Vốn của ông hàng xóm
Tại quan tòa, một người đàn ông và cô vợ của anh ta chuẩn bị xử về việc ly dị.
Sau khi hỏi về mấy vấn đề, đến vấn đề quan trọng là ai sẽ là người giám hộ đứa trẻ. Người vợ nghe vậy liền nhảy dựng lên:
- Thưa quý tòa, tôi là người đã đưa đứa trẻ vào thế giới này trong cực nhọc và cơn đau đẻ. Nó đúng ra phải ở trong sự giám hộ của tôi.
Quan tòa liền quay qua người chồng và hỏi:
- Anh hãy nói gì để biện hộ cho mình?
Người đàn ông ngồi xuống trầm ngâm một hồi, sau đó từ từ đứng dậy:
- Thưa quý tòa, nếu tôi đặt một đô la vào máy bán hàng và một lon nước ngọt rớt ra thì cái lon nước là của ai? Của cái máy hay là của tôi?
Cô vợ nghe vậy liền quay sang quát:
- Này anh đừng có nhận bừa! 1 đô la này là của ông hàng xóm nhá!
- !!!
Tất Nhiên (st)
Theo vnexpress.net
Bồ sắp đẻ, chồng bắt vợ ly hôn nhưng thấy cô cởi áo cho con bú mà anh rớt nước mắt
Cưới nhau xong, chỉ ở với vợ được một tháng thì Hùng lại đi theo công trình. Và cũng đúng một tháng sau thì Hùng biết vợ mang bầu. Lúc đó anh ở xa không về được nên cũng chỉ gọi điện an ủi vợ.
- Em cố gắng ăn uống đầy đủ đừng để con thiếu chất nhé. Anh làm dăm bữa nửa tháng nữa sẽ về.
- Có gì mà anh phải lo chứ, em biết mà.
Ai ngờ từ đó tới tận ngày Nga lâm bồn Hùng mới có mặt, dù sao cũng may mắn được đón đứa con đầu lòng chào đời. Nhìn thấy Hùng bế con, có lẽ mọi khổ cực xen lẫn cả hạnh phúc được Nga tuôn ra hết theo nước mắt.
Cứ tưởng chồng về chăm cữ được chục ngày nhưng chưa ra viện anh đã sốt sắng bảo vợ:
- Chắc chiều anh phải đi lên công trình rồi, vắng có mấy ngày mà công nhân lộn xộn hết.
Nga cũng chẳng giữ được chồng. Anh ở chưa nổi 1 tuần thì đi. Vợ con ở nhà Hùng đành nhờ hai bên nội ngoại chăm. May mắn hai nhà gần nhau nên Nga gửi con cũng dễ, cứ thế con Hùng lớn lên mà mãi vẫn chưa nhìn thấy bố. Đến khi con biết bò Hùng mới về thăm nhà.
Cũng không ngờ chồng mới về có một đêm mà hơn một tháng sau Nga đã có bầu luôn. Bé Cốm còn quá nhỏ mà mẹ đã có thêm em rồi, Nga cũng lấn cấn gọi điện hỏi ý kiến chồng.
- Giờ làm sao được anh, em còn chưa cai sữa con Cốm.
- Tùy em quyết nhé, anh đang bận quá.
Nga chưa nói hết câu thì đầu bên kia đã im tịt. Nga cũng không muốn bỏ con nên đành cai sữa bé Cốm. Chẳng hiểu lần mang bầu này khác hẳn với lần trước, cô ốm nghén lên nghén xuống, không ăn uống được gì nên người xanh xao gầy mòn.
Ấy thế mà Nga lại gặp rắc rối. Một hôm cô đang làm việc thì bị choáng, nên anh trưởng phòng cùng cơ quan tiện đường cho nhờ xe về nhà. Không may người chị gái vốn dĩ không ưa Nga bắt gặp ngay ở cổng. Chị ta gọi điện thẳng cho Hùng mách lại chuyện em dâu có trai đưa về.
Vợ chồng xa nhau lâu như thế, nên Hùng tin ngay. Nga mang thai đứa con thứ 2 rất vất vả, cực nhọc lại không được gia đình chồng quan tâm. Ngày cô vào viện sinh con, lẽ ra Hùng được về nhưng anh lại không muốn về vì tin chắc đứa con đó không phải là con mình.
Vợ vừa sinh, chị gái đã gọi điện bảo:
- Vợ mày đúng là con lăng loàn nên ông trời cũng quả báo. Sinh ra con khoèo một chân kìa. Nòi giống nhà mình làm gì có cái loại ấy.
Bị gia đình Hùng đơm đặt nhiều quá nên ra viện Nga đưa 2 con về ngoại sống. Hùng cũng chỉ gọi điện hỏi vợ vài ba câu nhưng Nga khăng khăng rằng mình không có lỗi.
Thời gian đó Hùng cứ đi công trình liên miên. Thậm chí anh còn yêu và dự định sẽ cưới một cô gái trên đó. Trong đầu Hùng chẳng còn một ý nghĩ gì về vợ con nữa.
(Ảnh minh họa)
Hôm ấy Hùng về bắt vợ ký đơn ly hôn nhưng Nga cũng đưa con đi mổ chân. Anh gọi điện bảo:
- Anh nghĩ đến lúc giải quyết rứt điểm rồi. Anh chỉ chu cấp một đứa thôi... còn đứa không phải...
Hùng chưa nói hết câu thì đầu dây bên kia Nga khóc nấc lên.
- Anh đến bệnh viện được không? Con đang cần tiếp máu.
Chẳng biết có phải do mủi lòng hay không, Hùng đi xe đến bệnh viện. Trông Nga tiều tụy, hốc hác. Vừa thấy anh, cô òa khóc, mọi uất ức dồn nén bấy lâu nay cứ thế tuôn ra.
- Anh ơi, anh cứu con đi, rồi em sẽ chấp nhận ký đơn.
Hùng vào phòng mổ theo hướng dẫn của bác sỹ. Vừa nhìn thấy thằng bé nằm bất tỉnh trên bàn cấp cứu, dây dợ chằng chịt quanh người. Hùng đã sốc khi nó giống hệt anh hồi nhỏ. Không cần phải chứng minh gì cả, anh cũng chắc chắn đó là con mình.
Có lẽ cũng vì thằng bé sinh ra khuyết tật nên cả nhà mới kì thị con đến vậy. Được tiếp máu kịp thời, ca phẫu thuật thành công mỹ mãn. Lúc này Nga chủ động đưa đơn cho Hùng.
- Từ nay con có một đôi chân lành lặn để đi lại rồi, em chẳng cần gì hơn.
- Anh xin em đừng ly hôn. Hãy nghĩ tới các con.
Nga ngạc nhiên lắm nhưng cô cũng muốn cho chồng một cơ hội. Hùng ở nhà với vợ con hẳn 1 tháng, nhưng đúng lúc này người tình của anh gọi điện thông báo lên gấp vì cô ấy vừa bị ngã sảy thai.
Hùng đành nói dối vợ.
- Em ở nhà lo con cái cẩn thận nhé. Anh lên giải quyết công việc rồi về.
Nga chạy theo ôm chồng thật chặt từ phía sau.
- Anh lên xem cô ấy có bị nghiêm trọng không. Anh ở với mẹ con em như thế là đủ rồi.
Hùng thót cả tim, không ngờ Nga đã biết hết mọi chuyện. Cô ấy đã không làm ầm lên để giữ thể diện cho chồng.
Hùng đi mấy ngày rồi về, từ ngoài cửa sổ nhìn vào anh thấy vợ đang cởi trần quay lưng lại. Bên trong Nga vạch ti cho con bú. Thằng bé đã hơn 2 tuổi nhưng yếu nên mẹ vẫn chưa cai sữa.
Anh khẽ đến gần vợ con hơn nhưng Nga vẫn không biết. Nhìn thấy cảnh này Hùng rơi nước mắt. Bụng Nga chằng chịt những vết rạn da sau 2 lần sinh nở, cộng với đó là bao đêm thức trắng để chăm sóc các con anh. Khuôn mặt của cô ấy đã quắt queo, chứ không còn rạng người như xưa khiến Hùng càng xót xa.
Hùng ôm chầm lấy vợ. Nga ngạc nhiên.
- Anh về sao không bảo em trước?
- Anh bỏ việc trên đó rồi, giờ về đây xin việc khác để ở gần mẹ con em...
Nga ngân ngấn nước mắt, cô không tin đó là sự thật. Sau mấy năm cam chịu, vất vả và buồn tủi giờ hạnh phúc đã lại trở về với cô.
Theo WTT
Ông già 80 tuổi nuôi ước mơ dạy chữ ở Biển Hồ Trường học của những đứa trẻ mang dòng máu Việt lênh đênh giữa sóng nước của Biển Hồ (Campuchia). Giữa những ánh mắt háo hức, những nụ cười hồ hởi của các em học sinh, tôi để ý đến một người đàn ông thấp đậm, đứng ngay cửa ra vào... Ông là Trần Văn Tư, người đã bỏ hết công việc ở Việt...