông bà chăm, nhưng tôi có thể cảm thấy rằng họ không thích con gái tôi cho lắm. Cũng may là chồng đối xử với mẹ con tôi rất tốt nên tôi có thể vì thế mà gạt bỏ mọi nỗi bất bình khác.
Một ngày khi tôi đang ở chỗ làm thì chồng bất ngờ gọi điện báo tin bố chồng tôi ốm phải nằm viện, tôi vội vàng đến chăm sóc ông mà quên mua hoa quả nên khiến mẹ chồng không vừa ý. Bố chồng tôi bị bệnh tim phải phẫu thuật với chi phí rất cao, dù vợ chồng tôi đã dồn dải tát cả số tiền dành dụm cũng không đủ, đang lo lắng không biết phải làm sao thì tôi nghĩ đến bố mẹ đẻ của tôi.
Bố mẹ tôi là người thành phố, tương đối khá giả, khi lấy chồng, vì bị ngăn cản nên tôi đã háo thắng nói với bố mẹ rằng tôi sẽ không phụ thuộc vào gia đình một xu nào. Thế nhưng tình cảnh bây giờ lại liên quan đến mạng sống của bố chồng tôi, tôi đành phải phá vỡ những gì tôi đã nói.
Tôi gọi điện về nhà và vui vẻ chuyện trò như mọi khi, nhưng khi tôi hỏi vay tiền của bố mẹ để chữa bệnh cho bố chồng thì giọng điệu của mẹ thay đổi rõ rệt. Tôi báo địa chỉ bệnh viện, chưa đầy nửa tiếng sau bố mẹ tôi đã đến đưa 300 triệu đồng và bỏ đi mà không nói một lời. Tôi biết bố mẹ giận tôi từ trước khi tôi lấy chồng nhưng trong thâm tâm bố mẹ vẫn thương yêu tôi nên đến đưa tiền.
May mắn sao sau khi phẫu thuật thì bố chồng tôi hồi phục tốt, vợ chồng tôi vui mừng vô cùng dù đã phải bỏ ra rất nhiều tiền chữa trị. Tuy nhiên, mẹ chồng tôi thì coi bố chồng là một gánh nặng, nhiều lần mắng nhiếc bố chồng trước mặt chúng tôi, thậm chí bà còn nói tôi cố tình vay mượn bố mẹ đẻ để làm họ khó xử. Tôi nghe mà bức xúc vô cùng, nếu không phải vì bố chồng bị bệnh mà không có tiền chữa trị thì tôi nhất định không cho bố mẹ đẻ tôi qua đưa tiền.
Thế rồi, đã 2 năm trôi qua nhưng bên nhà chồng vẫn không có ý định trả lại tiền cho bố mẹ tôi, vài lần tôi nhắc nhở thì họ lại càng nổi khùng lên. Mẹ chồng còn vì chuyện này mà ngày càng tỏ thái độ với tôi, bà còn gọi tôi là hồ ly tinh, rằng tôi đi lấy chồng mà không có chút của hồi môn nào, khi tôi sinh nở ông bà đã phải chăm sóc con cho tôi mà giờ bỏ ra chút tiền, tôi cứ nói đi nói lại mãi. Bầu không khí sống chung với mẹ chồng ngày càng ngột ngạt, họ giận tôi, tôi lại càng tức bởi sau bao nhiêu năm tôi biết rất rõ họ đối xử với mình như thế nào, nếu không có chồng thì tôi đã bùng nổ từ lâu rồi.
Cuối cùng khi không thể chịu đựng được nữa, tôi đã nói với chồng ra ở riêng nếu không sẽ ly hôn. Sau nhiều lần tâm sự thuyết phục thì chồng tôi cũng đồng ý ra ở riêng, dù rằng vì chuyện này mà tình cảm vợ chồng tôi có phần bị ảnh hưởng nhưng đã đến lúc tôi phải cứng rắn để yêu cầu bố mẹ chồng và chồng phải trả lại tiền cho bố mẹ tôi.
Độc giả giấu tên
Nhà mẹ đẻ chia cho tôi 750 triệu, nghe mẹ chồng tâm cơ nói chuyện với chồng, tôi âm thầm làm điều này Mẹ Ly gọi điện nói ở quê quy hoạch đất, bà được đền bù 1 căn nhà cùng 1,5 tỷ tiền mặt. Căn nhà bà đã cho em trai Ly, còn số tiền mặt thì hai chị em gái, mỗi người 1 nửa. Ly và chồng đã kết hôn được gần 3 năm, có một cô con gái. Hai bên gia đình có...