Vừa đám cưới xong tôi chủ động đưa cho mẹ chồng một phong bì dày cộp, nhưng mở ra bà toát mồ hôi hột và rối rít xin lỗi
Ngay sau đám cưới, mẹ chồng liên tục muốn giữ thùng tiền mừng. Tôi chủ động đưa cho bà một phong bì dày cộp, nhưng phía trong đó chứa đựng toàn bộ sự thật khiến bà sợ hãi.
Đám cưới cuối cùng cũng kết thúc, Phong bê thùng đựng phong bì lên nhà nhưng mẹ chồng đã vội chạy theo rồi bảo:
- Ấy, 2 đứa nay mệt rồi, để đó tối mẹ kiểm cho.
Phong có chút bối rối, đánh mắt sang tôi như chờ đợi chỉ đạo. Tôi vén váy, mỉm cười rồi nhẹ nhàng bảo mẹ chồng:
- Mẹ ơi, chúng con chỉ kiểm để ghi tên tránh sai sót, mai này còn “trả nợ” thôi ạ. Lát con sẽ lại cho mẹ mà.
- Đúng đấy mẹ, tiền của bạn bè thì chúng con phải kiểm để mai này còn đi lại họ chứ – Phong cũng hùa và từ chối đầy dứt khoát.
Có vẻ lời tôi nói cũng ngọt ngào, mẹ chồng cũng tạm để Phong mang thùng tiền ấy đi, nhưng tôi biết bà không mấy hài lòng. Tôi hiểu bà mà, trước giờ bà vẫn như thế, không hề thay đổi!
Tối đó, khi chúng tôi còn chưa cả mở thùng tiền vì còn bận tẩy trang, thay đồ, tắm gội… thì mẹ chồng đã lên gõ cửa. Tôi đoán được là ai nhưng vẫn ung dung đi ra mở. Bà rất sốt sắng, hỏi:
- Sao, sao rồi? 2 đứa đếm phong bì chưa? Mẹ thấy khách của 2 đứa toàn sang, xinh chắc cũng mừng nhiều đấy!
- Hi, con không quan tâm lắm, bọn con vẫn bận nên chưa mở. Với con thì bạn bè đi là con mừng rồi. Còn tiền mừng cũng như của nợ ấy mà mẹ – tôi bình thản nói, rồi kéo ghế cho mẹ chồng ngồi.
Mẹ Phong rõ là không hài lòng, ra sức giục:
Video đang HOT
- Thôi, ngồi đây mẹ bóc và kiểm phong bì cùng. Còn đợi chờ gì nữa?
Nhưng tôi lại tiến tới ngăn kéo bàn trang điểm, lôi ra một chiếc phong bì lớn, bên trong dày cộp và đưa cho mẹ chồng:
- Thùng tiền mừng kia chỉ là sớm thì muộn, không mở thì nó vẫn ở đó mà mẹ. Chúng con hứa, tiền họ hàng mừng chúng con đưa mẹ không thiếu đồng nào. Còn đây, cái này là con cho riêng mẹ.
Mẹ chồng tôi mừng rơn, nghĩ rằng đây sẽ là 1 khoản lớn con dâu cho riêng nên hồ hởi đón nhận và mở ra. Nhưng bà lập tức đổi sắc mặt, gương mặt hoang mang và toát mồ hôi giữa trời lạnh… Bà run run, không nói nên lời. Đúng lúc ấy, Phong bước ra rồi gằn giọng nói:
- Mẹ, tất cả những gì mẹ làm, mẹ sẽ phải trả giá. Bao nhiêu năm qua vì mẹ là mẹ của con nên con vẫn im lặng, nhưng con chưa bao giờ quên được chuyện đã xảy ra. Lần này con và Hồng đã được bên nhau, con sẽ bảo vệ cô ấy. Và chúng con sẽ ra sống riêng!
Mẹ chồng chỉ biết rối rít xin lỗi tôi vì những gì bà đã gây ra. Tôi thực ra đã không để bụng chuyện khi xưa nữa, nếu không tôi đã không đồng ý quyết định kết hôn với Phong rồi.
Ảnh minh họa: Internet
Tôi và Phong yêu nhau từ thời sinh viên, nhưng ngày ấy nhà tôi nghèo nên bị mẹ anh phản đối ngay lần đầu gặp mặt. Sau đó, để chia rẽ 2 chúng tôi, bà còn thuê người dọa đánh, ép tôi chia tay.
Bà muốn Phong kết hôn với 1 cô gái giàu có, nghe nói là con của ông giám đốc công ty lớn nào đó. Ngày ấy, chúng tôi ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần “ăn cơm trước kẻng”, mang thai trước thì bà sẽ đồng ý. Ấy nhưng không, mẹ Phong đã vô cùng tàn độc, bà ép tôi phải đi phá thai. Chúng tôi không nghe, bà đã cố tình đâm vào khiến tôi bị sảy, gương mặt có vài vết sẹo dài, xấu xí.
Phong vô cùng căm hận, bỏ nhà đòi theo tôi nhưng vì quá uất ức, tôi đã dứt khoát cắt đứt với anh. Nhiều năm trôi qua, tôi cuối cùng cũng có chút thành tựu, làm trợ lý tổng giám đốc một công ty lớn và hưởng lương không hề thấp. Tôi đi tân trang lại nhan sắc, dành dụm tiền mua nhà, sắm hàng hiệu và sửa sang nhà cửa cho bố mẹ.
Nhưng đúng là duyên trời, tôi gặp lại Phong. Chúng tôi phải lòng nhau 1 lần nữa dù hiện giờ tôi gần như khác xưa hoàn toàn do đã phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, mẹ chồng thì lại không hề hay biết tôi chính là cô gái bà xua đuổi năm xưa. Thấy tôi cũng xinh xắn, giàu có nên bà đồng ý cho Phong kết hôn thôi.
Tận khi tôi đưa tập phong bì, bà mới sửng sốt nhận ra tôi chính là con bé nghèo khó bị bà đe dọa, đánh đập. Bởi trong phong bì ấy là toàn bộ hình ảnh siêu âm thai của tôi ngày trước, kèm cả những hình ảnh gương mặt chằng chịt sẹo sau vụ tai nạn do bà gây ra khiến bà sợ hãi, xin lỗi liên hồi. Tôi không rõ sau này sẽ có mâu thuẫn gì không, nhưng hiện giờ tôi đã tha thứ cho bà.
Hớt hải đi sắm Tết thì tình cờ gặp vợ cũ của chồng, cô nàng "bàng hoàng" nhận ra ý nghĩa đằng sau nụ cười của người phụ nữ đó trong ngày ra tòa
Thoa không nhìn thấy Quỳnh và Quỳnh cũng không dám tiến lên chào hỏi, thậm chí cô còn vô thức quay mặt đi, chỉ sợ vợ cũ của chồng nhận ra cô.
Một người đàn ông tốt thì không bao giờ ngoại tình. Mọi lý do hoa mỹ hay những lời đổ lỗi để bao biện cho bản thân của anh ta đều không có giá trị. Nhưng nhiều khi những người phụ nữ toan tính một cách dại dột lại không hiểu được điều đó.
Quỳnh (31 tuổi) chia sẻ cô và chồng kết hôn hơn 3 năm, con gái chung gần 3 tuổi vì khi tổ chức đám cưới thì cô đã mang thai 6 tháng.
"Khi tôi yêu chồng được 5 tháng thì mới biết anh ấy có vợ con rồi. Ngay từ đầu chồng đã lừa dối tôi, nói rằng mình vẫn độc thân. Thời điểm đó tôi trót yêu chồng sâu đậm không thể dứt ra được, chẳng suy nghĩ nổi điều gì ngoài mong ước được trở thành vợ anh", Quỳnh nói.
Quỳnh bảo nếu cô biết Tú - chồng cô, là đàn ông có vợ thì chắc chắn sẽ chủ động cách xa anh. Khổ nỗi khi trái tim đã sa lầy thì lý trí của cô cũng không còn tiếng nói nữa. Quỳnh mê mệt vẻ ngoài công tử hào hoa của Tú, lại biết gia đình anh khá có điều kiện nên càng tin chắc anh chính là điểm tựa vững chắc cho cô cả đời.
Ảnh minh họa
Nghe Tú than thở về cô vợ chua ngoa, đanh đá, không biết làm dâu, làm vợ không nên hồn mà Quỳnh thương anh vô cùng. Người đàn ông tốt như Tú xứng đáng với một người vợ tuyệt vời hơn. Cuộc hôn nhân của họ hẳn là sai lầm, người phụ nữ đáng lẽ nên ở bên anh phải là cô mới đúng.
Bị sự ghen tị và khao khát muốn chiếm Tú làm của riêng làm mờ mắt, Quỳnh lên kế hoạch cố tình mang thai. Ngay khi biết tin có bầu, Quỳnh đã đến gặp Thoa - vợ Tú rồi thẳng thừng đưa ra đề nghị nhường chồng.
"Tôi vẫn còn nhớ như in phản ứng của chị ấy ngày hôm đó. Chị ấy không hề tức giận cũng chẳng chửi mắng tôi lời nào, chỉ thở dài một tiếng rồi buông câu nhẹ bẫng: 'Thôi cũng đành vậy...'. Ngày hôm đó về chị ấy lập tức viết đơn ly hôn và họ chính thức ra tòa", Quỳnh kể.
Ngày Tú và Thoa ra tòa nhận phán quyết ly hôn, Quỳnh đã đến đón anh. Điều khiến Quỳnh phải ngạc nhiên là nụ cười tươi tắn và thản nhiên trên gương mặt Thoa. Song lúc ấy cô còn mải vui mừng và hạnh phúc khi nghĩ tới tương lai được làm vợ Tú, chẳng còn hơi sức lý giải ý nghĩa đằng sau nụ cười đó nữa.
Ba năm sau, thời điểm Tết đã cận kề, Quỳnh bụng bầu vượt mặt nhưng vẫn phải tất tả đi sắm Tết một mình. Mẹ chồng và Tú không hề đỡ đần cô việc gì vì họ mặc định đó là phận sự của cô.
Quỳnh thở không ra hơi tay xách nách mang từ siêu thị đi ra thì tình cờ gặp Thoa cũng đi sắm Tết. 3 năm không gặp nhìn Thoa xinh đẹp và trẻ trung lên nhiều. Thoa nắm tay con thảnh thơi dạo phố, tận hưởng không khí xuân đang về. Thoa không nhìn thấy Quỳnh và Quỳnh cũng không dám tiến lên chào hỏi, thậm chí cô còn vô thức quay mặt đi, chỉ sợ vợ cũ của chồng nhận ra cô.
Quỳnh soi bản thân vào cửa kính của quán cà phê bên đường, đến cô còn kinh hoảng không nhận ra chính mình. Mới có 3 năm mà cô già đi trông thấy, từ mái tóc tới trang phục, giày dép, làn da và cả thần sắc đều thật thảm hại.
"Ba năm về làm vợ, làm dâu nhà chồng, tôi đã thấm thía nhiều điều. Lại gặp vợ cũ của chồng trong lúc đi sắm Tết hôm ấy, tôi đã thấu hiểu sâu sắc nụ cười thản nhiên của chị ấy ngày rời khỏi tòa án. Hóa ra ly hôn khiến chị ấy nhẹ nhõm như trút được một gánh nặng lớn. Mà trước đó có thể vì con và vì những ràng buộc nên chị ấy vẫn chưa hạ được quyết tâm. Chị ấy đã bước ra được rồi còn tôi u mê và ngu ngốc tự chui đầu vào, còn tưởng mình vớ được vật báu...", Quỳnh cho hay.
Ảnh minh họa
Tú ra ngoài hào hoa phong nhã bao nhiêu thì về nhà anh hèn kém và yếu đuối bấy nhiêu. Mọi chuyện trong nhà từ lớn đến nhỏ Tú đều răm rắp nghe theo lời mẹ. Gia đình Tú có điều kiện nhưng tài chính trong nhà đều một tay mẹ anh nắm giữ, đến lương thưởng của con trai bà cũng quản lý. Mẹ chồng Quỳnh là người phụ nữ phong kiến và cổ hủ, bà áp đặt lên con dâu rất nhiều quy tắc và yêu cầu khiến Quỳnh như muốn ngạt thở.
Con đầu lòng là bé gái, mẹ chồng kiên quyết bắt Quỳnh mang thai lại sớm. Quỳnh chẳng đành lòng ly hôn nên buộc phải vâng lời. Sống bên cạnh người chồng vô tâm, ích kỷ, không chút bản lĩnh bảo vệ vợ con và người mẹ chồng khắt khe có phần cay nghiệt, cuộc sống hôn nhân của Quỳnh đâu khác gì bi kịch.
Hớt hải xách túi lớn túi bé về nhà, vừa vào cửa Quỳnh đã bị mẹ chồng mắng té tát vì cho rằng cô lề mề, chậm chạp. Quỳnh nhìn xuống bụng bầu to vượt mặt mà chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Giờ thì cô đã quá hiểu một điều nếu thực sự người chồng đáng để níu giữ, cuộc hôn nhân đang tốt đẹp thì chẳng người phụ nữ nào lại dễ dàng cam nguyện rời đi với nụ cười thản nhiên như thế.
Nhà chồng khó chịu khi tôi xin về ngoại một ngày Tết Ngày đó, chúng tôi tổ chức đám cưới một tháng trước Tết. Nhà chồng ở quê, nhà tôi ở thành phố, hai gia đình cách nhau khoảng 20 km. Gia đình chồng có 5 anh chị em, gia đình tôi chỉ có mình tôi. Sau cưới, vợ chồng tôi ở với ông bà ngoại để tiện đi làm. Những ngày cận Tết, tôi...