Vừa đưa bạn nhập viện sinh, chồng thảng thốt hỏi một câu khiến sự thật chôn giấu bại lộ
Kế hoạch thay đổi, có thời gian, tôi quay sang rủ chồng ra ngoài ăn trưa mà anh báo có việc bận cần giải quyết.
Linh tính mách bảo, tôi lẳng lặng vào viện xem thế nào. Tôi với Hương chơi thân từ năm thứ nhất đại học, 2 đứa cùng quê lại hoàn cảnh nên hiểu và thương nhau. Chúng tôi thuê chung phòng suốt 4 năm học, tình cảm thân thiết như chị em gái.
Ra trường, Hương kết hôn với người đàn ông hơn cô ấy chục tuổ.i. Bạn bè tới dự đám cưới, ai nhìn vào cũng ngầm hiểu Hương kết hôn vì tiề.n. Chính bản thân Hương cũng không ngại ngần thừa nhận với tôi rằng không yêu chồng nhiều nhưng muốn đổi đời nên chọn cách đó.
Quả nhiên cuộc hôn nhân tính toán đó của Hương kéo dài chưa đầy 3 năm thì tan vỡ. Chồng Hương chủ động l.y hô.n, đẩy vợ tay trắng đường. Thương hoàn cảnh của bạn, tôi tìm nhà trọ giúp Hương cách nhà mình chưa đầy cây số để tiện qua lại tâm sự, giúp đỡ. Thi thoảng lại nấu nướng rủ Hương sang ăn cho vui.
Quả nhiên cuộc hôn nhân tính toán đó của Hương kéo dài chưa đầy 3 năm thì tan vỡ. Thương bạn, tôi luôn dốc lòng chăm lo cho cô ấy. (Ảnh minh họa)
L.y hô.n Hương bất ngờ báo với tôi đã mang bầu nhưng nhất quyết không kể bố đứ.a tr.ẻ là ai. Cô ấy chỉ xác định xin đứa con, không muốn tái hôn, không yêu cầu người đàn ông đó phải chịu trách nhiệm nên sẽ giữ bí mật về danh tính người ấy. Thấy bạn như vậy, tôi càng thương và muốn chăm sóc thật nhiều cho Hương bởi cùng là phụ nữ, tôi hiểu bầu bí, vượt cạn, nuôi con 1 mình sẽ khổ thế nào.
Cuối tháng trước, Hương có dấu hiệu chuyển dạ. 12h đêm cô ấy gọi điện bảo ra má.u báo, đau bụng nhiều. Tôi nghe, luống cuống chưa kịp phản ứng thì chồng nằm bên mặt hốt hoảng, bật đầu dậy bảo:
“Tuần trước đi khám, bác sĩ bảo sớm nhất cũng phải chục ngày nữa mới sinh cơ mà?…”.
Câu hỏi của chồng làm tôi đứng hình vài giây. Về cơ bản, tôi cũng thuộc diện “nhảy số” nhanh, lập tức quay sang hỏi:
Video đang HOT
“ Sao anh biết cả lịch khám thai, ngày dự kiến sinh của bạn em?”.
Nghe vợ hỏi, mặt chồng tôi đỏ gay, chân tay luống cuống gãi đầu bảo do tôi kể. Trong khi chính bản thân tôi cũng không biết việc bác sĩ dự kiến ngày sinh của Hương như vậy. Song do tình thế khi ấy đang cấp bách, tôi đành tạm gác chuyện đó lại để sang đư Hương vào viện.
Đêm ấy, Hương vượt cạn thành công nhưng trong đầu tôi cứ vẳng câu nói của chồng. Càng nghĩ càng thấy có vấn đề và bắt đầu để mắt tới Hương.
Chăm Hương cả đêm, sáng tôi về đi làm, tôi hẹn trưa sẽ mang đồ ăn cho cô ấy nhưng tới 10h Hương lại nhắn có người nhà vào chăm, tôi không cần vất vả vào lo cho cô ấy nữa.
Câu nói của chồng khiến tôi bắt đầu nghi hoặc và để ý tới Hương nhiều hơn để rồi sốc nặng trước sự thật phơi bày. (Ảnh minh họa)
Kế hoạch thay đổi, có thời gian, tôi quay sang rủ chồng ra ngoài ăn trưa mà anh báo có việc bận cần giải quyết. Linh tính mách bảo, tôi lẳng lặng vào viện xem thế nào. Quả không ngoài phán đoán, vừa bước tới cửa phòng hồi sức sau sinh, tôi điếng người nghe tiếng chồng bên trong. 1 tay anh ta bế con Hương, 1 tay bón cháo cho bạn thân của vợ, miệng ngọt ngào vỗ về:
“Ăn đi em. Anh chịu khó vất vả một chút, anh hứa sẽ tìm cách dành thời gian chăm lo cho 2 mẹ con nhiều hơn”.
Vậy là mọi nghi hoặc trong lòng tôi đã sáng tỏ. Hóa ra sau lưng tôi, họ lén lút ăn nằm với nhau 3 năm trời mà tôi không hề hay biết. Đúng là có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ bản thân lại rơi vào cảnh “tin bạn mất chồng” như vậy. Cũng là do tôi đặt niềm tin đặt nhầm chỗ mới khiến bản thân trở thành nạ.n nhâ.n của chính mình. Bởi thế dù tin dù yêu tới đâu, phụ nữ cũng cần tỉnh táo lường trước mọi vấn đề, tránh để mình bị tổn thương giống tôi chị em nhé!
Về nhà ngoại ở sau l.y hô.n, nửa đêm nghe bố mẹ nói chuyện, tôi ôm con đi ngay trong đêm
Biết rằng đoạn đường phía trước chẳng hề dễ dàng, nhưng tôi phải mạnh mẽ và dũng cảm tiến lên.
Nhiều người nói bố mẹ sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi mình, nhưng sau chuyện vừa rồi tôi cảm thấy mình như người bị mất gốc, không có bố mẹ, gia đình vậy...
Tôi năm nay 29 tuổ.i, vừa mới l.y hô.n cách đây không lâu. Tôi và chồng cũ gặp nhau trong một bữa tiệc của bạn bè, anh không chỉ đẹp trai, tài giỏi mà gia cảnh cũng rất tốt.
Khi hai đứa kết hôn, đám cưới rất linh đình. So với mấy chị em gái trong dòng họ, nhà chồng tôi là có điều kiện nhất và bố mẹ tôi luôn tự hào về điều đó, đi đâu cũng khoe có chàng rể tài ba, nhà thông gia giàu có.
Kết hôn không lâu tôi mang thai luôn, vì sức khỏe yếu nên đành nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Hạ sinh con gái đầu lòng như ý nguyện, bố mẹ chồng được ôm cháu thì mừng lắm, chồng cũng chiều chuộng tôi hết mực.
Cũng từ đó, tôi chỉ việc ở nhà chăm sóc con, chăm lo cho gia đình, hàng tháng chồng đưa cho 40 triệu để chi tiêu. Hàng tháng trừ những khoản chi tiêu cơ bản trong gia đình, tôi dành tiề.n để chăm sóc sắc đẹp và mua sắm quần áo, đồng thời đưa một khoản tiề.n báo hiếu bố mẹ đẻ.
Em trai đi học đại học cũng là tôi đứng ra lo liệu từ học phí đến sinh hoạt phí cho em. Bởi tôi luôn nghĩ bố mẹ có tuổ.i rồi, giờ mình có điều kiện nuôi em ăn học cũng chẳng sao, đỡ đần bố mẹ được từng nào hay từng ấy.
Từ khi mang thai, tôi nghỉ làm ở nhà luôn. (Ảnh minh họa)
Cứ tưởng cuộc sống sẽ mãi hạnh phúc như thế, nhưng hôn nhân của tôi lại kết thúc sau chưa đầy 5 năm. Mối quan hệ vợ chồng dần dần xuống dốc, chồng ngày càng thờ ơ với vợ, hai vợ chồng cũng ít có chủ đề chung để nói chuyện với nhau. Rồi những mâu thuẫn, bất đồng về quan điểm xảy ra, cuối cùng chồng đã đề nghị l.y hô.n.
Thấy không thể níu kéo cuộc hôn nhân này được nữa, tôi ngậm ngùi ký vào đơn l.y hô.n. Biết chuyện này, bố mẹ tôi giận lắm, nhưng việc đã xảy ra rồi cũng chẳng thể vãn hồi.
Khi l.y hô.n, quyền nuôi con thuộc về tôi, chồng cũ sẽ chu cấp tiề.n nuôi con hàng tháng. Lúc ôm con rời khỏi nhà để về nhà ngoại sống, anh còn đưa thêm cho tôi một cuốn sổ tiết kiệm trị giá 500 triệu.
Dù buồn, nhưng tôi vẫn luôn an ủi bản thân rằng thật may vì tôi vẫn còn bố mẹ và gia đình, tôi không cô đơn. Nhưng rồi, mọi chuyện không như tôi nghĩ...
Ở nhà ngoại được 2 ngày, một đêm dậy đi xuống nhà lấy nước uống, tôi bỗng nghe thấy bố mẹ đang nói chuyện trong phòng. Mẹ tôi nói:
- Thật không biết con bé này nghĩ gì nữa. Chồng giàu thế mà không giữ được, trước mát mặt bao nhiêu thì giờ xấu hổ, ê chề bấy nhiêu. Chắc chắn họ hàng, làng xóm sẽ bàn ra tán vào, cười nhà mình cho thối mũi mà xem.
Nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ mà lòng tôi đau như cắt. (Ảnh minh họa)
- Ừ, trước chúng ta còn nhờ vả được vào nó, giờ thì tốt rồi, không trông cậy được gì nữa rồi. Sau này tiề.n học của thằng út ai lo đây?
- Thế mà nó vẫn còn mặt mũi quay về nhà mẹ đẻ. Nếu con bé không nói con rể đưa cho nó 500 triệu thì tôi đã đuổi nó ra khỏi nhà từ lâu rồi. Giờ ngày nào cũng nhìn thấy mặt nó tôi khó chịu ghê gớm.
Nghe đến đây, nước mắt tôi trào ra. Đêm hôm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Bao nhiêu năm lấy chồng, tôi đều chu cấp cho nhà ngoại, mong bố mẹ có cuộc sống tốt hơn, vậy mà giờ bố mẹ lại đối xử với con gái ruột như vậy, chỉ chú trọng tới thể diện và số tiề.n trong tay tôi chứ không hề có một chút lo lắng cho tương lai của tôi và con gái.
Thất vọng đến cùng cực, tôi thu dọn quần áo của mình và con rồi lặng lẽ đưa con rời khỏi nhà trước bình minh. Đoạn đường phía trước sẽ chẳng hề dễ dàng, nhất là với một bà mẹ đơn thân nhiều năm nay chỉ ở nhà nội trợ, chăm con, nhưng dù khó khăn đến đâu tôi cũng phải nghiến răng chịu đựng.
Chồng cũ đi vắng, tôi đưa con về thăm bà nội, thấy lọ nước hoa trên bàn mà lặng người Hay tin chồng cũ đi công tác, cuối tuần rồi tôi đưa con gái sang chơi với bà nội và ăn trưa ở đây. - Chúng ta l.y hô.n đi, em quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi. Vợ chồng không có tiếng nói chung khó sống với nhau lắm. Cách đây 2 năm tôi ném tờ đơn l.y hô.n về phía...