Vừa chạm vào vợ đã gắt lên: “Đêm qua em phải phục vụ bố anh cả đêm, giờ mệt lắm chẳng còn sức đâu”
Tôi lặng hết người, đầu óc bắt đầu quay cuồng: “Lẽ nào hai người họ… với nhau ư?”. Bao hình ảnh vui vẻ trò chuyện của bố tôi và vợ hiện lại trong đầu như 1 thước phim quay chậm. Và rồi…
Tôi lấy vợ đến nay đã được 6 năm, vợ tôi là 1 cô gái đảm đang, giỏi giang trong công việc và cũng rất hiện đại. Ngày trước nhìn cô ấy khá sành điệu ăn mặc rất thời trang nên tôi cũng ngại tán tỉnh, sau này tiếp xúc mới thấy cô ấy cũng rất dễ chịu nên tôi say mê như điếu đổ. Cũng may là vợ cũng để ý đến tôi nên từ đó chúng tôi là 1 đôi.
Ngày đưa vợ về ra mắt bố tôi kéo tôi vào hỏi: “Nhìn nó như tiểu thư thế kia có làm vợ nổi không con”. Tôi cười xòa: “Cô ấy sẽ làm tốt thôi, bố cứ tin con đi”. Mẹ tôi mất sớm bố sống vậy nuôi tôi và em gái nên tôi thực sự rất trân trọng bố.
Ngày vợ về làm dâu vợ tôi thay đổi hoàn toàn, cô ấy ăn mặc kín đáo hơn chịu khó vào bếp hơn. Cả nhà tôi ai cũng vui, tôi không nghĩ vợ mình lại có thể hiểu tâm lý bố chồng như thế. Nhiều hôm đi làm về tôi thấy hai bố con họ đang trồng rau sau nhà, nhìn vợ cứ ríu rít kể đủ chuyện với bố. Tôi thực sự hạnh phúc khi lấy được 1 cô vợ như thế.
(Ảnh minh họa)
Dạo này tôi bận, công việc ngập đầu, toàn đi sớm về muộn. Em gái thì học xa nhà, nhà có mỗi mình bố với vợ. Vợ có vẻ không vui khi tôi bận rộn, nhưng cô ấy là người hiểu biết nên vẫn cố động viên tôi để tôi hoàn thành dự án.
Hôm đó còn 2 ngày nữa là nộp bản thảo tôi và sếp cùng 2 anh em nữa phải ở lại làm đêm. Để vợ không nghĩ ngợi lung tung tôi còn chụp ảnh gửi cho cô ấy. Sáng hôm sau mệt bơ phờ tôi về nằm vật ra vì cuối cùng cũng đã xong việc. Hôm đó cuối tuần thấy vợ đang ngủ ngon trong bộ váy ngủ quyến rũ mỏng tang. Bao cảm xúc trong tôi dâng lên, tôi ôm chầm lấy vợ hôn hít. Bỗng dưng vợ trở mình nhăn mặt gắt lên:
- Đừng mà anh, tối qua em phải phục vụ bố anh cả đêm giờ chẳng còn sức đâu.
- Phục vụ bố anh ư?
- Đúng vậy.
Nói rồi vợ tôi lại lăn ra ngủ say như chết.
Tôi lặng hết người, đầu óc bắt đầu quay cuồng: “Lẽ nào hai người họ… với nhau ư?”. Bao hình ảnh vui vẻ trò chuyện của bố tôi và vợ hiện lại trong đầu như 1 thước phim quay chậm: “Họ… họ nỡ đối xử với mình như vậy sao ?”.
Tôi gọi vợ dậy, tát cho cô ấy 1 cái cháy má. Vợ đang lơ mơ ngủ chưa hiểu chuyện gì vội ôm má khóc:
Video đang HOT
- Anh đang làm cái gì vậy? Sao anh đánh em?
- Cô vừa nói gì, cô bảo cô và bố tôi đã làm gì hả?
- Ý anh là sao?
- Chẳng phải cô nói phục vụ bố tôi cả đêm sao? Cô là thứ đàn bà lăng loàn vậy sao?
- Anh điên à, anh nỡ thốt ra những lời đó với em sao?
- Chẳng phải lúc mớ ngủ cô đã nói vậy sao?
- Em còn chưa trách móc anh thì anh đã đánh em và nói em như vậy sao?
- Trách móc tôi ư?
(Ảnh minh họa)
- Anh đi sớm về muộn cả tháng nay, anh có biết bố bị ốm không hả? Hôm qua bố sốt cả đêm phải gọi người đến truyền nước. Em nhắn tin gọi điện sao anh tắt máy.
- Bố… bố ôm sao? Anh… có tắt máy đâu, chắc tại điện thoại anh hết pin anh không để ý.
- Hết pin hay không giờ em không quan tâm nữa, anh thực sự khiến em thất vọng.
Nói rồi cô ấy khoác áo vào khóc và bỏ đi. Còn tôi đứng trơ ra vì thấy có lỗi khi đã đánh vợ hơn nữa thật đáng trách khi vô tâm không biết bố ốm đau thế nào. Tôi chạy theo nhưng vợ đã phóng xe đi mất. Tôi vào phòng thấy bố đang ngủ trông ông rất mệt mỏi xanh xao. Tự dưng tôi thấy bản thân mình thật đáng trách, vợ vất vả chăm bố thay mình, còn chưa nói lời cảm ơn đã vậy chưa tìm hiểu kỹ đã đánh cô ấy.
Tôi gọi điện tìm vợ thì thấy điện thoại cô ấy để trên bàn, hối hận tột độ, sợ vợ bỏ đi mất tôi lo lắng vô cùng. Tôi vừa đắp khăn lên trán cho bố vừa gọi khắp nơi tìm vợ. Bố tôi tỉnh dậy giục tôi đi tìm cô ấy nhưng tôi không nỡ để bố ở nhà 1 mình. 1 lúc sau thấy vợ về, trên tay cầm bao nhiêu thức ăn.
Cô ấy chả buồn nhìn tôi cứ đi thẳng vào phòng bố rồi đút cháo cho bố tôi ăn. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tự dưng thấy hạnh phúc lâng lâng vì đã cưới được 1 cô vợ hiếu thảo như vậy.
- Vợ ơi, anh… anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi, thật đấy.
- Em với anh quen nhau à mà nói chuyện?
- Thì mình là vợ chồng mà.
- Vợ chồng mà thế à?
- Anh xin lỗi, anh sai rồi, giờ em muốn phạt anh đánh anh kiểu gì anh cũng chịu hết.
- Anh xin nghỉ mấy ngày ở nhà đi, làm được thì tha.
- Tuân lệnh.
Vợ tôi nhìn tôi phì cười, tôi ôm cô ấy vào lòng. Người ta nói đúng có tiền nhiều đến mấy cũng không mua được 1 người vợ tốt thế này. Tôi đúng là may mắn khi có được người vợ như em.
Theo Một Thế Giới
Bí mật đi "kéo dài" để phục vụ vợ, ai ngờ lại hại vợ thê thảm
Thấy cảnh tượng diễn ra trước mắt và đặc biệt là thấy "cái đó" của Hải dài ra bất thường, Hương chỉ kịp á lên một tiếng rồi ngất xỉu.
Hải và Hương chính thức về chung sống dưới một mái nhà tính tới nay cũng đã được 5 năm. Hương thực sự là một người vợ vô cùng hoàn hảo. Và Hải luôn thấy tự hào về Hương.
Hương giỏi giang, tháo vát, trăm công nghìn việc có đến tay Hương cũng vẫn giải quyết ổn thỏa. Bố mẹ, họ hàng, bạn bè chưa từng thấy một ai kêu ca hay phàn nàn gì về Hương dù là điều nhỏ nhất. Hương trầm tính, ít nói nhưng khi vào công việc thì xông xáo vô cùng. Hương cũng đi làm như Hải nhưng mọi việc nhà Hương đều một tay lo toan, vun vén. Thậm chí, Hải có bận rộn không giúp Hương, Hương cũng không bao giờ kêu ca hay phàn nàn một điều gì.
Cuộc sống của Hương và Hải đáng lẽ sẽ cứ thế yên bình trôi đi nếu như không có chuyện tế nhị kia.
Con trai Hải năm nay cũng vừa tròn ba tuổi. Thằng bé thông minh, nhanh nhẹn và ngoan ngoãn. Nó còn nhỏ nhưng đã rất tự lập, tự mình làm được rất nhiều việc. Nhiều lúc bố mẹ Hải sang nhà chơi còn trêu trọc:
- Đúng là con hơn cha là nhà có phúc!
Mọi sự đó cũng là nhờ vào công chăm sóc của Hương. Lại một lần nữa, Hải phải nói câu cảm ơn đến Hương. Việc làm của Hải cho thu nhập tốt nhưng cũng bù lại là khối lượng công việc luôn đồ sộ. hải cũng chỉ biết cố gắng hết sức để mang lại cho mẹ con Hương một cuộc sống tốt nhất mà thôi. Có nhiều chuyện cố thì thành những cũng có nhiều chuyện, lực bất tong tâm.
Thấy cảnh tượng diễn ra trước mắt và đặc biệt là thấy "cái đó" của Hải dài ra bất thường, Hương chỉ kịp á lên một tiếng rồi ngất xỉu. (Ảnh minh họa)
Chuyện ấy của vợ chồng Hải. Dạo này Hải luôn có cảm giác hình như Hải không làm Hương được thỏa mãn chuyện chăn gối. Là do sau khi sinh con, cơ thể Hương thay đổi hay do bản thân Hải. Hải đem chuyện thầm kín của mình tâm sự với lão bạn thân thì lão ta phán luôn cho một câu xanh rờn rằng cậu nhỏ của Hải ngắn ngủn có một mẩu thì Hương buồn phiền là phải. Ngẫm đi ngẫm lại, tuy có hơi động chạm đến lòng tự ái bản thân nhưng Hải cũng thấy lão ta nói đúng lắm. Hải luôn tự ti về cái đó của mình. Ngay từ thời còn đi học, Hải đã luôn bị bạn bè trêu trọc về cái phi vụ "ngắn một mẩu' kia. Nhắc tới đây, Hải mới lại bồi hồi nhớ lại đêm tân hôn của mình, cái đêm đầu tiên mà Hải và Hương ở gần nhau ấy.
Tối đó, Hải đã sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu, vậy mà vừa nhìn thấy cậu nhỏ của Hải, Hương đã ôm bụng cười ngặt nghẽo. Lý do là gì thì chắc ai cũng hiểu. Nhưng từ bấy đế nay, cười là cười thế thôi chứ có bao giờ thấy Hương kêu ca hay phàn nàn gì đâu. Và rồi Hải tái mặt, chắc do Hương ngại ngùng nên không bao giờ dám sống thật với lòng mình và cũng có thể, Hương sợ làm Hải tổn thương lòng tự trọng. Nghĩ tới đây, Hải lại thấy bản thân có lỗi với Hương quá. Hương tốt như vậy, hoàn hảo như vậy mà lại lắm thiệt thòi. Vậy là nghe theo lời khuyên của lão bạn, Hải quyết định đi kéo dài "cái đó" để phục vụ Hương được ra trò.
Hương mặt mũi tái nhợt, Hải lý nhí câu xin lỗi. (Ảnh minh họa)
May mắn, công cuộc bí mật ấy của Hải thành công rực rỡ. Chỉ cần 1 tháng, 1 tháng chịu đựng nữa thôi là Hương sẽ phải quy phục trước sức mạnh của Hải. Rồi cái ngày mà Hải mong mỏi, chờ đợi nhất cuối cùng cũng đến. Tối hôm đó, Hải đã chuẩn bị rất kĩ càng cho sự xuất hiện trở lại của mình. Vì muốn cho Hương bất ngờ, Hải đã tắt hết mọi bóng đèn rồi leo tót lên giường trong tình trạng không mảnh vải che thân và chờ đợi Hương. Hương vừa bước ra từ nhà tắm thì đèn phòng bật sáng trưng hết tất cả. Thấy cảnh tượng diễn ra trước mắt và đặc biệt là thấy "cái đó" của Hải dài ra bất thường, Hương chỉ kịp á lên một tiếng rồi ngất xỉu.
Cuống cuồng, Hải mặc vội quần áo vào người, đỡ Hương lên giường, dùng mọi cách để gọi Hương dậy mà không thành. Và cuối cùng, Hải đành phải gọi xe cứu thương đưa Hương vào bệnh viện. Bác sĩ hỏi lý do Hương bị ngất mà Hải đỏ bừng hết cả mặt, gãi đầu gãi tai mãi cũng không thốt lên lời. Nói ra cái lý do ấy, chắc Hải xấu hổ tới mức độn thổ mất. Hương bị Hải làm cho hoảng sợ tột độ nên mới ngất lịm không chịu tỉnh như thế. Nhìn Hương mặt mũi tái nhợt, Hải lý nhí câu xin lỗi. Hải chỉ muốn kéo dài nó một chút để phục vụ Hương thôi chứ có ngờ được đâu lại hại Hương thê thảm như vậy.
- Anh có thể... Có thể đưa nó trở về bình thường được không. Chứ thế này em sợ lắm... - Hương run run
Hải méo mặt. Vừa "kéo dài" ra giờ lại phải đi "thu ngắn" lại. Đúng là không có cái dại nào giống cái dại nào rồi. Chuyện đó cũng quan trọng nhưng vợ chồng sống với nhau vì tình nghĩa, vì thấu hiểu thì chuyện đó cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
Theo Một Thế Giới
Chỉ vì lời nói đùa, tôi gạt nước mắt phục vụ chồng và bố chồng hàng đêm Chồng cùng bố chồng hớt hải lao xe ra khỏi nhà đi tìm tôi trong đêm mưa chỉ vì câu nói đùa ấy. Tôi vô cùng ân hận khi chịu cảnh phục vụ chồng cùng bố chồng hàng đêm. Tôi sinh ra và lớn lên giữa cái thành phố cảng, chính xác là gái tỉnh, nhưng khi lên thủ đô tự lập thì...