Vừa c.ởi v.áy nhân tình chồng vừa xuýt xoa khen đẹp nhưng chỉ một giây sau đã hối hận khôn xiết
Họ hòa vào nhau, anh thốt lên những lời khen ngợi đầy mơn trớn: “Em thật sự rất quyến rũ em biết không?”. Cô tình nhân thều thào: “Em biết, anh cũng vậy. Anh thực sự khiến em muốn phát điên rồi”. Anh lần mò c.ởi v.áy cô nhân tình nhỏ bé của mình và rồi…
Anh không phải là 1 gã đào hoa, anh khá yêu vợ và biết lo toan cho gia đình. Chị hài lòng về người chồng của mình, đúng vậy chị yêu anh, yêu đến mức chị cảm thấy chị có thể từ bỏ tất cả nhưng không thể từ bỏ anh.
Nhưng cuộc sống sẽ luôn khiến con người thay đổi, cơm áo gạo t.iền khiến con người quên đi sự lãng mạn. Tham vọng trong mỗi chúng ta ai cũng có và khi con cái càng lớn tham vọng đó càng ngự trị trong tâm hồn ta. Rồi anh và chị cũng sẽ như người khác không thể mãi sống với suy nghĩ đơn giản rằng chỉ cần ngôi nhà nhỏ có em có anh và có các con là đủ. Suy nghĩ đó giờ đây đã xa vời rồi.
(Ảnh minh họa)
Chị cũng vậy, sinh con đẻ cái thời gian trôi qua chị cũng làm sao đẹp mãi được. Chị cũng dần già đi, nếp nhăn nhiều hơn thân hình cũng không nóng bỏng được như trước. Còn anh với cái t.uổi trung niên anh ngày càng phong độ, sự chỉn chu khiến anh càng lịch lãm. Anh đi làm có cơ hội gặp gỡ với nhiều cô gái đẹp, dĩ nhiên họ đẹp và trẻ hơn chị rồi.
Thế rồi anh quen 1 cô gái, cô ấy cũng có vẻ thích anh. Cô ta cao ráo quyến rũ đến mức luôn khiến ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ.1 cô gái như vậy chẳng thiếu gì người theo đuổi cung phụng, nhưng lạ thay cô ta để ý đến anh. Có thể là do ở anh toát ra sự chín chắn trưởng thành, điềm đạm, nhìn khuôn mặt anh người ta đã thấy tin tưởng.
Thế rồi họ hay rủ nhau đi cà phê, họ nói và chia sẻ cả những điều thầm kín. Có những điều anh không nói với chị nhưng lại thoải mái kể cho cô gái đó. Tình cảm giữa họ ngày 1 lớn lên, sự quyến rũ của cô ta khiến anh bị mê hoặc. Cô ta mảnh mai chứ không có những ngấn mỡ ở bụng như chị.
Hôm đó họ quyết định vượt rào cùng nhau, anh chọn 1 khách sạn thật đẹp, thiết kế lạ và cũng rất sang chẳng. Người tinh tế như anh luôn khiến những người phụ nữ ở bên cảm thấy hài lòng.
Video đang HOT
Họ dìu dắt nhau tình tứ vào khách sạn, hôn nhau thắm thiết. Họ hòa vào nhau khao khát đến cháy bỏng. Anh thốt lên những lời khen ngợi đầy sến súa: “Em thật sự rất quyến rũ em biết không?”. Cô tình nhân thều thào: “Em biết, anh cũng vậy. Anh thực sự khiến em muốn phát điên rồi”. Anh lần mò c.ởi v.áy cô nhân tình nhỏ bé của mình, nhưng khi chiếc váy được rũ bỏ. Anh có cơ hội chiếm trọn cô ta thì bỗng dưng anh dừng lại khi hôn đến ngực.
Nhìn thấy vết ruồi trên ngực cô gái ấy anh lại thấy hối hận. Vợ anh cũng có vết ruồi như vậy, anh nhớ lúc yêu nhau anh hay mơn trớn vuốt ve nó rồi nhìn chị cười. Nhân tình của anh thấy anh dừng lại thì thấy khó hiểu: “Sao vậy anh, có gì không ổn à?”.
(Ảnh minh họa)
Anh bật người dậy ngồi qua 1 bên ôm lấy cô: “Không, chỉ là tự dưng anh không tập trung được. Có lẽ anh đã sai khi làm vậy, anh sợ làm tổn thương em và cả tổn thương cô ấy”. Cô nhân tình nhìn anh rồi cúi mặt xuống: “Anh vẫn còn yêu chị ấy rất nhiều đúng không? Nhìn cơ thể em anh nhớ đến chị ấy à?”. Anh im lặng rít điếu thuốc: “Có lẽ với anh, cô ấy không chỉ là vợ mà còn là 1 người bạn, 1 người đồng hành mà anh chẳng thể nào bỏ rơi được. Anh xin lỗi”. Cô nhân tình mỉm cười buồn: “Không sao, thôi anh về với chị ấy đi…”.
Vậy đấy, trong cuộc sống sẽ có lúc ta đi quá giới hạn cho phép, có những lúc ta muốn nhắm mắt và quên đi trách nhiệm nghĩa vụ để sống với cái mình gọi là “tự do”. Nhưng cho dù đó là cảm xúc hay là tự do theo cách ta ngụy biện thì tốt nhất mỗi chúng ta cần nên biết giới hạn và điểm dừng. Vì có những thứ mất đi sẽ chẳng bao giờ tìm lại được đâu. Người ta thường có câu: “Có không biết trân trọng thì mất đừng tìm”.
Theo Một Thế Giới
“Tôi là đàn ông, tôi được vui chơi qua đường…”
Anh Toàn tái mặt vì thấy vợ đang xem những tấm ảnh anh và Nhung chụp cùng nhau khá mát mẻ ở bãi biển Long Hải - chuyến du lịch mà anh nói dối là đi cùng cơ quan. Nhưng vợ vẫn bình thản, thậm chí còn khen đẹp.
Thấy vợ xem xong những tấm ảnh này rồi đi vào bếp, anh thở phào nhẹ nhõm. Vậy mà bấy lâu nay anh chỉ lo bị vợ phát hiện. Rồi , không sớm thì muộn vợ cũng sẽ làm ầm lên. Khi ấy, anh lại bẽ mặt với họ hàng, làng xóm.
Mà biết đâu, với bản tính cứng rắn của vợ, vợ sẽ đòi li dị. Bởi có lần anh đã thăm dò: "Anh mà ngoại tình, em có tha thứ cho anh không?", vợ chỉ đáp gọn lọn: "Vậy thì đường ai nấy đi, anh cứ liệu hồn".
Nghĩ đến đó anh cũng thấy rùng mình và căng thẳng dây thần kinh. Nhưng nghĩ đến những lúc ở bên Nhung - cô nàng n.óng b.ỏng, chiều anh hết mực, anh lại ngây ngất. Anh không thể cưỡng lại được những giây phút vui vẻ bên nàng. Anh tặc lưỡi: "Mình vẫn quan tâm vợ con là được rồi, tội lỗi cũng được giảm dần".
Sau lần ấy, anh có vẻ hăng hái gặp Nhung hơn. Vì mỗi lần về muộn chút, hay tăng ca thứ 7, chủ nhật, vợ hỏi anh chỉ cần lấy lí do: "Cuối năm công việc bận, anh phải gấp rút làm dự án", là y rằng vợ chỉ cười. Thậm chí, vợ còn chuẩn bị cơm hộp để anh mang đi.
Lén lút bên ngoài được hơn nửa năm, anh cũng bắt đầu thấy ngán "phở". Mỗi lần về nhà thấy vợ vẫn dịu dàng, không ghen bóng ghen gió dù không ít lời đồn ra, đoán vào mối quan hệ của anh và Nhung, anh thấy hối hận. Nhìn dáng vợ lầm lũi bên bếp, bên mâm cơm một mình, anh bắt đầu thấy xót xa.
Có lần, anh nghe lén thấy vợ nói chuyện với cô bạn thân. Cô bạn ấy đe: "Mày coi chừng ông Toàn đó, tao thấy ông ấy hay đi lại với nhỏ Nhung". Vợ anh chỉ cười: "Có gì đâu, họ đi công chuyện mà"!
Có lần gay cấn hơn, anh đang ngủ thì điện thoại reo, số máy lạ. Vợ nhấc máy nghe, đầu dây bên kia không biết cứ thoải mái ỡm ờ: "Sao lâu rồi anh không qua em? Em đang nằm chờ anh đến này".
Có chút biến đổi sắc mặt, nhưng vợ điềm tĩnh ngay: "Anh Toàn đang ngủ, em có chuyện gì mai gặp nhé!". Vợ cúp máy không nói gì. Còn anh thì như muốn nổ tung, giả bộ nằm ngủ, mong cho đêm qua nhanh.
Anh bắt đầu tìm mọi cách cắt đứt liên hệ với Nhung để êm cửa êm nhà, để chuộc lỗi với vợ, và cái chính là anh không còn thấy vui vẻ bên cô nàng n.óng b.ỏng kia nữa. Cũng may Nhung sắp lên xe hoa nên việc cắt đứt cũng nhanh chóng. Hai người thống nhất không liên lạc với nhau nữa.
Thứ bảy cũng là ngày sinh nhật vợ, anh tranh thủ về sớm sau những tháng ngày "tăng ca" với người tình. Anh không quên mua bó hoa vợ thích. Lâu rồi, anh chẳng còn quan tâm đến vợ. Mới cưới nhau được 5 năm mà đời sống vợ chồng anh đã nhạt nhẽo quá!
Vợ đi vắng. Vẫn nghĩ vợ sẽ ở nhà cuối tuần nên anh có phần thất vọng. Anh gọi điện, nhưng máy vợ bận. Vợ nhắn tin: "Em đang dọn dẹp, anh làm việc chăm chỉ nhé!". Một chút bất ngờ và nghi ngại: "Lẽ nào, vợ biết nói dối?". Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu anh. Vậy thời gian qua, vợ làm gì vào ngày cuối tuần khi anh vắng nhà?
Anh mệt mỏi nằm vật ra giường, bất ngờ thấy vật gì cồm cộm dưới gối vợ nằm. Anh hoảng hốt khi thấy những tấm ảnh anh và Nhung đi cùng nhau. Khi thì du lịch, khi thì vào nhà nghỉ, khách sạn, thậm chí cả những ảnh "nóng" của anh và Nhung cũng được chụp lại.
Nhưng bất ngờ hơn nữa khi anh tìm thấy những tấm ảnh vợ và một người con trai lạ ôm ấp nhau tình cảm được dấu dưới đáy ngăn tủ. Nhìn con số ngày tháng còn in trên bức ảnh, anh biết mối quan hệ của họ chỉ sau anh 1 tháng!
Thì ra, thời gian qua, biết anh ngoại tình, vợ ra vẻ "làm lơ" vì vợ cũng ngoại tình. Đau đớn lẫn phẫn uất, anh tìm rượu giải sầu.
Tối, vợ về, anh ném vào mặt vợ những tấm ảnh anh cùng người tình và vợ cũng ở bên người tình. Vợ vẫn bình thản như lần đầu tiên phát hiện ra mối quan hệ ngoài luồng của anh. Anh gầm lên: "Tôi thấy ghê tởm cô, tôi tưởng cô là thánh thiện, ai ngờ cô cũng chẳng khác gì loại gái lẳng lơ, đóng vai hiền lành che mắt thiên hạ".
Vợ ráo hoảnh: "Anh lấy tư cách gì mắng c.hửi tôi? Anh khác tôi ở điểm nào? Anh phản bội vợ con thì sao bắt vợ con chung thủy? Tôi đã phải cắn răng chịu đựng anh những lúc giận hờn vô cớ với người tình. Lúc vui anh chiều tôi, lúc buồn anh lạnh nhạt với tôi. Anh không cần tôi thì tôi cũng phải tìm người khác".
"Nhưng tôi là đàn ông, tôi được vui chơi qua đường, còn cô..." - Anh cố gắng ngụy biện. Chị đứng phắt dậy: "À, thế ra, chỉ mình đàn ông các anh có quyền vui chơi qua đường à?".
Nghĩ đến hình ảnh vợ lên giường với người đàn ông khác, anh đau đớn: "Tôi sẽ viết đơn ly dị". Vợ cười chua chát và đưa ra lá đơn đã viết sẵn từ lâu: "Không đợi anh phải viết, tôi đã soạn sẵn rồi, ký và giải thoát cho nhau. Tôi cũng ghê tởm anh lắm rồi, chán người tình rồi tìm về với tôi sao? Anh nghĩ tôi là con ngốc à? Tôi là vợ chứ không phải là thứ đồ chơi qua đường để anh đùa cợt. Tôi cần tìm người chân thành với mình chứ không phải kẻ giả dối như anh. Coi như chúng ta hết duyên nợ".
Vợ bỏ lên phòng, anh vẫn bàng hoàng nhìn lá đơn ly hôn vợ đã ký sẵn. Thực lòng anh đâu muốn ký.
Theo tri thuc tre
C.ởi v.áy cô dâu để chạy trốn có lẽ là quyết định sáng suốt nhất của cuộc đời tôi Tôi không nghĩ rằng, mình lại quyết định cởi bỏ bộ váy cô dâu để chạy trốn đám cưới chỉ vì một tin nhắn liên quan đến Minh, mà lại quyết định chỉ trong tích tắc. Tôi cũng từng nghĩ rằng, mặc xong chiếc áo cô dâu này thì tôi sẽ trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Tôi có...