Vừa đẻ xong nửa ngày tôi kiên quyết ly hôn, tất cả vì 1 câu nói ghê người của mẹ chồng ngoài cửa phòng sinh
Nhìn đứa con đỏ hỏn mới chào đời, tôi đau đến mức không thể khóc nổi. Đúng là khác máu tanh lòng…
Khi viết những dòng này tâm sự với các chị em thì tôi đã được bố mẹ đẻ đón về, mới sinh xong được 1 ngày mà tôi không thể nghỉ ngơi, trong đầu chỉ có một quyết tâm duy nhất là phải bỏ chồng bằng được. Đúng là cá không ăn muối cá ươn, gia đình từng can ngăn tôi lấy Kiên nhưng vì yêu đương mù quáng nên tôi nằng nặc đòi cưới. Bây giờ thì tôi đã nhận ra bộ mặt thật của cả nhà chồng, cay đắng nhất là câu nói mà mẹ Kiên buông ra ngoài cửa phòng sinh khiến tôi suýt chết.
Tôi mang bầu bé Bột rất vất vả, cưới chồng 2 năm cố mãi mới có con, chịu đủ lời xì xào mỉa mai từ hàng xóm lẫn người thân trong nhà. Sức khỏe tôi yếu nên mấy lần bị dọa sảy, tới tháng thứ 6 thì tôi buộc phải nghỉ làm, nằm nhà suốt mấy tháng cuối để giữ con trong bụng an toàn. Chồng tôi rất nhu nhược, thương vợ nhưng không biết quan tâm chăm sóc, cái gì cũng nghe theo lời mẹ bảo, có lần bắt tôi ăn canh rau ngót mà không biết thứ đó sẽ gây sảy thai.
Cố gắng mãi đến tuần 37 thì vỡ ối, may là tôi nhập viện lúc sáng sớm nên cả nhà có mặt đông đủ. Chồng tôi xin nghỉ phép luôn, ở cạnh an ủi vợ cố gắng vượt qua cơn đau. Đúng là không gì đáng sợ bằng đau đẻ, tôi khóc la muốn ngất đi khiến bố mẹ 2 bên sợ toát mồ hôi.
Vào phòng sinh, tôi cố làm theo lời bác sĩ để sinh thường nhưng cuối cùng con gái bướng bỉnh của tôi lại quay ngược đầu không thể chui ra được! Thấy tôi quá yếu không thể rặn thêm hơi nào nữa, các bác sĩ quyết định phải chuyển sang đẻ mổ ngay. Tôi mê man chẳng nhớ gì mấy, không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ tỉnh dậy khi nghe tiếng con khóc oe oe ngay cạnh.
(Ảnh minh họa)
Mở mắt ra thì thấy chồng đang đứng giữa can ngăn mẹ ruột với mẹ chồng tôi cãi nhau, tôi mệt quá chẳng nói được gì nhưng loáng thoáng nghe được câu chuyện thật kinh khủng. Trong lúc tôi nguy kịch ở phòng sinh, bác sĩ chạy ra thông báo với người nhà là phải chuyển sang đẻ mổ gấp, mẹ chồng tôi đã cố tình ngăn lại và nói một câu khiến ai nấy sững sờ. Nguyên văn lời bà nói được chính miệng bà thuật lại khi cãi nhau, từng lời từng chữ như cứa vào tim gan tôi đau muốn nghẹn thở.
⁃ Nghe nói sinh thường thì con mới thông minh nên tôi mới không muốn cho con Hạnh đẻ mổ, ngày xưa tôi đau đẻ mất 2-3 ngày ở trạm xá, rặn mãi thằng Kiên mới chịu ra có sao đâu.
Đã thế bà còn bồi thêm câu “Rặn đẻ cũng không nên hồn” khiến tôi càng sốc, thất vọng và ấm ức ghê gớm. Không hiểu bà học đâu ra cái quan niệm cổ hủ sinh thường thì con mới thông minh? Bất chấp tình cảnh lúc đó cả con dâu lẫn cháu nội đều gặp nguy hiểm, bà đưa ra lý do ngăn cản khiến bác sĩ cũng tức giận.
Video đang HOT
Nhưng quan trọng hơn cả, tôi cứ tưởng chồng mình sẽ hiểu chuyện và bảo vệ vợ con. Ấy thế mà anh lại bỏ mặc tôi đau đớn trên giường bệnh, nước mắt ướt nhẹp cả gối khi nghe anh và mẹ đứng gân cổ lên cãi lại mẹ ruột tôi ngoài hành lang bệnh viện. Bà ngoại Bột xót con xót cháu, tuyên bố sẽ đón tôi về nhà ngay lập tức, không muốn đôi co với người không hiểu lý lẽ như bà thông gia. Bố tôi cũng chuẩn bị sẵn xe cộ đồ đạc, bác sĩ cho ra viện là ông gọi thêm mấy anh chị họ đến để bảo vệ mẹ con tôi.
Thất vọng tràn trề, tôi chẳng thèm nói lời nào với chồng, chỉ âm thầm nhắn tin báo sẽ làm thủ tục ly hôn. Kiên nhảy dựng lên không đồng ý, càng nghĩ đến lời của mẹ chồng tôi càng tức nên cũng tuyên bố luôn sẽ để con gái mang họ của mình. Biết ngay là bên nhà chồng ầm ĩ lên phản đối, nhưng họ vốn dĩ không quan tâm đến sống chết của mẹ con tôi, chỉ tin vào cái điều nhảm nhí vớ vẩn để cháu thông minh nọ kia thì tôi cần gì quan tâm đến họ nữa phải không các mẹ?
Nhìn đứa con đỏ hỏn mới chào đời, tôi đau đến mức không thể khóc nổi. Đúng là khác máu tanh lòng…
Thấy vợ đánh con riêng, chồng điên tiết đuổi khỏi nhà và ly hôn nhưng trước cửa tòa án anh chết sững khi biết sự thật
Cường hơn Vân 14 tuổi. Nhưng so với tuổi thì Cường khá trẻ, phong độ, khuôn mặt đẹp trai, tính tình cởi mở. Sau một thời gian dài theo đuổi mà Vân vẫn chưa có câu trả lời dứt khoát.
Cường thẳng thắn hỏi: "Sao, em vẫn còn lăn tăn chuyện anh từng có một đời vợ à? Anh thề là anh với cô ấy không còn liên quan gì đến nhau nữa".
Trước lời thề chắc như đinh đóng cột của Cường, Vân đã gật đầu đồng ý yêu anh. Bố mẹ Vân lúc đầu cũng hơi ái ngại, nhưng thấy anh chăm lo, chiều chuộng con gái mình như vậy nên bố mẹ cô cô cũng miễn cưỡng chấp thuận cho họ cưới nhau.
Đám cưới của hai người diễn ra sau đó vài tháng, không lớn nhưng đủ lễ nghi. Vợ chồng Cường chuyển về nhà riêng để sống. Vốn dĩ căn nhà này Cường mua từ khi còn ở với vợ cũ. Khi ly hôn, Cường đã bù tiền cho cô ấy mua một căn nhà to hơn như thế. Còn anh giữ lại ngôi nhà này.
Cuộc sống hôn nhân của Cường và Vân ban đầu rất êm đẹp. Nhưng đùng một cái vợ cũ của Cường làm ăn thua lỗ phải bán nhà, con gái cũng bỏ vạ vật cho Cường nuôi. Vân luôn tỏ ra biết điều với bố mẹ, chăm sóc con riêng của chồng chu đáo không khác gì con đẻ. Thấy cách con dâu ứng xử tốt nên bố mẹ chồng rất quý mến cô.
Nhưng sau khi sinh con trai xong, Vân bỗng nhiên thay đổi hẳn. Trước đây cô ấy không bao giờ trách móc chuyện chồng đi nhậu về khuya, còn bây giờ, chỉ cần Cường đi đâu tới 10 giờ đêm chưa về, Vân sẽ gọi điện thúc giục, khóc lóc.
Ban đầu, anh cũng nể vợ nên tranh thủ về sớm. Nhưng đàn ông, đâu thể thiếu bạn bè, nhậu nhẹt, mà mỗi lần ra khỏi nhà, Vân lại hỏi:
- Anh lại đi à, mấy giờ thì về?
- Chưa biết.
- Về quá 10 giờ thì đừng có vào nhà.
Thế là Cường đi càng khuya hơn. Vợ chồng cũng vì thế mà căng thẳng, bức bối. Khi đó, Cường đâu nghĩ mình như vậy là vô tâm, thờ ơ với vợ khi anh vẫn đưa hết lương cho cô hàng tháng. Anh cũng rút kinh nghiệm từ cuộc hôn nhân trước nên cũng không dám ho he gái gú gì ở ngoài.
(Ảnh minh họa)
Hôm ấy hết sữa, Vân bảo chồng ra cửa hàng mua. Tuy vậy anh lại tạt té vào quán uống vài cốc bia với bạn, chén chú chén anh mà quên khuấy mất. Đến tận 9 giờ mới lóc cóc mang sữa về nhà. Vừa vào tới cửa đã nghe tiếng Vân tru tréo mắng con riêng của mình: "Sao con hư quá vậy, con làm thế em sao thở được".
Rồi tiếng con bé khóc toáng lên. Cường xông vào thấy vợ đang dùng roi vụt vào chân con gái. Cường sững sờ, trước giờ chưa từng thấy vợ mình hung dữ đến thế. Anh lao tới cho vợ một cái tát trời giáng:
- Cô làm gì với con tôi vậy?
- Anh dám đánh em à, bảo đi mua sữa giờ mới dẫn xác về. Anh dạy lại con đi. Nó mới lấy gối trùm lên mặt em trai rồi ngồi lên, nếu em không phát hiện nhanh thì có phải thằng bé chết ngạt rồi không?
- Có phải con làm thế không?
- Con chỉ muốn làm em cười thôi.
Nhìn những vết roi vẫn hằn trên chân con gái, C ường bực quá nên ném thẳng cả hộp sữa vào mặt vợ: "Cút khỏi nhà tôi ngay".
Cường chỉ định dọa vợ, ai ngờ Vân ôm con đi ngay lúc ấy. Ngày hôm sau, cô gọi điện bảo đã nộp đơn lên tòa. Mặc dù bố mẹ hết lời khuyên Cường đi xin lỗi rồi đón Vân về nhưng vì sĩ diện, cùng với định kiến "cô ấy độc ác với con mình", Cường cũng không nhận thấy mình sai ở điểm nào nên cũng gật đầu ly hôn luôn.
Mấy lần hòa giải, hai vợ chồng vẫn nhất quyết không rút đơn. Khi phân chia tài sản, số tài sản chung được Cường chia làm 2 phần, anh nói vì con gái riêng lần trước ly hôn với vợ cũ anh đã chia rồi nên giờ không có phần nữa
Vân bảo: "Số tài sản đó cứ chia làm 3 đi, dù gì con bé cũng ở với em từ đó đến giờ. Nó cũng là con của anh, nên được hưởng phần của nó!".
Cường ngạc nhiên nhìn vợ, cô ấy thật sự khác với người vợ trước kia, khi phân chia tài sản thì đến cái tivi trong nhà cô ta cũng tính toán. Nhưng Vân lại khác, khuôn mặt của cô khá bình thản và nhẹ nhàng hết sức.
Trước sự cương quyết của vợ, Cường đồng ý chia đều cả tài sản cho cả con gái riêng của mình. Phiên tòa ly hôn kết thúc. Vân bình thản ngẩng cao đầu bước ra ngoài. Cường vội vã chạy theo cầm tay vợ: "Vân, anh đã hồ đồ rồi. Anh xin lỗi".
- Anh không có lỗi gì cả, em đã nóng giận nên sai lầm đánh con bé. Không phải chỉ riêng một chuyện đó mà em thấy suốt cả một thời gian dài anh không quan tâm để ý gì đến vợ con cả. Thế nên em không muốn sống với anh nữa.
Hôn nhân tưởng hạnh phúc là vậy mà lại tan biến ngay sau 1 hiểu lầm nhỏ. Giờ Cường mới hiểu ra và muốn bắt đầu lại nhưng có lẽ mọi thứ đã quá muộn rồi...
Vợ chồng cãi nhau thốt ra 4 câu 'tử thần' này sớm muộn gì cũng đường ai nấy đi Có câu "chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê", khi vợ chồng cãi nhau nên đặt chữ nhịn lên hàng đầu để không đẩy mối quan hệ đến bờ vực thẳm. Dưới đây là những câu nói vợ chồng cãi nhau tuyệt đối không được thốt ra kẻo đẩy hôn nhân vào ngõ cụt, cả hai...