Vũ Như Thành: Những giai thoại về một ‘huyền thoại’
Tôn trọng, nể, sợ và tránh… càng xa càng tốt, một giai đoạn dài, Như Thành bị xem như một loại virus dễ lây nhiễm. Có hẳn những giai thoại về một trong những sản phẩm ưu tú bậc nhất (nếu không muốn nói là hay nhất) thế hệ cầu thủ 8X, Vũ Như Thành, và cho đến lúc này, nó vẫn không ngừng được thêu dệt như truyện Ngàn lẻ một đêm ở xứ Ba Tư.
Vẫn có câu: “Chỉ có huyền thoại mới sinh ra những giai thoại” và ngược lại. Tuy nhiên, tất cả đều không mong đợi cái cách mà cựu trung vệ Thể Công (cũ), đội tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Xi măng Vicem Hải Phòng (XMV.HP) trở thành huyền thoại.
Huyền thoại & giai thoại
Thành “kếu” người gốc Nam Định, có thời gian sinh sống tại Đức và trưởng thành từ lò đào tạo Thể Công. Với khả năng và tư duy chơi bóng vượt trội, Như Thành là một trong những ngoại lệ hiếm hoi trong lứa của anh, được đôn lên đội một từ rất sớm. Hai mươi hai tuổi, Thành đã là đội trưởng U23 Việt Nam, chuẩn bị SEA Games 22 trên sân nhà, nếu như không có biến vào phút cuối (JVC Cúp 2003 tại sân vận động Mỹ Đình)…
Thành “kếu” đã trải qua rất nhiều sóng gió trong cuộc đời và sự nghiệp
Nghi án tiêu cực và án phát được đưa ra rất nhanh. Một mình Thành đứng mũi chịu sào, khi những người có trách nhiệm với sự tồn vong của nền bóng đá cũng ý thức luôn rằng, nếu làm tới, chúng ta sẽ không còn đủ quân khi SEA Games 22 đã cận kề. Cú ngã đau đớn đầu tiên, báo hiệu một tương lai đầy giông bão với Vũ Như Thành. Nhưng, bất luận thế nào, Thành vẫn là hàng hiếm và vào thời điểm đó, anh mới chỉ bước qua tuổi 20.
Năm 2006, Thành ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Becamex Bình Dương (B.BD) và dùng làm của để dành, đợi mãn hạn treo giò sẽ sử dụng. Huấn luyện viên Lê Thụy Hải không phải là người phát hiện và đào tạo Thành, nhưng rõ là có con mắt nhìn người. Ở khía cạnh chuyên môn, với tư duy chơi bóng cấp tiến, Thành “kếu” là số một. Tầm ảnh hưởng lên lối chơi tập thể, cùng những tác động hậu trường, cũng không ai qua mặt Như Thành…
Video đang HOT
Có lẽ không cần phải nhắc nhiều đến giai đoạn thăng hoa của Như Thành với B.BD, cũng như đội tuyển Việt Nam (từ năm 2006 tới 2009) nữa. Năm 2010, trận đấu giao hữu quốc tế giữa đội tuyển Việt Nam và Olympic Brazil (với đầy đủ những danh thủ như Ronaldinho, Anderson…), trên khán đài sân Mỹ Đình vẫn còn một nhóm Thể Công, rất chân phương, với biểu ngữ: “Thành “kếu” ơi, ông là số 1″. Một chi tiết rất đáng lưu tâm.
AFF Cup 2010, giải đấu mà đội tuyển Việt Nam là những người mang danh bảo vệ danh hiệu, chính là dấu chấm hết cho Như Thành, bởi cũng từ đây, huyền thoại trượt dài cùng những giai thoại. Trên một tờ báo chuyên ngành, Như Thành đã từng thừa nhận, anh có tham gia cá cược bóng đá quốc tế qua mạng và chuyện nợ nần là có thật. Nhiều ý kiến cho rằng, Thành “ảo”. Nhưng: “Còn người còn của”, Thành vẫn tự nhủ mình còn trí tuệ và sức lao động. Có điều…
Càng cố, càng chơi, Thành càng lún. Từ cờ bạc, đến bay lắc, đập đá và đương nhiên, không thể thiếu chuyện vay giật, lãi mẹ đẻ lãi con. Đấy là Như Thành, cầu thủ từng là thần tượng của một bộ phận giới quần đùi áo số đương đại. “Chơi như anh ấy mà vẫn có thể đá bóng được, thì đúng là tài thật. Tôi chỉ phục mỗi Như Thành”, những ý kiến phát biểu của đồng đạo, nghe chừng rất bùi tai. Từ “huyền thoại” lúc này mới đúng theo cả nghĩa đen và bóng của nó.
Năm 2009, khi Thành chia tay B.BD, đội bóng mà anh vừa ký hợp đồng cống hiến trọn đời không lâu trước đó, để chuyển về đầu quân cho Vissai Ninh Bình, với lý do là anh muốn thi đấu gần gia đình, sau bao năm bôn ba?! Rất nhiều người đã cười mỉm cái lý rất ư trẻ con ấy. Thực tế là một câu chuyện khác. Thành cần tiền, thậm chí là rất cần tiền, cho những thú vui “tao nhã” mà một thời gian dài, cầu thủ vẫn rỉ tai nhau là “thời thượng”.
Dù đồng đội Thế Anh đã hộ tống giúp Thành đem cả bao tải tiền vào đất Thủ để mua lại hợp đồng cũ, nhưng con số âm lại được cho là còn hơn 2 tỷ đồng. Sau này, biết Thành dính nợ nần, lãnh đạo B.BD không truy thu nữa mà cho luôn. Chưa có con số chính thức về giá trị bản hợp đồng mà Thành ký với Vissai Ninh Bình (đợt một), nhưng chắc chắn không dưới 10 tỷ đồng. Cho đến đầu mùa giải năm ngoái, khi Thành có ý định ra đi, tiền đền bù vẫn rơi vào khoảng 3 đến 5 tỷ đồng.
Những giai thoại về Như Thành thì nhiều không đếm hết, với triết lý số đông. Tất cả đều bắt đầu từ chữ TIỀN, sau đó là THÚ VUI và kết cục luôn là điều tiếng xấu, rất xấu. Căn nhà riêng mà Thành mua ở mạn Lê Văn Sỹ (Thành phố Hồ Chí Minh) cũng trôi sông trôi biển tự bao giờ, rồi vụ chiếc xe Porsche… Từ Hoa Lư (Ninh Bình), đến Lạch Tray (Hải Phòng) và thậm chí vào cả TP.HCM, luôn có vài gã bặm trợn đội mũ lụp xụp theo sát chân Thành, hỏi có mệt mỏi không?
Và giờ vẫn đang tìm cho mình một bến đỗ bình yên
Đã biết đến nhục, đến vinh?
Ngày còn chơi cho Vissai Ninh Bình, có khi cả tuần Như Thành (và tổ bay) không có mặt tại đại bản doanh câu lạc bộ, nhưng cuối tuần vẫn ra sân đều như vắt chanh. Vì nhiều lý do, các huấn luyện viên ở Vissai Ninh Bình buộc phải sắp Thành đá, nhưng cơ bản là, Thành cần những trận đấu để chứng minh rằng mình vẫn tồn tại. Cũng trong giai đoạn này, Thành rơi xuống đến tận đáy. Chuyện mượn tạm vài người bạn hay đồng đội thân một đôi triệu tiêu vặt, cũng là một giai thoại khác.
“Đến lúc này, điều tôi cảm thấy tiếc nuối nhất là đã không dứt khoát, chuyển về Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội của bầu Kiên (chủ tịch Nguyễn Đức Kiên) hồi đầu mùa giải 2012. Với 7 tỷ đồng tiền phí lót tay khi ấy, một nửa để mua lại hai năm hợp đồng của Vissai Ninh Bình, nửa còn lại tôi vẫn làm được khối việc. Cơ hội để bạn làm lại đôi khi chỉ đến một lần trong đời”, Thành nói ngắt quãng. Thành tiếc thời vàng son hay vẫn tiếc một cơ hội kiếm thêm bị bỏ qua?!
Chuyển về XMV.HP, nhiều ý kiến cho rằng Thành vẫn còn may, khi ở tuổi “băm” vẫn còn kiếm được một bản hợp đồng tiền tỷ, thời điểm mà bóng đá Việt Nam cấp câu lạc bộ đang chịu cơn bão tài chính và khủng hoảng trên diện rộng. Nhưng vấn đề là Như Thành có thực sự muốn làm lại, hay vẫn chỉ những tiếc nuối, ăn mày dĩ vãng? Nếu ngay lúc này, Thành “kếu” biết cách khoanh vùng nợ cũ, có thể vẫn còn kịp, bởi không phải tất cả đều quay mặt với Thành!
Theo TTVH
Công Vinh chưa hết 'hạn tháng 4'
Tháng 4 thường gắn với những vận rủi cho Công Vinh, nhẹ thì cả tháng không ghi bàn, còn nặng thì chấn thương mất cả năm không đá nổi.
Công Vinh thất vọng sau trận đấu Thanh Hóa - SLNA ở vòng 9 V-League. Ảnh: Mai Hương.
Trận đấu với Thanh Hóa vừa qua là cơ hội để Công Vinh chứng tỏ mình trước HLV tuyển Việt Nam Hoàng Văn Phúc. Đây là trận đấu mà Công Vinh và các đồng đội rất quyết tâm thắng Thanh Hóa để chứng minh rằng thất bại trước HAGL chỉ là tai nạn.
Bản thân Vinh cố gắng chơi năng nổ, tìm mọi cơ hội để dứt điểm hoặc tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn. Có lẽ vì quá sốt ruột chứng tỏ mình nên có lúc anh đã tranh đá phạt với đồng đội, lúc lại quát đàn em làm sai. Thế nhưng, càng cố gắng, Vinh lại càng mờ nhạt và gây thất vọng khi anh không sao tìm được mành lưới của đối thủ. Các đường chuyền tốt của Vinh cũng không được đồng đội Trọng Hoàng tận dụng thành công. Cuối trận, anh chỉ biết lắc đầu thất vọng khi bỏ lỡ cơ hội ghi điểm hiếm có với HLV Hoàng Văn Phúc để sớm có cơ hội trở lại màu áo tuyển Việt Nam trong đợt tập trung gặp Arsenal vào tháng 7 tới.
Đây là trận thứ hai Công Vinh trở lại sau lần bị ngộ độc thức ăn tại TP HCM hồi tháng 4 vừa qua. Trước khi bị ngộ độc thức ăn, Công Vinh đạt phong độ rất cao, anh liên tiếp dẫn đầu danh sách ghi bàn và được bầu là cầu thủ xuất sắc tháng 3 ở V-League. Ngay cả HLV Hoàng Văn Phúc cũng thay đổi cách đánh giá về Công Vinh, nhất là ở ý thức chuyên nghiệp của cầu thủ này.
Thế nhưng, sau lần ngộ độc thức ăn đó, Công Vinh bỗng nhiên đánh mất nhịp độ thi đấu của mình. 10 ngày sau khi bị nhiễm trùng đường ruột, chân sút sinh năm 1985 xuất hiện trên khán đài sân Vinh trong dáng vẻ hốc hác dưới cái mũ lưỡi trai che cả khuôn mặt. Phải đến tuần sau, Vinh mới trở lại ở trận gặp HAGL nhưng đó là trận cầu đáng thất vọng khi anh chơi không tốt, không đóng góp được nhiều khiến đội nhà thua trận đầu. Và đến trận gặp Thanh Hóa, nỗi thất vọng còn nhân lên nhiều lần khi anh không thể chứng tỏ khả năng trước HLV Hoàng Văn Phúc.
Về màn trình diễn của Công Vinh, HLV Hoàng Văn Phúc lý giải: "Có thể do mới trở lại sau quá trình điều trị bệnh nhiễm trùng đường ruột nên Vinh cần thêm thời gian để tìm lại trạng thái tốt nhất". Nhưng khi nào Công Vinh mới tìm lại được phong độ thực của mình thì chưa ai biết bởi có lẽ cái hạn từ tháng 4 dai dẳng vẫn chưa kết thúc.
Trong quá khứ, Công Vinh từng vài lần dính hạn tháng 4 kiểu này. Chẳng hạn như năm 2004, đó có thể coi là năm bùng nổ của Công Vinh ở cả V-League lẫn tuyển Việt Nam và cuối năm anh được nhận Quả bóng vàng Việt Nam khi mới 19 tuổi. Chơi cả năm xuất sắc như thế nhưng riêng tháng 4 năm đó anh chơi khá tồi, cả tháng không ghi được bàn thắng nào dù cơ hội không phải là ít. Tình trạng này một lần nữa lặp lại ở năm 2006, đó cũng là năm vàng của Công Vinh với vô số chiến thắng và bàn thắng đẹp, nhưng riêng tháng 4, anh không sao tìm nổi bàn thắng cho riêng mình.
Thực ra, đó vẫn còn là hạn nhẹ của Vinh, bởi cái hạn hồi tháng 4/2010 đã lấy mất của anh quá nhiều thứ. Quá sốt ruột tập trở lại sau án phạt treo giò, Vinh cố gắng tập và bị đứt dây chằng đầu gối. Chấn thương nặng này không chỉ khiến Vinh phải bán xế hộp tiền tỷ để lấy tiền chữa chấn thương mà còn khiến anh mất cả cơ hội bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup 2010, đồng thời sự nghiệp đang lên như diều bỗng rơi tự do. Phải mất gần một năm Công Vinh mới trở lại nhưng chưa bao giờ tìm lại được vị thế như trước khi bị chấn thương và lần này, đúng vào lúc anh đang dần lấy lại những gì tốt nhất thì lại dính "tai bay vạ gió" vào tháng 4 định mệnh.
Theo Ngoisao
Về Ninh Bình xem Văn Quyến, nhớ Bằng Kiều Cuối tuần trước, Văn Quyến đã được tung vào sân để trình diễn một lối chơi... phục phịch. Xem Quyến đá 30 phút mà mỏi mắt tìm dù ai cũng biết, Quyến "béo" đang trên sân. Về xem Văn Quyến... dự bị Sau trận thua 0-1 trên sân Đồng Nai cuối tuần trước, có người đã hỏi HLV Văn Sỹ, sao không tung...