Vừa chia tay trai vũ phu, gặp ngay trai “đểu”!
Bỏ qua tai bao nhiêu lời khuyên vì thực sự Hà và Tuấn là một cặp đôi lệch nhịp đến khủng khiếp, xét về mọi mặt Tuấn đều không tương xứng với Hà.
Hà vốn xinh đẹp, nhanh nhẹn, cũng thuộc loại người sống biết điều ở đời, một cô gái cũng khá ổn như vậy cứ nghĩ ông Tơ bà Nguyệt sẽ se suyên cho một người đàn ông tương xứng cho nó vẹn toàn, ai ngờ đâu cuộc đời Hà mới có hăm mấy tuổi mà yêu anh nào thì anh ý không thuộc loại Sở Khanh thì cũng là loại vũ phu mới nản!
Người yêu đầu tiên của Hà là Tuấn, gã này vốn là một kẻ vũ phu có hạng. Trước kia Tuấn yêu bạn của Hà, đã từng đánh bạn gái gẫy mấy cái răng cửa, rách mắt và chấn thương đủ thứ phải nhập viện cả tháng trời, sau đó nhà Tuấn chạy chọt và đền bù cho gia đình nạn nhân thì câu chuyện mới được bỏ qua, nguyên nhân đánh bạn gái đến thê thảm vậy được Tuấn giải thích với Hà và mọi người là “bị bạn gái cắm sừng!”.
Chuyện cô bạn gái của Hà lăng nhăng và bị Tuấn đánh là sự thật, vì thế Hà cũng không quá có ấn tượng xấu về Tuấn. Loằng ngoằng thế nào mà cuối cùng hai người lại yêu nhau, khỏi phải nói bạn bè kinh ngạc đến mức nào!
Bỏ qua tai bao nhiều lời khuyên vì thực sự Hà và Tuấn là một cặp đôi lệch nhịp đến khủng khiếp, xét về mọi mặt Tuấn đều không tương xứng với Hà, gã chỉ có mỗi cái mã là hơn người, nhưng cái bản tính thích sử dụng vũ lực với phụ nữ như cơm bữa như vậy thì dù có đẹp đến mấy các cô biết chất hắn cũng xin kiếu, ấy thế mà Hà lại lao đầu vào chỗ chết!
Biết Tuấn là kẻ vũ phu mà Hà vẫn lao đầu vào (ảnh minh họa)
Hồi mới tán đổ nhau thì Tuấn chiều cô lắm, lúc nào cũng dịu dàng, quan tâm, che chở. Lúc ấy Hà còn nghĩ là do bạn bè đã quá ác cảm về việc Tuấn đánh bạn gái cũ nên đã có cái nhìn thiếu thiện cảm về anh, chỉ cho đến khi Hà chính là nạn nhân tiếp theo của Tuấn thì cô mới thực sự “ngậm bồ hòn làm ngọt”.
Hôm ấy Hà đi sinh nhật bạn học cùng lớp đại học, có uống chút rượu bia nên mấy cậu bạn cùng lớp ga lăng đưa Hà về nhà. Tuấn đứng ở đầu ngõ nhà Hà tự bao giờ, thấy bạn gái đi cùng mấy cậu thanh niên thì gằn giọng “đi đâu giờ này mới về?” dù cô đã nói trước với Tuấn từ sáng.
Đợi bạn bè về hết, Tuấn mới lôi Hà ra góc tối căn vặn “Mày nghĩ gì khi để một lũ đàn ông nó đưa mày về như thế?”, Hà tròn mắt vì lần đầu tiên thấy người yêu gọi mình là “mày”, cô sốc quá cãi lại “anh vừa nói cái gì thế?” thì bị Tuấn cho một cái bạt tai nổ đom đóm mắt, Hà choáng váng gào lên “đồ khốn! Sao anh dám…?” thì gã lại lao đến tẩn cho cô một trận thâm tím mình mẩy, vừa đánh vừa hăm dọa “lần sau tao mà còn thấy mày đi với một thằng nào nữa thì mày liệu hồn, mày là của tao, nghe không?”. Nói xong gã bỏ đi để mặc người yêu bò lê lết dưới đất. Hà nén cơn đau đi về đến nhà thì gặp anh trai (vốn là công an hình sự), thấy em gái tả tơi thì gặng hỏi cho ra chuyện. Nghe xong ông anh thương em gái liền đi lùng “thằng mất dạy dám đánh em tao” tẩn cho một trận nên thân, hôm sau gọi điện về tận nhà triệu lên phường giải quyết và đưa đơn kiện khiến cả nhà Tuấn lại lao đao.
Câu chuyện được giải quyết một cách triệt để như vậy cũng bởi vì Hà đã tỉnh ngộ ra và nhìn nhận rõ bộ mặt thật của gã người yêu.
Vết thương lòng dần qua đi, Hà lại tiếp tục đến với tình yêu mới, Khánh – một chàng trai có ngoại hình đẹp hơn cả một số hot boy tự phong bây giờ. Dường như khi yêu con gái thường đánh mất đi lý trí của mình thì phải, dù Khánh có thể gây thiện cảm ngay từ phút đầu gặp gỡ vì ngoại hình ưu tú của mình, nhưng những ai đã từng tiếp xúc với Khánh thì đều có chung một nhận xét là cậu ta là một người “có vấn đề”. Vấn đề ở đây là cái cách nói chuyện không thật, hay giấu diếm và lảng tránh những câu hỏi về quê quán, công việc và cả nơi ở hiện tại. Hà cũng thú thật với bạn bè là quen Khánh qua mạng, cũng ngại hỏi về những thông tin như thế bởi vì chat với nhau lâu rồi nên cũng tin tưởng?
Video đang HOT
Lần này cô lại “vớ” ngay phải một anh họ nhà Sở (ảnh minh họa)
Mối tình từ khi nảy nở đến khi kết thúc là tròn một tuần với một con Sh của Hà ra đi theo Khánh, nhân lúc ngồi café Hà lướt web mua sắm online thấy có mấy cái váy đẹp đang tính mua thì Khánh nói sẽ đi mua tặng Hà, cô hí hửng đòi đi cùng để thử thì Khánh bảo “nắng nóng, em cứ ngồi đây, lát anh sẽ mang điều bất ngờ đến cho em!”.
Quả là điều bất ngờ đã xảy ra khi Hà ngồi quán café từ 2h chiều đến tối mịt vẫn không thấy Khánh quay lại, gọi điện thì thuê bao, lúc đầu Hà còn lo lắng hay là người yêu bị tai nạn? Cho đến khi cô tĩnh trí lại thì mới nghi ngờ “hay là mình gặp phải trai đểu lừa tình?”.
Lúc này thì Hà mới hoảng hốt vào xem facebook của Khánh thì đã thấy bị khóa, điện thoại không có, may là Hà còn lưu lại 1 cái ảnh avatar của gã người tình lừa đảo. Nhưng “được vạ thì má đã sưng”, giờ gã bặt hơi giữa cái thành phố to tướng này thì biết tìm đâu?
Hà chua chát cho số phận hẩm hiu của mình, vừa thoát khỏi gã vũ phu thì lại gặp ngay trai đểu, mà cô thì có phải loại xấu xí, ngu dốt, xấu xa gì, tại sao ông trời lại bất công với cô đến vậy?
Theo Blogtamsu
Con gái 25 cái tuổi lưng chừng xuân!
Nhiều người nói đang còn trẻ và xuân lắm. Có người lại ngại ngùng và e ấp khi biết mình đã sắp bước sang cái tuổi được gọi là "dừ".
25 tuổi, cái tuổi mà so với các bà, các chị bốn mươi thì còn trẻ và xuân lắm. Nhưng so với các em mười tám, đôi mươi đôi má hây hây thì lại ngậm ngùi thấy mình đã "dừ".
25 tuổi, thấy thật kệch cỡm khi ai đó vô tình gọi là cô bé nhưng lại thấy buồn khi ai trót gọi là chị, là cô.
25 tuổi, cái tuổi chẳng còn trẻ để có thể vui buồn thất thường, chẳng thể khóc cười bất chợt như cái nắng Sài Gòn và mùa mưa Hà Nội nữa. Mà cũng chẳng đủ tuổi để ngồi hàn huyên, bàn luận về sự đời, sự người. Già lắm.
25 tuổi, cũng biết bao nhiêu lần biết yêu, biết hờn giận và cũng nếm đủ mùi đau khổ khi tình yêu tan vỡ. Thế nên, 25 tuổi, chẳng ai còn mơ mộng tình yêu đẹp tựa một bộ phim Hàn Quốc lãng mạn nữa, mà tự cho mình cái quyền đi tìm một tình yêu đích thực.
25 tuổi, chẳng còn trẻ và cũng chưa phải già (Ảnh minh họa)
25 tuổi, biết trái tim mình cũng từng chồng chất những nỗi đau, những vết thương, no căng những kỉ niệm nhưng lại vẫn trống vắng và cô đơn đến lạ.
25 tuổi, ta đủ bình tĩnh để mỉm cười khi vô tình bắt gặp người cũ nắm tay một ai khác chẳng phải ta. Đó đơn giản chỉ là những kí ức chợt ùa về khiến ta thấy mình đã từng ngô nghê và đáng buồn cười.
25 tuổi, trái tim ta chẳng còn loạn nhịp bởi một lời nói mật ngọt, một cử chỉ quan tâm bởi dường như trái tim đã cứng cỏi hơn rất nhiều. Ta chỉ thấy ngưỡng mộ một người phụ nữ xinh đẹp, sắc sảo và có một bờ vai vững chắc hay thấy trầm trồ một người đàn ông mạnh mẽ, thành đạt.
25 tuổi, chẳng còn mất hàng giờ để quay quắt với nỗi đau trong quá khứ nữa mà lại đau đầu và suy nghĩ về những dự định cho tương lai nếu không muốn bị thụt lùi.
25 tuổi, thấy mình chẳng còn như đóa hoa nở rộ độ xuân thì, tỏa ngát hương thơm và hấp dẫn bao người. Đóa hoa ấy đương nở nhưng lại sợ nó đương tàn như một quy luật tự nhiên. Mỗi sáng rời khỏi nhà phải soi gương thật kỹ để thở dài khi phát hiện dấu vết của thời gian, tuổi tác.
25 tuổi, vẫn còn những đam mê được vui chơi, bay nhảy, được sống hết mình, được tự do và làm những gì mình thích. Nhưng rồi đêm về, ta lại ước ao có một bờ vai, một vòng tay để tựa vào và nhắm mắt ngủ một giấc say sưa.
25 tuổi, đôi khi muốn xách ba lô lên đi dong duổi như cái thời trẻ, để tận hưởng hết những thú vui của cuộc đời. Nhưng rồi lại sợ, khi mình trở về lại bị lỡ nhịp với cuộc sống, bởi khi ấy kẻ thù tuổi tác đã bám lấy ta.
25 tuổi, có khi sôi động với bản nhạc đầy tiếng bass, ồn ào và sôi nổi, là ngà trong hơi men giữa đám bạn bè, nhưng đôi khi thay vào đó là tiếng Piano độc tâu da diết và đơn độc một mình giữa đêm khuya.
25 tuổi, ta chẳng thể vô lo, vô nghĩ về sự đời, sự người, chẳng thể sống với suy nghĩ bốc đồng, thích là làm, thích là chơi, thích là bỏ. Khi ấy, ta chẳng thể sống theo bản năng và phải sống với thực tế, dẫu phũ phàng nhưng vẫn ngán ngẩm bước qua.
25 tuổi, chịu không ít áp lực và nỗi muộn phiền về những mối quan hệ, công việc và cả tình yêu nữa. Đôi khi băn khoăn không biết nên buông hay giữ, và được mất gì khi làm những điều ấy.
25 tuổi, không biết nên để mình tự nhiên chân chất hay là gợi cảm một chút. Chân chất quá người ta lại bảo mình giả vờ giả vịt, gợi cảm quá lại bị đánh giá lả lơi, sexy.
25 tuổi chông chênh chẳng biết mình phải làm gì? (Ảnh minh họa)
25 tuổi, đi chúc mừng bạn bè tìm được bến đỗ để rồi phải đối mặt với câu hỏi "bao giờ đến lượt mình" của biết bao nhiêu người. Có đôi khi mong một lần được sánh vai với người ấy của mình để thêm tự tin và hãnh diện nhưng lại tủi thân khi biết mình vẫn đơn côi đi về.
25 tuổi, không biết nên chủ động hay bị động với đàn ông, e dè quá người ta bảo mình giả vờ chính chuyên, nhiệt tình quá lại nói mình tùy tiện.
25 tuổi, sợ về nhà, sợ phải nghe điện thoại của bố mẹ để phải nghe lời giục lấy chồng đi. Rồi sau đó chính mình cũng phải mệt mỏi và thở dài đến khi chìm sâu vào giấc ngủ.
25 tuổi, biết mình không còn nhỏ nữa, biết rõ ràng mình muốn kết hôn nhưng lại vẫn còn chút luyến tiếc, chút sợ hãi và thế là đành lưng chừng với những nỗi vấn vương.
25 tuổi, biết mình không còn phải sống cho mình nữa mà cho rất nhiều người. Nhận thức được rằng mình nên làm gì, làm gì đúng và sai nhưng vẫn cứ chông chênh. Muốn có chút gì đó để báo đáp cha mẹ nhưng lại nhận ra mình vẫn còn trắng tay.
25 tuổi, cần một công việc ổn định, có thu nhập đủ để nuôi bản thân, đủ để có chút vốn liếng để dành cho tương lai.
25 tuổi, cách các chị 30 tuổi chẳng mấy xuân nữa. Chẳng biết nên vui, hay buồn, chẳng biết bước thật nhanh hay chậm rãi để mong chờ.
25 tuổi, cái tuổi lưng chừng xuân, đỏng đảnh và chơi vơi.
Theo Blogtamsu
10 lời thú tội của chàng sau một tình yêu tan vỡ Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở. Vậy nên, sau một chuyện tình tan vỡ, người ta sẽ có rất nhiều điều tiếc nuối, nhiều điều muốn thú tội với lòng mình. 1. Tôi chưa nói yêu cô ấy đủ, chưa ôm đã vòng tay, ít trao cho cô ấy những cái hôn thật nồng nàn. 2. Đã không ở bên cô...