Vụ ly hôn lình xình sau cuộc tình vụng trộm
Trường hợp lạ lùng mà luật sư Trịnh Trực từng gặp phải- cặp đôi gá nghĩa với nhau không hề có đăng ký kết hôn nhưng sau gần 20 năm chung sống, họ nhất mực đòi được ra tòa ly dị.
Mối tình vụng trộm
Đã tham gia giải quyết nhiều vụ việc, gặp gỡ nhiều thân chủ, nhưng người phụ nữ đó đã để lại ấn tượng khó quên đối với vị luật sư.
Theo lời kể của luật sư Trịnh Trực, vốn là một người phụ nữ đẹp nức tiếng ở một con ngõ nhỏ tại Hà Nội, nhưng thủa thanh xuân, chị T. lại trót đem lòng yêu một người đàn ông đã có vợ. Chuyện tình vụng trộm của họ rồi cuối cùng cũng bị vỡ lở.
Sau ngày chị báo tin mình đã có bầu, cũng là lúc người đàn ông kia đón vợ con ở dưới quê lên Hà Nội sống chung. Thế nhưng bà vợ quê không thể níu chân người đàn ông đa tình. Anh ta sống cảnh một chốn đôi nơi, đi đi, về về giữa hai căn nhà có hai người phụ nữ luôn sẵn lòng yêu chiều anh ta.
Kết quả, người “chồng hờ” của chị khi đến với chị chỉ có bàn tay trắng thì khi ra đi cũng chỉ nhận được chiếc xe SH là món quà tặng mà chị dành cho anh ta trước đó – Ảnh minh hoạ
Không chịu được cảnh đó, sau nhiều năm chung sống, khi đứa con trai của chị T. và người đàn ông kia đã khôn lớn, chị T. dành cho anh ta căn gác hai và tuyên bố: “Tôi cũng sẽ có cuộc sống riêng của tôi”.
Sau cái ngày hùng hồn tuyên bố như vậy, chị T. bắt đầu lao vào cuộc tình với những chàng “phi công trẻ”.
“Nhiều hôm người “chồng hờ” của chị T. đứng trên gác hai, thấy vợ lên xe của những người đàn ông trẻ tuổi khác cũng đành ngậm đắng nuốt cay không làm gì được, bởi anh ta cũng một chốn đôi nơi, không chịu dứt hẳn với người vợ cũ”, luật sư Trịnh Trực kể lại.
Video đang HOT
Và để trả đũa cô vợ hờ nức tiếng đẹp, người đàn ông kia cũng bắt đầu tìm kiếm những cuộc tình mới với những người phụ nữ trẻ đẹp khác.
Biết chuyện, chị T. nổi đóa lên và cuối cùng chị gọi luật sư, yêu cầu được giải quyết chuyện ly dị.
Một mực đòi ra tòa ly dị dù không đăng ký
Điều thôi thúc chị T. muốn ra tòa giải quyết sau gần 20 năm chung sống như vợ chồng mà không có đăng ký kết hôn với người đàn ông kia vì chị lo sợ khối tài sản tích cóp cả đời của mình sẽ bị chiếm giữ sau khi hai bên đã cạn tình với nhau.
Sau khi tiếp xúc với thân chủ, luật sư Trịnh Trực đã phải mất công giải thích cho chị T. rằng: Căn cứ Điều 11, Luật Hôn nhân và gia đình: “Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền… thực hiện theo nghi thức quy định tại Điều 14 của Luật này. Mọi nghi thức kết hôn không theo quy định tại Điều 14 của Luật này đều không có giá trị pháp lý. Nam, nữ không đăng ký kết hôn mà chung sống với nhau như vợ chồng thì không được pháp luật công nhận là vợ chồng…”.
Dù khi về chung sống với người chồng hờ đã không đăng ký kết hôn, nhưng nhờ tư vấn của luật sư, chị T. vẫn được ra tòa giải quyết chuyện phân chia tài sản như mong muốn.
Bởi theo vị luật sư: Liên quan đến việc ly hôn, Điều 87 Luật Hôn nhân và gia đình cũng quy định: “Trong trường hợp không đăng ký kết hôn mà có yêu cầu ly hôn thì tòa án thụ lý và tuyên bố không công nhận quan hệ vợ chồng…”.
Trong trường hợp này, nếu các bên có yêu cầu về tài sản thì giải quyết như trường hợp hủy việc kết hôn trái pháp luật, cụ thể là tài sản được giải quyết theo nguyên tắc tài sản riêng của ai thì vẫn thuộc quyền sở hữu của người đó tài sản chung được chia theo thỏa thuận của các bên nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu tòa án giải quyết, có tính đến công sức đóng góp của mỗi bên ưu tiên bảo vệ quyền lợi chính đáng của người phụ nữ và con.
Theo các quy định vừa viện dẫn thì trường hợp chị T. không đăng ký kết hôn thì không được pháp luật công nhận là vợ chồng. Nay muốn chấm dứt việc chung sống để lấy người khác thì phải làm đơn gửi đến tòa án cấp quận, huyện nơi họ đang cư trú để đề nghị giải quyết.
Tài sản chung sẽ được chia theo thỏa thuận của các bên nếu không thỏa thuận được thì tòa án sẽ giải quyết.
Và cuối cùng thì chị T. cũng được ra tòa giải quyết chuyện phân chia tài sản như mong muốn. Kết quả, người “chồng hờ” của chị khi đến với chị chỉ có bàn tay trắng thì khi ra đi cũng chỉ nhận được chiếc xe SH là món quà tặng mà chị dành cho anh ta trước đó.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vì sao chúng ta ly hôn?
Khăng khăng nộp đơn ra tòa, em thấy nhẹ nhõm khi không còn phải sống chung với anh. Nhưng cảm giác này chỉ tồn tại một thời gian ngắn.
Anh nhường lại cho em căn nhà và tất cả đồ đạc. Chúng mình chưa có con nên mọi việc cũng đơn giản. Anh bảo lương anh cao hơn, anh sẽ dễ dàng mua được nhà hơn em. Em cũng thấy như thế là hợp lý, dù sao ngôi nhà này cũng có một phần công sức của em. Hơn nữa, anh lại là người gây ra tội lỗi, kẻ gây ra tội thì phải biết nhún nhường.
Từ hôm nộp đơn xong, anh không về nhà. Thế là em được ở một mình trong căn nhà rộng thênh thang. Em không còn phải nghe những tiếng hò hét thâu đêm vì những trận cầu nảy lửa của anh nữa. Cũng chẳng phải còng lưng dọn dẹp "chiến trường" anh và bạn mình để lại sau những trận nhậu nhẹt linh đình. Em ghét cái mùi kinh khủng ấy. Nhưng anh vốn nhiều bạn, nhà mình lại rộng rãi nên hễ có dịp là anh gọi bạn về.
Anh có những thói quen em chẳng thể nào chấp nhận nổi. Anh thức khuya nhưng lại dậy vào 5 giờ sáng. Hễ dậy là anh lại mở máy tập thể dục ầm ầm làm em chẳng thể nào ngủ nổi. Em đã góp ý với anh bao nhiêu lần, thế mà anh cũng chẳng bỏ được. Anh bảo, thay vì cứ cằn nhằn và ngủ nướng thì em hãy dậy tập thể dục cùng anh.
Em đã nghĩ hôn nhân là một cuộc sống hòan hảo, không được phép phạm sai lầm. (Ảnh minh họa)
Nhưng em không phải là anh. Em đã bù đầu với việc cơ quan và việc nhà rồi. Em cần ngủ để lấy lại sức lực. Anh chẳng hề thương và tôn trọng em gì cả. Đến cả giấc ngủ của vợ anh cũng không biết gìn giữ thì còn nói gì đến mấy chuyện to tát khác?
Bây giờ không có anh, em được ngủ đến 7h, cũng không phải bực tức vì tiếng máy tập cứ đập thình thịch vào tai nữa. Không có anh, em thấy mình được tự do làm những gì mình thích - điều mà khi mình sống chung với nhau, em chẳng bao giờ được làm.
Không có anh, em muốn ăn khi nào thì ăn, cũng chẳng phải tất tả chạy về đi chợ, rồi tất tả nấu nướng. Anh vốn bị cao huyết áp nên lần nào nấu ăn, em cũng phải bỏ thật nhạt, ít dầu. Mà em thì chẳng thích ăn như thế chút nào. Bây giờ không có anh, em tha hồ ăn đồ chiên, ăn thịt và cả ăn mặn như thói quen của em nữa.
Mấy ngày đầu, em thấy cuộc sống một mình thật thỏai mái biết bao. Em không còn phải chịu đựng những suy nghĩ và hành động quá vô lý của anh nữa. Anh kiêng khem chuyện ăn uống nhưng lại nhậu nhẹt. Em đã nói với anh bao nhiêu lần, thế mà anh cứ bảo: "thì mình cũng phải xã giao chứ em, tránh sao được". Em nghe anh nói mà thấy ấm ức, em cực khổ nấu từng bữa ăn cho anh để rồi anh lại phụ công em không chút thương tiếc.
Chưa hết, giờ không có anh, căn nhà của chúng ta đã ngăn nắp và đẹp lên rất nhiều. Hồi trước, anh toàn vứt áo quần luộm thuộm ở trên giường, trên ghế, thậm chí, ở cả nhà bếp nữa. Mỗi lần giặt, em phải đi gom từng chỗ. Mà có phải lúc nào em cũng rảnh rỗi đâu chứ. Em thấy anh xem em chẳng khác gì con ô sin là mấy.
Đằng sau những cãi vã, bất đồng, em vẫn được anh yêu thương theo cách mà bây giờ em mới nhận ra. (Ảnh minh họa)
Một tuần trôi qua, em chợt thấy có cái gì đó là lạ. Em không còn cái cảm giác thoải mái khi được độc chiếm căn nhà nữa. Em thấy trống vắng biết bao. Rồi những đêm khó ngủ vì lạnh và sợ, em vừa muốn gọi anh về vừa ngại. Em ngồi dậy, suy nghĩ về lý do khiến chúng mình ra tòa. Nhưng suy nghĩ mãi, em cũng không biết lý do chính là vì cái gì? Chả lẽ chỉ vì những chuyện em đã kể trên hay sao?
Khi tòa gọi hòa giải lần thứ nhất, em đã không còn mang gương mặt khó đăm đăm và sự "nhiệt tình" muốn ly hôn như lần đầu đến nộp đơn nữa. Em nhìn anh đầy vẻ "cầu khẩn", anh chỉ bảo: "Tôi sẽ làm theo những gì vợ tôi yêu cầu. Vì tôi là người có lỗi". Em thật sự chẳng biết phải yêu cầu điều gì nữa. Ý muốn ly hôn bây giờ đã lung lay, em chỉ muốn bảo anh về nhà nhưng không dám.
Em sốt cao. Anh lại chạy đến đầy vẻ lo lắng: "Sao em không gọi anh ngay. Để anh nấu cháo cho em nhé. Em thích ăn gì nào?". Em nhìn người đàn ông em đã từng "căm ghét đến tận xương tủy" mà nước mắt rưng rưng. Không hiểu tại sao em lại nói ra hai từ "ly dị" dễ dàng đến thế. Không phải vì em hết yêu anh, và thực sự anh cũng không phải là một người chồng đáng ghét, chỉ vì em nghĩ rằng chúng ta bất đồng nhiều thứ nghĩa là chúng ta không hề hạnh phúc.
Giờ đây em biết mình đã nhầm. Ngay cả khi em đòi ly hôn, anh vẫn luôn thương và nhường nhịn em. Anh để lại cho em nhà cửa và đồ đạc vì biết em khó bề xoay sở hơn anh. Anh có lúc cũng làm em mệt mỏi thật đấy, nhưng anh không giấu diếm con người thật của mình. Có lần em bảo: "Em chẳng có nhiều tật xấu giống anh. Nên em là người phải chịu đựng anh nhiều hơn", em nghĩ là anh sẽ giận, nhưng anh chỉ cười hì hì, bảo số anh may mắn vì có được một người vợ hoàn hảo.
Anh à! Khi em tự hỏi "vì sao chúng ta ly hôn" là em đã biết mình sai ở đâu đó rồi. Em đã nghĩ hôn nhân là một cuộc sống hòan hảo, không được phép phạm sai lầm, và khi một nửa của mình không có cùng sở thích với mình nghĩa là họ không yêu và không tôn trọng mình. Em đã nghĩ như thế và thấy khó chấp nhận những điều "trái khóay" mà anh vẫn thường làm.
Không biết trong cơn mê man, em đã nói những gì mà em thấy anh mỉm cười. Còn em, em nghĩ rằng, ngay sau khi khỏi ốm, em sẽ đi đến tòa và xin rút đơn ly hôn. Bởi em biết, đằng sau những cãi vã, bất đồng, em vẫn được anh yêu thương theo cách mà bây giờ em mới nhận ra.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Edgar Davids kiện vợ cũ Nói rõ luôn, cựu tuyển thủ Hà Lan ra tòa do liên quan đến chuyện tiền nong với cô vợ cũ Gladys Celos. Cho rằng Celos cố tình ỉm đi khoản tiền mà mình cho vay, Davids đã nhờ cậy đến sự can thiệp từ tòa án. Theo luật sư riêng của Davids, điều mà cựu tuyển thủ Hà Lan mong muốn là...