Vừa báo có thai người yêu lẳng lặng gửi tin nhắn khiến cô gái uất hận bỏ đi
Không ngờ anh ta lại khốn nạn như thế, chỉ trách là cô đã nhận ra bộ mặt của anh ta quá muộn. Lẽ ra cô nên nghe bố mẹ bỏ anh ta từ đầu.
ảnh minh họa
Yêu nhau gần 2 năm nhưng Loan và Bình vẫn chưa xác định làm đám cưới vì lúc này 2 người vẫn còn đang đi ở trọ. Loan làm văn phòng cho 1 công ty tư nhân còn Bình là thợ cơ khí. Khi biết 2 người yêu nhau nhiều lần bố mẹ Loan đã bảo con gái chia tay vì Bình không có tương lai. Loan thì xinh xắn như thế, lại công việc đàng hoàng kiểu gì cũng kiếm được người tử tế hơn Bình.
Và rồi đúng lúc Loan định chấm dứt theo lời khuyên của bố mẹ thì cô phát hiện mình có bầu với Bình. Cũng chỉ tại cái đêm đó hai người đã uống say nên Loan không hề biết chuyện lại để lại hậu quả đáng tiếc như vậy.
Tuy nhiên cô vẫn báo cái tin này cho bạn trai xem Bình phản ứng ra sao. Vì có thai rồi nên Loan cũng không muốn chia tay nữa, cả 2 sẽ cùng nhau gây dựng cuộc sống vì tương lai muốn con có đầy đủ bố và mẹ. Cô cũng không bao giờ nghĩ tới chuyện phá bỏ cái thai này. Nhưng ai ngờ…
- Em có thai rồi! Anh tính sao? – Loan nhắn cho Bình.
- Anh xin loi, dung doi anh.
Đọc được tin nhắn của Bình gửi mà Loan chết điếng. Chẳng phải ý của anh ta là: “Anh xin lỗi, đừng đợi anh”. Ý của anh chẳng phải là cô tự mà giải quyết đừng có hi vọng gì vào anh ta hay sao? Không ngờ anh ta lại khốn nạn như thế, chỉ trách là cô đã nhận ra bộ mặt của anh ta quá muộn. Lẽ ra cô nên nghe bố mẹ bỏ anh ta từ đầu.
Loan không muốn bỏ con, cũng không muốn bố mẹ khổ vì mình. Loan tắt luôn điện thoại để không bị Bình làm phiền rồi quyết định bắt ô tô vào Nam chỗ người chị họ ngay ngày hôm sau. Không một ai biết chỗ Loan ở, mãi tới khi sinh con cô mới báo cho bố mẹ. Nhưng cũng nói bố mẹ không được cho Bình biết gì.
Bố mẹ Loan có nói là Bình có về quê tìm nhưng bản thân ông bà cũng không biết con gái ở đâu mà nói. Hôm đó bố Loan còn nổi điên chửi mắng rồi đánh Bình nhưng anh ta không dám cự cãi chỉ đứng yên chịu trận. Loan cười trong nước mắt nghĩ rằng đó chỉ là màn giả tạo của anh ta mà thôi.
Cuộc sống 1 mình nuôi con vất vả cơ cực, mẹ Loan đã muốn đón con cháu về nhưng Loan không muốn. Cô muốn 2 mẹ con xây dựng lại từ đâu, để người đàn ông phụ bạc kia không có cơ hội gặp con. Cứ thế thằng bé lớn lên trong vòng tay mẹ, nhưng nó lại có khuôn mặt giống Bình y đúc nên cô muốn quên anh ta cũng không quên nổi, dù 2 người chưa 1 lần liên lạc.
Video đang HOT
Thời gian cứ thế trôi qua, con trai phải được 10 tuổi Loan mới có dịp cho con ra Bắc thăm ông bà ngoại, dù ông bà đã nhiều lần vào thăm 2 mẹ con. Nhưng thật chẳng thể nào ngờ được trước ngày Loan chuẩn bị ra Bắc thì bất ngờ Loan nhận được tin nhắn từ ngân hàng.
Tài khoản của cô vừa được chuyển vào 2 tỷ. Ai lại chuyển cho cô số tiền lớn như thế chứ? Cô gọi cho bố mẹ nhưng ông bà nói không chuyển vì ông bà cũng làm gì có số tiền lớn ấy? Thế này thì chắc chắn là người ta gửi nhầm rồi.
Biết là tiền gửi nhầm người ta sẽ lấy lại được, cô cũng chẳng tham lam tiền không phải của mình. Người gửi nhầm chưa phát hiện ra nhưng Loan thì sắp ra bắc rồi nên quyết định ra ngân hàng báo lại để có thể trả lại thì trả ngay. Và rồi khi ngân hàng đọc tên, số điện thoại người gửi cho mình Loan đã đứng hình. Người đó không ai khác chính là Bình? Số điện thoại là của anh ấy. Sao anh ta lại biết mà gửi tiền cho cô?
Cô không cần sự bố thí ấy. Cô sẽ gọi điện trả lại:
- Sao anh lại gửi tiền cho tôi. Mẹ con tôi không cần. Ngày đó anh đã không thừa nhận đứa con trong bụg tôi cơ mà.
- Có lẽ em hiểu nhầm rồi, chưa bao giờ anh không thừa nhận con cả.
- Chẳng phải anh đã nhắn tin: “Anh xin lỗi, đừng đợi anh” là gì?
- Em hiểu nhầm rồi. Ý tin nhắn đó của anh là: “Anh xin lỗi, đứng đợi anh”. Anh muốn em đứng đó đợi anh tới đón. Nhưng em hiểu lầm, em tắt máy rồi bỏ trốn anh. Bao năm qua anh tìm em…
- Thế ai cho anh số điện thoại và tài khoản của tôi hả? 10 năm qua tôi không cần, giờ tôi cũng không cần…
- Là Nhi – bạn em cho đấy. Vì anh sắp chết rồi, trước khi chết anh muốn bù đắp cho con và em. Anh bị ung thư.
Loan điếng người. Lẽ nào lại có thể như thế được sao? Cô vội vàng ra Bắc sớm hơn dự định và đưa con tới gặp Bình. Anh gầy xanh xao nằm trên chiếc giường. Loan nước mắt ngắn dài giục con trai: “Con chào bố đi con!”.
Theo Blogtamsu
Vợ sinh non 1 tháng, nghi vợ ngoại tình, chồng uất hận bỏ đi chơi gái để rồi đêm đó...
Tuấn định bật đèn lên nhưng đời Tuấn lúc này, màu đen sẽ hợp lý hơn. Lần mò lên cầu thang về phòng mình, chân Tuấn dừng khựng lại trước giọng cười nham hiểm ấy...
Trời ơi, thì ra tất cả mọi chuyện đều là do mẹ Tuấn tự dựng lên để hại Tâm. (Ảnh minh họa)
Tâm lấy Tuấn trong sự phản đối quyết liệt của mẹ Tuấn. Mẹ Tuấn biết rõ Tâm đã từng yêu Tùng, chàng trai cùng làng được 5 năm trời rồi chia tay để đến với Tuấn. Bà cho rằng Tuấn, con trai bà bị Tâm lừa gạt, bị Tâm bỏ bùa nên mới yêu và lấy Tâm. Một người con gái như Tâm hoàn toàn không xứng đáng làm con dâu bà. Con dâu bà phải là người con gái trong sáng, chưa từng có bất kì một mảnh tình vắt vai nào trước khi đến với con trai bà kia.
Bà đâu có biết rằng, Tuấn đến với Tâm chính là cảm động trước vẻ đẹp tâm hồn, con người Tâm. Mẹ Tuấn ghét Tâm ra mặt, thường xuyên mỉa mai Tâm mỗi lần Tâm đến nhà chơi. Tuy nhiên, chẳng vì chuyện đó mà Tâm và Tuấn từ bỏ ý định về chung sống một nhà. Tâm hy vọng, sự thật thà, ngoan ngoãn, hiếu thảo của mình sẽ làm cho mẹ Tuấn hiểu Tâm, mở lòng đón nhận Tâm. Nhưng nếu ai cũng tính trước được chuyện sau này thì cuộc đời đã chẳng có bi kịch.
- Nhà tôi đúng là vô phúc mới rước phải cái loại con dâu chỉ giỏi ăn, không biết làm như cô.
Mẹ chồng Tâm hất cả tô canh vào người Tâm chỉ vì nó hơi nhạt. Tâm sợ người già ăn mặn quá sẽ không tốt cho sức khỏe nên cố tình nấu nhạt cho mẹ chồng. Nào ngờ bà vin vào cớ đó mắng chửi Tâm thậm tệ. Tâm nhặt mảnh sành vỡ mà nước mắt không ngừng rơi. Tâm đã cố gắng, cố gắng rất nhiều để làm mẹ chồng hài lòng. Nhưng tất cả sự cố gắng của Tâm chỉ nhận lại bằng sự hờ hững, lạnh lùng, bạc bẽo của mẹ chồng.
Tâm có lúc đã muốn bỏ cuộc, nếu như không có tình yêu của Tuấn. (Ảnh minh họa)
Tâm có lúc đã muốn bỏ cuộc, nếu như không có tình yêu của Tuấn, những lời động viên, an ủi của Tuấn thì chắc Tâm đã chẳng thế chịu đựng được suốt 1 năm qua:
- Mẹ già rồi, cũng không sống được bao lâu nữa. Mình cố gắng mà báo hiếu mẹ em ạ. Có gì nhị được thì nhịn cho êm ấm cửa nhà. Anh đi công tác liên tục, tất cả anh nhờ cậy hết vào em. Vì anh em nhé!
Rồi Tâm mang thai. Nhìn chiếc que thử thai hiện lên hai vạch mà Tâm mừng đến phát khóc. Vợ chồng Tâm mới thả được gần một tháng nay. Tuấn gần gũi Tâm đâu cũng mới hai lần không bảo vệ mà Tâm đã có thai rồi. Tuấn nghe tin vui lắm, bỏ dở cả chuyến công tác lao về ôm chặt lấy Tâm trêu trọc:
- Em nhạy quá đấy! Thế này thì vô tình có anh nào ấy đi qua đầu giường cũng chửa dễ như chơi ấy nhỉ?
Có lẽ khi nói ra câu ấy, Tuấn cũng không thể ngờ được nó lại trở thành nguyên nhân khơi nguồn cho tấn bi kịch ngày hôm nay.
Tâm mang bầu, ốm nghén vất vả nhưng chẳng được mẹ chồng quan tâm, yêu thương bao giờ. Lúc nào bà cũng cau có, khó chịu với Tâm. Tâm mệt nằm có một chút thôi mà bà la làng lên rằng Tâm lười biếng, còn trẻ mà để già cả phải hầu hạ. Tâm nghe mà rơi nước mắt vì tủi thân. Mẹ chồng như vậy nhưng lần nào Tuấn về, Tâm cũng đều nói tốt về bà với Tuấn. Tâm nói bà chăm sóc Tâm chu đáo lắm mà nghẹn cả giọng. Tâm không muốn Tuấn phải lo lắng nhiều...
Tuấn lao như điên đến bệnh viện vì Tâm sinh non . Còn 1 tháng nữa Tâm mới đến ngày sinh, không hiểu vì lý do gì mà lại sinh non thế này. Tuấn chỉ lo mẹ con Tâm xảy ra chuyện. Tới bệnh viện thì mẹ Tuấn báo Tâm đã mẹ tròn con vuông, chỉ mất hơi nhiều máu. Tuấn còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì mẹ Tuấn đã:
- Gớm, sinh non gì mà cả con lẫn mẹ đều khỏe mạnh. Non gì mà non, có khi nuôi con tu hú cũng nên.
Tuấn nghe lời mẹ mình nói mà tái cả mặt lại. Còn chưa kịp mở lời thì mẹ Tuấn đã tiếp lời:
- Con đi làm xa con không biết chứ. Ở nhà con Tâm nó vẫn thường xuyên gặp gỡ cái thằng người yêu cũ của nó đấy! Có khi đứa trẻ chẳng phải của con đâu. Mày dại rồi con ạ.
Lời mẹ nói, Tuấn cũng không thể bỏ ngoài tai được. Tuấn yêu Tâm, tin tưởng Tâm nhưng không có lửa thì làm sao có khói. Tự nhiên mẹ Tuấn đi đặt điều hay sao. Đưa Tâm và thằng nhỏ về nhà xong, Tuấn cũng chẳng buồn cưng nựng con mà bỏ ra ngoài chơi gái. Tuấn thấy chán vì cảnh gia đình xào xáo, mọi người nghi ngờ nhau thế này. Để rồi đêm đó về nhà...
Tuấn định bật đèn lên nhưng đời Tuấn lúc này, màu đen sẽ hợp lý hơn. Lần mò lên cầu thang về phòng mình, chân Tuấn dừng khựng lại trước giọng cười nham hiểm ấy:
- Tôi cấm cô bép xép ra cái chuyện tôi đẩy cô ngã để mà phải sinh non đấy. Mà kể cả cô có nói, con trai nó cũng chẳng tin đâu. Nó tin tôi hơn cô vì nó đang nghĩ rằng cô ngoại tình với thằng người yêu cũ của cô sinh ra đứa trẻ này đấy!
Tuấn thấy tai ù đi, chân đứng không vững nữa. Trời ơi, thì ra tất cả mọi chuyện đều là do mẹ Tuấn tự dựng lên để hại Tâm. Suýt chút nữa Tuấn đã mù quáng tin lời mẹ, tệ bạc với người vợ thảo hiền như Tâm. Tuấn hận mình ngu ngốc và Tuấn bỗng thấy sợ mẹ, sợ sự nham hiểm ở con người bà. Không hiểu vì sao bà lại có thể trở nên đáng sợ như vậy. Không, cứ tiếp tục cảnh này, Tuấn sợ, Tâm sẽ xảy ra chuyện mất. Đẩy cửa bước vào, Tuấn khiến cả Tâm và mẹ đều hốt hoảng:
- Mẹ, mẹ làm con thất vọng lắm. Con xin phép mẹ cho chúng con ra ở riêng. Đây là cách duy nhất giúp con có thể bảo vệ được vợ con con.
Mẹ Tuấn bật khóc, xin Tuấn đừng đưa Tâm đi. Nhưng Tuấn không thể nào làm khác hơn được nữa. Sự đố kị, ghen ghét đã đẩy tình cảm của mẹ con Tuấn đi quá xa rồi.
Theo blogtamsu
Chồng lẳng lặng bỏ đi khi vô tình thấy mẹ mình đổ cả xô dầu mỡ lên đầu của vợ và cái kết.. Nói xong mẹ chồng nhặt cái bánh lên nhét vào miệng cô khiến cô chới với suýt ngã. Huyền cay đắng gạt nước mắt không đáp lại câu nào. Cô chai lì với sự hành hạ quá đáng của mẹ chồng. ảnh minh họa Biết Huyền mồ côi từ nhỏ Tuấn thương lắm. Ngày cưới nhau về, họ đã phải đấu tranh rất...