Vừa biết chồng bị ung thư thì vợ ngậm ngùi “để mẹ chăm anh nhé” rồi lặn mất tăm, nhưng tôi khóc nức nở khi nhìn tờ giấy em đưa
Bên nhau 3-4 năm trời, tới khi biết chồng bị ung thư thì vợ tôi lại chạy mất dép. Đã đau đớn vì bệnh tật, tôi còn buồn bã, ủ dột khi biết vợ bạc tình…
Linh với tôi yêu nhau 4 năm thì cưới. Chung sống với nhau tới giờ đã hơn 3 năm trời nhưng vẫn chưa có mụn con nào. Đi khám thì bác sĩ nói do tôi, Linh buồn nhưng cũng chẳng trách cứ gì. Mẹ tôi từ khi hay tin thì lại càng thương, càng chiều con dâu hơn. Bà sợ 1 ngày Linh sẽ chán mà bỏ đi, hoặc đi tìm con ở ngoài.
Suốt 7 năm trời bên nhau, chuyện khó khăn như thế cô ấy còn chấp nhận được nhưng tôi chẳng thể ngờ vợ lại rời bỏ tôi khi tôi cần cô ấy nhất.
Thời gian gần đây, tôi hay mệt mỏi, hay chảy m áu mũi… những triệu chứng mà trước đây tôi chưa từng gặp phải. Tôi có tra trên mạng thì nói đó có thể là dấu hiệu của ung thư, tôi sợ nhưng cũng nghĩ “chắc bệnh nan y ấy sẽ chừa mình ra”. Do nhà cũng chẳng giàu có gì, tiền bạc thì vẫn đang dồn cho vợ tôi đi thụ tinh nhân tạo, tôi cứ khất lần mãi.
Cho tới tận một ngày mùa đông, mẹ tôi nhìn con trai héo gầy, mặt mũi xanh xao mới không kiềm được, bắt đi khám. Tôi xin nghỉ, 1 mình phi xe đi. Thế nhưng, cứ làm hết xét nghiệm này tới xét nghiệm kia, tôi rất hoang mang.
Và cuối cùng, kết quả lại chính là điều mà tôi không thể ngờ. Tôi bị ung thư! Cả bầu trời như sụp đổ luôn vậy, tôi chẳng biết diễn tả cảm giác lúc ấy thế nào, nhưng tôi sợ hãi, lo lắng, tuyệt vọng.
30 tuổi, tôi vẫn còn quá trẻ mà! Tôi mới có vợ, con còn chưa có, tôi còn phải chăm sóc mẹ già, cùng vợ xây dựng cuộc sống. Tôi mà ung thư, ra đi sớm thì những người phụ nữ quanh tôi phải làm thế nào? Những suy nghĩ ấy cứ lởn vởn trong đầu, tôi khóc nấc lên như 1 đứa trẻ. Tận khi Linh gọi, tôi mới lau nước mắt, nói cô ấy tới bệnh viện cùng mình.
Có lẽ vợ cũng cảm nhận được sự khác khác của chồng, phi như bay từ công ty tới. Khi nhìn thấy cô ấy, tôi chỉ chìa tờ kết quả chẩn đoán ra rồi ôm vợ, tiếp tục khóc nức nở.
(Ảnh minh họa)
Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, Linh bình tĩnh hơn nhiều. Cô ấy động viên tôi vài câu, rồi đề nghị đi về nhà. Buổi tối hôm đó, mẹ tôi có hỏi nhưng cả 2 vợ chồng vẫn chưa dám nói. Tới khuya, Linh bất ngờ bảo tôi: “Tình hình bệnh của anh chắc sẽ phải nhập viện sớm thôi do đó sẽ không giấu mẹ được đâu. Nhưng anh phải cố lên. Bệnh ung thư, tinh thần rất quan trọng, nếu anh lạc quan thì có thể cải thiện tình hình”.
Nhưng ngừng 1 hồi, cô ấy mới ngậm ngùi bảo: “Để mẹ chăm sóc anh nhé. Em xin lỗi”.
Tôi không ngờ, đó là những lời nói cuối cùng của Linh với tôi. Và sau đó, vợ bỏ đi biệt tăm. Tôi vừa đau đớn vì bệnh tật, vừa buồn lo vì chẳng sống được bao lâu, giờ lại càng phẫn nộ khi vợ bạc tình bạc nghĩa.
Hơn 2 tháng sau đó, Linh đi đâu tôi, bố mẹ em đều không hay biết. Họ cũng gọi điện nhưng đều không được. Công ty thì nói rằng vợ tôi đã xin nghỉ phép 3 tháng… Sức khỏe của tôi suy yếu rất nhanh vì ung thư giai đoạn cuối, mẹ tôi luôn túc trực ở bên, bố mẹ vợ cũng hay vào giúp đỡ.
Nhưng hôm vừa rồi, khi tôi đang ôm bụng ho sù sụ vì sặc thuốc, Linh bỗng bước vào. Cô ấy mập hơn, mặc đồ rộng, rồi tiến lại gần. Tôi tức giận, quay mặt đi làm ngơ. Nhưng lúc này, Linh bỗng đưa cho tôi 1 tờ giấy cho biết cô ấy đã mang bầu, là thai đôi!
Đây đúng là tin mừng đầu tiên, duy nhất trong suốt khoảng thời gian qua. Hóa ra, vợ tôi khi biết chuyện lại càng ra sức thử thụ tinh nhân tạo. Cô ấy muốn giúp tôi có thêm động lực để chiến đấu với bệnh tật, nhưng lại không muốn tôi kì vọng quá, quan trọng nhất Linh sợ mọi người ngăn cản (vì tôi mà mất, mình cô ấy chăm 2 đứa nhỏ sẽ rất vất vả).
Khi hiểu ra, tôi chỉ trách yêu vợ đã giấu mình, đã phải chịu thiệt thòi. Tới giờ phút này, tôi chẳng biết mình sẽ sống được bao lâu, chỉ mong có thể nhìn mặt con chào đời, và thấy may mắn vì đã cưới được cô vợ tuyệt vời như Linh.
Dây đàn, nếu quá căng, sớm muộn gì cũng sẽ đứt
Sinh mệnh, nói cho cùng, nó là việc của chính mình, mỗi một người đều nắm trong tay mình chiếc vé đi một chiều, nếu không tận dụng cho tốt, nó sẽ giống như việc bạn cầm rổ đi múc nước, cuối cùng sẽ chỉ đổi lại được một giỏ trống không. Đừng phụ chính mình, đừng phụ sự tươi đẹp mà cuộc sống đem lại cho bạn.
"49 tuổi, bị chồng làm cho tức tới ung thư": Đừng kìm nén cảm xúc hay cơn tức giận của mình, bạn thực sự có thể ra đi vì nó. Vài hôm trước có đọc được một tin tức khiến người ta cảm thấy vô cùng xót thương: Một bà mẹ dắt theo đứa con 2 tuổi nhảy lầu. Hai mạng sống, cứ như vậy mà ra đi.
Video đang HOT
Đoạn tin tức nói, người mẹ này mắc chứng trầm cảm sau sinh, trước khi xảy ra sự việc đau lòng, hai vợ chồng đã cãi nhau.
Có chuyên gia chỉ ra rằng, nhân tố của trầm cảm sau sinh chủ yếu ở hai phương diện, một là thể chất của người mẹ, hai là yếu tố cảm xúc.
Về tin tức này, rất nhiều người đã để lại bình luận của mình:
"Chồng tôi lười quá, sinh con xong vốn dĩ đã rất mệt rồi, nhưng việc gì trong nhà cũng đến tay mình, chỉ khi nào tôi quá bực mình, tức ra mặt với chồng thì anh ý mới động tay động chân. Không biết có bao nhiêu đêm tôi chui trong chăn lén khóc một mình, đã rất nhiều lần tôi muốn mang con về ngoại."
"Mệt mỏi quá, vì gia đình mà đã phải nghỉ ở nhà làm bà nội trợ toàn thời gian, hai vợ chồng nói chuyện với nhau ngày càng ít, rất nhiều lần bất lực tới mức khóc nức nở."
"Thì ra, ranh giới sống chết lại mỏng manh tới như vậy, đằng sau mỗi một vẻ ngoài bình thản, có lẽ đang ẩn giấu một tâm hồn buồn bã."
Đừng tự khiến mình tủi thân, thực sự sẽ sinh bệnh đấy!
Y học cổ truyền Trung Hoa nói rằng: "Bách bệnh sinh vu khí"
Sợ hãi, căng thẳng, suy nghĩ quá độ... sẽ làm cho khí trong cơ thể bị ngưng trệ, và là gốc rễ của bệnh tật.
Cảm xúc là một loại năng lượng, nếu không nhanh chóng được giải tỏa ra bên ngoài, nó sẽ tích tụ trong cơ thể và gây ra những phản ứng dữ dội.
Bậc thầy chữa lành nổi tiếng thế giới Louise Hay đã biên soạn một bảng cho thấy sự tương ứng đặc biệt về thể chất và tinh thần:
Ho, do thần kinh căng thẳng, tức giận, chán nản.
Tiêu chảy, do sợ hãi và có ý nghĩ từ chối những suy nghĩ nhất định nào đó.
Bọng mắt, là khi bạn cố gắng níu giữ thứ gì đó không buông.
Béo phì, là do thiếu cảm giác an toàn, tự phủ định hoặc tự bảo vệ mình, muốn lấp đầy khoảng trống.
Thiếu máu, là do thiếu niềm vui và cảm giác hạnh phúc với cuộc sống.
Ung thư, là do sự bào mòn lâu dài và sự tức giận sâu thẳm trong trái tim.
..........
Mọi sự tủi thân và không vui vẻ của bạn đều được cơ thể ghi nợ.
Ở Hồng Kông, có một phu nhân hào gia tên Bảo Vịnh Cầm, bà là vợ cũ của Lưu Loan Hùng, tỷ phú nức tiếng xứ Cảng Thơm.
Bảo Vịnh Cầm sát cánh bên Lưu Loan Hùng từ năm 19 tuổi, còn thế chấp ngôi nhà của mẹ đẻ để giúp Lưu Loan Hùng làm ăn kinh doanh.
Hai người dần dần trở thành tỷ phú Hồng Kông, nhưng Lưu Loan Hùng lại là kiểu người vong ân bội nghĩa, thậm chí phản bội bà, tình sử của ông vô cùng phong phú, không ít minh tinh Hồng Kông đều đã từng có tin đồn tình cảm với ông.
Bảo Vịnh Cầm ban đầu nhẫn nhịn, thậm chí ngay cả khi chứng kiến người tình "đưa đẩy" với chồng ngay trước mặt, bà cũng nhẫn nhịn hết, nuốt cục tức vào bụng.
Sau này, có một tiểu tam gọi điện tới mắng chửi bà, Lưu Loan Hùng không lên tiếng lấy một lời, cuối cùng bà không chịu được nữa, đề nghị ly hôn.
Bà được phân chia hàng chục tỷ bạc tài sản, nó giống như sự đền bù cho cả quãng đời thanh xuân của bà.
Sau khi ly hôn, Bảo Vịnh Cầm tiêu tiền không tiếc tay, yêu đương không dừng lại, nhưng không lâu sau, bà được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư vú, giai đoạn cuối cùng lại là giai đoạn đấu tranh với bệnh tật, bà ra đi ở tuổi 49.
Bà không thể nhìn thấy con cái thành gia lập thất, cũng chưa từng có được sự bình yên thực sự.
Nửa đời trước luôn nhẫn nhịn, chịu nhục chịu tủi, chưa bao giờ được thoải mái giải tỏa cảm xúc của mình.
Cho tới khi biết mình mắc bệnh, bà mới buông tha cho mình, thả lỏng cho mình, nó giống như sự bù đắp trong tiềm thức sau một thời gian dài u uất, tủi nhục.
Sự mất mát của bạn, sẽ chỉ khiến những người yêu thương bạn đau lòng, còn những người không yêu bạn, thế giới của họ vĩnh viễn không có hai chữ "hối hận".
Nền tảng hạnh phúc của một người, tới từ một cơ thể khỏe mạnh, không có sức khỏe, mọi thứ chỉ là nước đổ lá khoai.
Đừng quá hiểu chuyện, không ai quan trọng hơn chính mình
Một giáo sư tâm lý học của đại học Bắc Kinh, Trung Quốc nói, trong y học, người bình thường thường được chia thành ba loại: A, B và C, và loại C là dễ mắc bệnh ung thư nhất:
Kiểu người này được gọi là "người tốt vĩnh cửu", họ vì muốn làm hài lòng người khác, vì muốn duy trì mối quan hệ nào đó, mà luôn cố gắng tránh những xung đột và cãi vã nhất có thể.
Họ thích kìm nén suy nghĩ của bản thân, khống chế cảm xúc của mình, thích cái gì cũng một mình mình chịu đựng.
Họ thường xuyên cảm thấy rất bất lực và mệt mỏi trong cuộc sống.
Kiểu người này, vì quá hiểu chuyện nên luôn kìm nén cảm xúc của mình, ung thư cũng theo đó mà dễ tới gõ cửa nhất.
Không chỉ có vậy, người thích kìm nén, thích tự mình chịu đựng, nguy cơ mắc ung thư buồng trứng và ung thư vú cũng cao hơn người bình thường.
Dưới bài đăng về căn bệnh ung thư, một cư dân mạng đã tự ngẫm mình như thế này:
"Tôi là một người rất khắc nghiệt với bản thân, thường tạo ra cho mình áp lực rất lớn, luôn vội vã, lo lắng, tới nỗi mà bị mất ngủ mỗi đêm."
Cũng chính vì như vậy mà mới hơn 20 tuổi, cô đã mắc phải căn bệnh ung thư.
Trong bộ phim "A little reunion", bà mẹ có tính cách tốt bụng nhất lại là người mắc bệnh ung thư. Vì sao lại là bà?
Bà có thể là người hòa giải tuyệt vời giữa con trai và chồng, nhẫn nại hóa giải hai con người nóng tính. Bà cũng có thể là nơi mà bạn bè tin tưởng chút bỏ nỗi niềm của mình cùng.
Bà trước giờ chưa từng tức giận, lần nào cũng sợ ảnh hưởng tới con trai. Nhưng càng kìm nén, lại càng dễ xảy ra chuyện.
Sau khi biết mình bị ung thư, bà thậm chí còn có suy nghĩ một mình mình gánh, một mình tới bệnh viện kiểm tra.
Trong cuộc sống, những người luôn âm thầm chịu đừng một mình, sau cùng lại là những người dễ mắc bệnh nhất.
Bạn sẽ phát hiện ra, những người suy nghĩ quá nhiều, sống nội tâm, thường dễ mắc những vấn đề về thể chất hơn.
Ngược lại, nhưng người ăn to nói lớn, xởi lởi, nên ăn thì ăn nên uống thì uống, tuyệt đối không ngược đãi mình, lại sống rất lâu.
Con người sống ở đời, bản thân mình mới là quan trọng nhất, người khác chẳng qua chỉ là phong cảnh trong thế giới của bạn, đừng vì những chuyện không đâu, không do mình mà tước đi quyền lợi được vui vẻ của mình. Không đáng.
Giải thoát, buông lỏng cho bản thân, quay trở về với trạng thái thoải mái nhất của mình.
Đừng khiến mình tủi thân, khi mọi thứ không được như ý, khi mệt mỏi, chi bằng cho cơ thể chút thời gian để nghỉ ngơi:
1. Khi tâm trạng không tốt, có thể ra ngoài đi dạo, hoặc tìm bạn bè nói chuyện, sau khi phát tiết, bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
2. Khi mệt mỏi, hãy tạm gác lại mọi việc, nằm xuống thư giãn, nghe một bản nhạc nhẹ, thả lỏng bản thân, xạc xong năng lượng rồi hãy quay lại với mọi thứ.
3. Trông thấy thứ mình thích, đừng kìm nén, bạn có thể hào phóng như lúc mua đồ chơi cho con cái vậy, đối xử tốt với mình một chút, khi bạn tự tin, gia đình bạn cũng sẽ cảm thấy tự hào.
4. Khi cơ thể khó chịu, có thể nghỉ ngơi nhiều hơn một chút, đừng cố quá, chồng con vừa lên tiếng là cố gắng làm hài lòng, ai cũng cần phải có sự độc lập và không gian riêng tư nhất định, hơn nữa, bạn cũng đâu phải là vú em 24/24, hãy biết dành thời gian cho mình, làm những việc mà bản thân mình thấy vui.
Mẹ tôi là người thích ôm hết mọi chuyện vào mình, nói thật lòng, ba tôi từ khi lấy mẹ, chưa biết rửa cái bát là như thế nào. Khổ nỗi là ba tôi không những không cảm thấy cảm kích mà còn cho đó là lẽ đương nhiên.
Những năm nay, dưới sự khuyên nhủ không ngừng nghỉ của tôi, mẹ cuối cùng cũng không ôm đồm nữa, bà phát hiện ra, cuộc sống trở nên thoải mái, nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Vì vậy, không ai rời xa bạn là không sống được cả, có lẽ, giây phút bạn ngừng ôm đồm, quay mòng mòng quanh người khác, bạn mới phát hiện ra được những điều kì diệu của cuộc sống.
Sinh mệnh, nói cho cùng, nó là việc của chính mình, mỗi một người đều nắm trong tay mình chiếc vé đi một chiều, nếu không tận dụng cho tốt, nó sẽ giống như việc bạn cầm rổ đi múc nước, cuối cùng sẽ chỉ đổi lại được một giỏ trống không.
Đừng phụ chính mình, đừng phụ sự tươi đẹp mà cuộc sống đem lại cho bạn.
Chậm lại, dịu dàng với mình hơn, nến tức giận hãy tức giận, nên chơi hãy chơi, ai cản bạn, người đó chính là kẻ địch.
Bạn sẽ phát hiện ra, khi mình vui vẻ, thoải mái, cả thế giới đều tốt với bạn.
Bố chồng bị ung thư, chồng bảo vợ bán nhà nhưng cô nói 1 câu khiến anh "sững người" Sự nhẫn nhịn của cô cũng đến giới hạn. Cô cũng không phải là một đứa ngu để cả gia đình chồng lợi dụng hết lần này tới lần khác. Giờ đây cô cảm thấy rất hối hận khi kết hôn với người đàn ông này. (Ảnh minh họa) Bỏ qua mọi lời khuyên của người thân, cô vẫn quyết định lấy anh...