Vừa đoàn tụ sau 3 năm xa cách, chồng bỗng bị vợ bỏ chỉ vì tờ giấy mỏng manh
Anh Nam run run cầm lên tờ giấy mới ngày hôm qua còn làm anh vỡ òa trong niềm vui sướng. Hôm nay, ngay dưới tờ giấy đó là một lá đơn ly hôn – chị Hồng đã kí sẵn, chỉ còn chờ chữ kí của anh.
ảnh minh họa
Lên đường đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài được tròn một tháng, anh Nam nhận tin chị Hồng – vợ anh đã mang bầu sau thời gian dài chạy chữa. Anh vui lắm, tự nhủ phải cố gắng hết sức để làm việc, sớm về đoàn tụ với vợ con.
Ở nhà, chị Hồng vừa vui lại vừa lo. Vui vì gia đình sắp có thêm thành viên mới, nhưng lại lo gấp mấy lần vì chồng đi làm xa, một mình chị sẽ phải cáng đáng mọi việc. Thực ra, cực chẳng đã chị mới phải để chồng đi k.iếm t.iền nơi xứ người như thế. Chỉ vì món nợ mấy trăm triệu do anh hùn vốn làm ăn với bạn nhưng bị thua lỗ, chẳng biết xoay sở ở đâu ra mà trả cho người ta…
Ba năm nơi đất khách, nhờ chăm chỉ làm lụng lại chi tiêu tiết kiệm, anh Nam không những gửi được t.iền về trả hết nợ mà còn tích góp thêm được một số t.iền kha khá khi về nước. Ai cũng mừng cho gia đình anh chị từ nay được đoàn tụ, kinh tế cũng ổn định, không phải lo nghĩ nhiều nữa.
Ngày về nước, anh Nam chạy ngay đến bế cậu con trai ba t.uổi, thương con từ khi sinh ra thiếu thốn tình cảm của bố. Thế nhưng thằng bé thấy lạ lẫm, khóc thét lên khiến anh cười ngượng nghịu, lòng chùng hẳn xuống. Thì ra những cuộc điện thoại một tháng đôi lần không đủ để đ.ứa b.é còn đang bi bô học nói cảm nhận được sự gần gũi ruột thịt với bố. Chị Hồng cũng chỉ biết khuyên chồng đừng nên nóng vội, cần có thời gian để con “làm quen” với bố.
Nghe vợ nói vậy, anh Nam tuy gật đầu nhưng trong lòng không vui. Đi nhậu với mấy người bạn thân, anh đem chuyện này ra tâm sự. Người thì khuyên anh giống như chị Hồng, kẻ lại bảo bố con dù sao cũng có sợi dây vô hình gắn kết, hay là thằng bé… Có anh vô duyên thì “huỵch toẹt” luôn rằng: “Ông có chắc nó là con mình không? Có người còn hai đứa sinh đôi, đi kiểm tra mới biết một đứa không phải con mình kia kìa!”. Rượu vào lời ra, mấy “quân sư” thi nhau kể chuyện anh này bị vợ cắm sừng, anh kia nuôi con tu hú… làm anh Nam nóng hết cả mặt.
Về nhà, anh càng đ.âm ra nghĩ ngợi, trong đầu cứ lởn vởn câu hỏi trong bữa nhậu. Lại thêm ngồi ngắm con ngủ, thằng bé có hàng mi dài cong vút, mái tóc lại xoăn xoăn chẳng giống tóc anh. Rồi anh lại tự thắc mắc: Mấy năm chạy chữa không được, đến lúc mình vừa đi xa thì vợ có bầu – liệu có sự ngẫu nhiên đến thế thật chăng?
Bứt rứt mãi trong lòng không thể chịu được, anh hạ quyết tâm làm rõ trắng đen, dù sự thật thế nào cũng phải đối mặt. Đem mẫu tóc của mình và con đến trung tâm xét nghiệm ADN rồi, anh như ngồi trên đống lửa trong lúc chờ đợi kết quả.
Cầm trên tay tờ giấy ghi kết luận: “Có quan hệ huyết thống cha – con”, anh Nam cười sung sướng, thở phào vì đã trút được gánh nặng suy tư. Anh đi mua ngay thật nhiều đồ chơi đắt t.iền cho con, về đến nhà là lao vào ôm chầm lấy nó, bất chấp việc thằng bé giãy giụa kêu ầm lên. Chị Hồng đột nhiên thấy lạ vì sự vồ vập quá mức đó của chồng.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Tối nay anh Nam về sớm, định bụng đưa vợ con đi ăn nhà hàng một bữa thật ngon. Nào ngờ về đến nơi thấy đèn đóm tối om, trong khi giờ này lẽ ra chị Hồng phải đón con ở nhà trẻ về từ lâu rồi. Gọi cho vợ mà mãi không nghe máy, anh bần thần lo lắng, chẳng biết có chuyện gì xảy ra không…
Vừa bật đèn lên, anh Nam giật mình nhìn thấy một tờ giấy đặt ngay ngắn trên bàn uống nước – chính là tờ kết quả xét nghiệm ADN. Anh hoảng hốt nhớ ra rằng, hôm qua vui quá mà đút luôn nó vào túi áo, về nhà quên mất cất đi.
Sáng nay chị Hồng lấy mang quần áo của chồng đi giặt, kiểm tra kĩ các túi áo, túi quần như thường lệ. Nhìn thấy tờ kết quả trong túi áo chồng, chị c.hết điếng người. Tờ giấy mỏng manh mà sao như khối đá đè nặng lên trái tim chị. Mấy năm trời vất vả bầu bí, chăm sóc con nhỏ, thay chồng làm tròn trách nhiệm với gia đình nội ngoại hai bên, giờ kết quả chị nhận được là sự nghi ngờ của anh. Còn gì cay đắng hơn thế nữa?
Một mình trong căn nhà vắng tiếng nói cười, anh Nam run run cầm lên tờ giấy mới ngày hôm qua còn làm anh vỡ òa trong niềm vui sướng. Hôm nay, ngay dưới tờ giấy đó là một lá đơn ly hôn – chị Hồng đã kí sẵn, chỉ còn chờ chữ kí của anh.
Biết chuyện, mẹ anh từ dưới quê vội bắt xe lên ngay. Nhìn hai tờ giấy, bà khóc lóc mà trách con: “Giời ơi là giời, thằng bé nhìn giống bố như đúc thế, anh không nhận ra hay sao mà còn bày đặt xét với chả nghiệm. Cái tóc nó xoăn giống mẹ chứ giống ai?”. Anh Nam chỉ biết ngồi vò đầu bứt tai, tự nhủ: Thật chẳng có cái dại nào hơn thế!
Theo Afamily
Đàn bà cần chồng sẻ chia gánh nặng, chứ không cần ngắm nhìn mình khổ
Một người đàn bà cần là một người chồng có thể sẻ chia gánh nặng cùng mình chứ không phải một người đàn ông ngắm nhìn mình khổ và cho rằng mọi thứ vẫn ổn.
Đó là câu nói đã khiến người đàn ông này biết rằng đã mất vợ mãi mãi.
Có những điều chỉ khi đã mất đi người ta mới cảm thấy trân trọng và thấu hiểu về nó. Câu chuyện dưới đây của một tác giả khuyết danh đang được share, like rất nóng trên mạng xã hội.
Không phải chỉ là câu chuyện của thời hiện đại với smartphone hay mạng xã hội đang g.iết dần cuộc sống vợ chồng mà là những thông điệp mà bất kỳ phụ nữ nào đã bước vào hôn nhân đều thấm thía: "Cuối cùng khi em im lặng - là em đã chấp nhận được việc em vẫn có thể làm tất cả khi không có anh - anh bỗng trở thành một người hoàn toàn thừa trong cuộc sống của em.
Em đã quyết định ly hôn, vì thứ một người đàn bà cần là một người chồng có thể sẻ chia gánh nặng cùng mình chứ không phải một người đàn ông ngắm nhìn mình khổ và cho rằng mọi thứ vẫn ổn".
Hoặc điều chiêm nghiệm mà chính anh chồng đã rút ra: "Đúng là đã có khi tôi nghĩ cưới nhau rồi thì sợ gì mất - nhưng không! Phụ nữ vẫn có cơ hội chọn lại một người như cô ấy muốn nếu chẳng may chọn sai chồng. Và một thằng đàn ông thật hèn nhát khi bị vợ bỏ chỉ vì không thể quan tâm cô ấy...".
Ảnh minh họa.
Dưới đây là bài viết chúng tôi đang muốn nói tới:
"Hôm nay trời nắng to, tôi vật lộn với mớ hàng hóa vừa về. Cửa hàng quần áo tôi không được đông khách cho lắm, nhưng hàng lấy buôn thì phải nhập đủ. Mỗi lần nhập về cũng cả trăm mẫu.
Nhân viên thì vừa mới xin nghỉ về quê, một mình cứ bận rộn gỡ hàng rồi treo cứ tất bật. Thoắt cái đã chiều tối, tôi mở ngăn tủ ra lấy thêm móc, chợt nhận ra cô vợ mới đang loay hoay lướt new feed trên facebook. Bận tối mắt tối mũi, tôi quên mất là vợ mình vẫn ở đó. Tôi tới bên hỏi cô ấy: "Em đang làm gì thế? Nãy giờ sao không ra giúp anh?".
Cô ta vẫn mải mê lướt và lướt ... Không trả lời, tôi tiếp tục hỏi: "Này! Em có nghe thấy anh nói không?". "Có mà - em đang bận cái này một tí!".
Tôi bực mình giật chiếc điện thoại trên tay cô ấy, thấy màn hình vẫn ở facebook - Chẳng biết làm gì hơn... Thất vọng chẳng nói lên lời, tôi trả lại điện thoại và bước ra cửa, châm một điếu thuốc.
Nhớ lại thuở còn hơn hai mươi, mới chập chững vào cái nghề kinh doanh này. Vợ cũ tôi là người luôn đi mọi nơi để kiếm mối buôn, cứ hàng về là cô lại hàng hàng hóa hóa, chả lần nào thấy ngẩng mặt lên nhìn ai chung quanh. Có lần có người tới chơi, đợi cả giờ cô mới biết. Còn lúc đó, tôi lại là gã đàn ông chỉ biết cắm đầu vào điện thoại - lúc thì chơi game - lúc thì đọc báo.
Nói chung nhiều khi tôi cảm giác mọi việc rất đơn giản. Vợ cũ tôi lúc nào cũng càu nhàu vì nó - rồi cứ làm hoài để rồi ngày ngày kêu mệt mỏi - trách móc tôi. Nào là: "Thứ đàn ông gì mà lười - không biết đỡ đần gì vợ - nhìn thấy vợ làm mà không nỡ hỏi vợ có mệt không?". Tôi cứng giọng: "Việc có gì đâu mà suốt ngày em kêu ca!".
Cứ cãi nhau - dần dần thì vợ cũ tôi không nói nữa. Ban đầu vẫn thấy tôi cầm điện thoại cô thở dài. Về sau lâu dần tôi chẳng còn bị để ý... và thật sự tôi cảm thấy vô cùng thoải mái.
Được một thời gian, vợ tôi đòi ly hôn vì đã không thể chịu đựng nổi. Tôi cũng chả hiểu sao có gì mà không chịu với có chịu. Nhưng vì giận và một phần thời gian ấy cũng quá căng thẳng nên tôi cũng đồng ý. Tòa giải quyết cho chúng tôi ly thân.
Rồi thì cửa hàng - nhà cửa bừa bộn. Chẳng ai dọn. Đồ đạc thì linh tinh - bát đĩa chồng chất. Đặc biệt hơn là những toa hàng - những gói gửi đi. Xếp hàng hàng nhầm lẫn đủ cả.
Lúc ấy - tôi thấu hiểu vợ mình đã cực khổ ra sao. Mà thuở đó, vì mới cưới nên chúng tôi rất hà tiện, thuê nhân viên cũng không. Tất cả... đều vợ tôi làm hết. Thấy mình sai - tôi cố gắng liên lạc và xin lỗi vợ. Vợ tôi chỉ soạn một tin nhắn mà khi tôi đọc nó. Tôi biết mình đã mất vợ mãi mãi ...
"Khi em nói anh - là em vẫn chờ đợi anh nghe và thay đổi. Khi chúng ta cãi vã - là vì em muốn anh cảm thấy điều đó làm em không vui để anh ngừng ngay việc đó lại - Và khi em thở dài để anh nghe thấy - đó là vì em quá chán sau tất cả mà anh vẫn vậy.
Cuối cùng khi em im lặng - là em đã chấp nhận được việc em vẫn có thể làm tất cả khi không có anh - anh bỗng trở thành một người hoàn toàn thừa trong cuộc sống của em. Em đã quyết định ly hôn, vì thứ một người đàn bà cần là một người chồng có thể sẻ chia gánh nặng cùng mình chứ không phải một người đàn ông ngắm nhìn mình khổ và cho rằng mọi thứ vẫn ổn".
Từ ngày vợ tôi đi cửa hàng tôi thuê nhân viên - Tôi đã thử làm tất cả nhưng không thể. Vài năm sau đó tôi ổn định và cưới một người khác. Cô ấy không biết làm một việc gì, cũng chỉ thích cầm điện thoại - đúng là chúng tôi rất giống nhau nên mọi thứ đều thuê người làm cả - lắm lúc bán hàng lãi vẫn chả thấy đâu!
Còn vợ cũ tôi, cô ấy có một cửa hàng tạp hóa lớn vừa kiêm thu ngân luôn tại đó. Ngày ngày tôi thấy chồng mới cô ấy bốc hàng, dỡ đồ, giúp cô ấy bày biện. Tôi thấy họ nhìn nhau âu yếm - hạnh phúc.
Tự nhiên lại chạnh lòng. Đúng là đã có khi tôi nghĩ cưới nhau rồi thì sợ gì mất - nhưng không! Phụ nữ vẫn có cơ hội chọn lại một người như cô ấy muốn nếu chẳng may chọn sai chồng. Và một thằng đàn ông thật hèn nhát khi bị vợ bỏ chỉ vì không thể quan tâm cô ấy...".
Theo Trí thức trẻ
Đi công tác về sớm hơn 1 ngày thì thấy tiếng chồng: 'Em lấy cho anh cái khăn' Chi đưa măt quet môt vong cô ô sin tư trên xuông dươi rôi quay sang nhin chông minh cung cha kem canh gi. Chăng cân hoi nhiêu chi cung biêt thưa chuyên gi đang xay ra giưa hai ngươi nay rôi. Vơ chông chi lây nhau cung đươc gân 3 năm, nhưng chưa co con vi anh chi cung co kê hoach...