Vụ tai nạn khủng khiếp đã xảy ra và chúng tôi ly hôn
Không thể hiểu được, trong rượu bia có cái gì mà cuốn hút đàn ông đến vậy. Đến nỗi họ quên hết vợ con, công việc và cả mạng sống chính mình.
Chồng tôi làm nghề lái xe đường dài, nhưng anh nghiện rượu bia. Hễ chạy xe thì thôi chứ về nhà là anh lại bày ra nhậu. Không có chiến hữu thì nhậu một mình, các cuộc bí tỉ lê thê kéo dài từ đến 2 – 3h sáng là bình thường.
Còn nhớ, những ngày mới cưới, chúng tôi ở trong căn nhà trọ 12m2, vậy mà anh vẫn kéo bạn về nhậu. Họ ngòi uống một bên, tôi và con lăn vào góc một bên để ngủ. Nhậu chán chê rồi cả đám bạn anh nằm hết ra phòng tôi ngủ như một bãi chiến trường.
Anh coi trọng đám bạn nhậu của anh hơn hết, vợ con chẳng nghĩa lý gì, vì thế cứ hễ tôi mở miệng ra nhắc nhở là anh đòi đánh đập.
Anh đã nhậu thì phải “không say không về”. Ảnh minh họa
Nhưng, cứ sáng hôm sau khi tỉnh dậy, anh biến thành một con người khác. Lại rối rít xin lỗi, hứa hẹn. Những lúc như thế tôi lại phải phân tích, khuyên giải, anh nghe và hứa thay đổi. Nhưng, đến chiều về có bạn gọi đi nhậu là anh lại tức tốc lên đường. Anh lại say, lại chửi, lại đánh tôi.
Video đang HOT
Cái vòng tròn đó lặp lại suốt 8 năm qua. Tôi chuyển qua nhiều căn nhà, cũng nhiều lần muốn ôm con chạy trốn, rời bỏ anh, nhưng chưa kiên quyết. Một phần vì tôi thấy bản chất anh vẫn tốt. Khi không say xỉn, anh cũng là người cha vui vẻ, biết điều, giúp đỡ mọi người rất nhiệt tình. Chỉ khi nhậu say…
Không những không biết từ chối mà anh còn rủ rê bạn nhậu. Ảnh minh họa
Nhưng rồi một biến cố kinh khủng đã xảy ra sau những nơm nớp lo sợ của tôi. Cách đây hai năm, trước khi chạy xe đi lấy hàng ở chợ đầu mối để vận chuyển ra Bắc, anh vẫn chén chú chén anh với đám bạn cả đêm. Tôi nnhưng anh không chịu nghe. 12h khuya, cuộc nhậu mới tàn, anh chỉnh chuông báo thức và 3h sáng đã phải rời nhà.
Xe chạy chưa được 30 phút, chuông điện thoại reo, giọng anh run rẩy trong điện thoại thông báo đã gây ra tai nạn. Tôi hốt hoảng chạy ra đến nơi thì thấy một hiện trường kinh khủng, một người đã chết và một người khác bị thương dưới bánh xe anh. Anh thì đã vào đến đồn công an ngồi, hơi men vẫn nồng nặc.
Những vụ tai nạn do bia rượu là nỗi ám ảnh. Ảnh minh họa
Tôi nghĩ cho dù sau này già đãng trí, tôi cũng không bao giờ quên được hình ảnh kinh khủng của cái đêm đó và những tháng ngày tiếp nối. Chúng tôi bán nhà để đền bù và chạy chọt mong người ta không khởi kiện và anh không ngồi tù.
Mẹ con tôi đi thuê nhà trọ để ở tạm. Những tưởng đó đã là bài học cho anh, song chỉ cai rượu được vài tháng, mọi việc êm thấm, anh lại tiếp tục bù khú. Cảm giác vừa chán chường vừa sợ hãi kéo dài khiến tôi mình sống chẳng khác gì đi bên bờ vực. Không biết ngã lúc nào. Chưa kể, khi anh xỉn, tôi vẫn bầm mặt, gãy tay chứ nào có yên.
Đến lúc không thể chịu đựng được nữa thì tôi viết đơn ly hôn. Anh không ký đơn, tôi đơn phương ly hôn. Tôi đưa con về bà ngoại ở tới nay đã hơn một năm, nỗi ám ảnh người chồng lầy lội bia rượu đã tạm lùi trong tôi và con, sự bình an dường như đã trở lại. Tôi thấy quý báo mở diễn đàn này đúng lúc xã hội đang lên án những bợm nhậu đến tận cùng.
Loan (Bình Dương)
Theo phunuonline.com.vn
Vợ cãi tay đôi với mẹ tôi sau nhiều lần nhịn nghe chửi
Mẹ tôi chửi là nhà tôi vô phúc mới rước thứ con dâu như vậy, thì giờ cô ấy sẽ đi, để lại "phước đức" cho nhà tôi.
Hình ảnh minh họa
Tôi vô cùng chán nản, mệt mỏi khi nghĩ về cuộc sống hiện tại với người vợ ích kỷ, nhỏ nhen, chấp nhặt từng lời mẹ chồng. Tôi là người chồng chẳng có gì đáng chê trách, đi làm về nhà phụ vợ chăm con, cơm nước, tiền làm ra không phung phí, không rượu chè, bài bạc, gái gú. Nhưng với vợ tôi, hình như vậy là chưa đủ. Trước đây, vợ tôi cũng không đến nỗi tệ. Cô ấy không quá xinh đẹp nhưng sáng sủa, thông minh và quảng đại, rất được bạn bè, đồng nghiệp cũng như sếp yêu quý. Cô ấy rất biết cách kiếm tiền, sống thảnh thơi, vui vẻ và hài hước. Khi mới về làm dâu, cả nhà tôi đều yêu mến cô ấy vì sự hài hước, tinh tế, quan tâm đến từng người, các cháu đều suốt ngày vây quanh chơi cùng cô ấy.
Mọi việc trở nên tồi tệ dần khi vợ tôi sinh con đầu lòng. Qua 6 tháng, cô ấy trở lại đi làm, mẹ tôi đã sốt sắng tới phụ trông bé chứ thuê người thì không an tâm. Mâu thuẫn giữa mẹ và vợ ngày một lớn. Đáng lý vợ thương tôi và con thì nhịn nhục một chút, đây cô ấy không vừa. Mẹ đã một đời vất vả nuôi tôi và các chị nên khi thấy tôi vất vả phụ vợ, mẹ tỏ vẻ khó chịu và nói cô ấy không có tư cách làm mẹ. Cô ấy cãi lại rằng sao có thể nói với cô ấy vậy, khi một tay chăm con từ đỏ hỏn tới giờ, phụ được chút mà nói độc ác thế sao. Mẹ tôi thấy con dâu chăm con không khéo như các chị nên so sánh và chê bai, thì vợ cũng hằn học, tức giận kiếm chuyện với tôi.
Tôi thấy mẹ vất vả mà vợ không ghi nhận nên bênh mẹ, khi mẹ mắng chửi vợ, tôi cũng hùa theo nói cho cô ấy thay đổi. Nhưng vợ tôi chẳng tốt lên mà ngày càng tệ đi. Cô ấy thay đổi chóng mặt, nói sẽ nghỉ việc chăm con, không cần mẹ tôi phụ giúp nữa. Rồi cô ấy làm thật và đuổi khéo mẹ về quê. Tết nhất, lúc mọi gia đình vui vẻ, tôi đau đầu khi nghe vợ nói những lúc không có tôi là mẹ và chị chồng kiếm chuyện dằn mặt cô ấy. Tôi không tin, cô ấy luôn có ý nghĩ mẹ chồng và gia đình chồng độc ác với cô ấy. Tôi rất mệt mỏi.
Đỉnh điểm là cuộc cãi vã tay đôi của vợ và mẹ tôi. Trước đây khi mẹ tôi mắng, cô ấy chỉ im lặng, tôi rất bực nên cũng mắng vợ cùng mẹ. Vậy mà cô ấy âm thầm lấy máy ra quay và nói sẽ đơn phương ly hôn tôi. Vợ nói chúng tôi không có tư cách chửi cô ấy mất dạy, không có giáo dục. Mẹ tôi chửi là nhà tôi vô phúc mới rước thứ con dâu như vậy, thì giờ cô ấy sẽ đi, để lại "phước đức" cho nhà tôi. Lúc đó tôi có chút hối hận, có lẽ mẹ con tôi hơi nặng lời với cô ấy nên tôi bỏ ra ngoài. Còn mẹ tôi gọi cho ba mẹ cô ấy để kể tội. Có lẽ mẹ tôi cũng làm hơi quá. Sau đó, mẹ tôi xin lỗi cô ấy, tôi cũng xin lỗi vợ và nói vợ thông cảm cho mẹ, mẹ già rồi có sống mãi cùng đâu, nhường mẹ một chút. Bố mẹ vợ cũng tới xin lỗi mẹ tôi và khuyên vợ nhịn vì con.
Tôi cứ nghĩ cuộc sống sẽ tốt đẹp như xưa nhưng vợ tôi không còn như xưa nữa. Nói chung ngoài khoản ích kỷ với mẹ chồng, vợ tôi không phải tệ. Cô ấy vừa ở nhà chăm con, vừa nhận việc về làm, thu nhập có khi cao gấp mấy lần tôi. Có năm tôi thất nghiệp, mình vợ vẫn gồng gánh được, không than phiền nửa lời, lo thu vén chăm con, mua sắm nhà cửa. Cô ấy là người lạc quan. Giờ cô ấy chỉ dịp lễ mới gọi điện về hỏi thăm mẹ và chị qua loa, không quà cáp cho các cháu. Tôi cũng hơi buồn. Cô ấy đang có bầu đứa thứ 2 nhưng tâm trạng rất bất ổn, luôn mang chuyện xưa ra tra tấn tôi, nói mẹ tôi độc ác. Tôi muốn phát điên lên. Nhiều hôm nhìn cô ấy gầy gò ngồi ngoài ban công, đôi mắt ráo hoảnh, vô hồn, tôi cũng xót. Ánh mắt cô ấy nhìn tôi cũng vô hồn, không còn chút yêu thương. Tôi thấy chán nản vô cùng. Tại sao cô ấy không hiểu và mọi chuyện qua thì cho qua mà cứ phải vậy. Biết là mang thai thì tâm trạng có thể thất thường nhưng như vậy thì quá đáng lắm.
Quốc
Theo vnexpress.net
Chán chồng cẩu thả trong yêu đương, vợ ra "luật giường chiếu" Ở trên giường, tất nhiên chúng ta phải "yêu" rồi. Em cũng muốn anh chiều em chút xíu bằng cách để ý một chút đến bộ đồ ngủ hôm đó em mặc, khen em một vài câu, mở đèn mờ ảo lãng mạn, cùng em dọn dẹp lại bãi chiến trường và nhất là đừng lăn ra ngủ ngay sau khi xong chuyện....