Vội về nhà chăm chồng ốm, ai ngờ phải chứng kiến cảnh…
Chị đau đớn vô cùng. Chị hộc tốc chẳng kịp ăn trưa, suýt đâm cả vào ô tô vì đi nhanh để về xem chồng ốm đau thế nào ai ngờ lại bắt gặp cái cảnh này…
Sau khi được lên chức, bổng lộc nhiều hơn, anh quyết định mua căn nhà mới cho mẹ con chị. Lúc nghe chồng bảo đổi nhà, chị đã bảo anh mua ngôi nhà của cô bạn mới xây, nhưng giờ chồng cô ấy lại đón cả nhà sang định cư ở nước ngoài, cô ấy muốn bán, giá cũng phải chăng. Thế nhưng chồng không ưng, anh bảo thôi mua của người ngoài cho dễ, chứ bạn bè lại mang tiếng đắt rẻ, rồi sau gặp nhau khó nói chuyện. Nghe anh nói cũng phải, nhưng chị vẫn cứ tiếc vì cả mấy mẹ con chị đều thích ngôi nhà kia.
Căn biệt thự anh mua có thiết kế đẹp hơn hẳn ngôi nhà của cô bạn chị. Điều bất ngờ hơn nữa là chị đã tìm được cô giáo dạy thêm tiếng Anh cho con là hàng xóm cạnh nhà. Đấy là điều chị thích nhất, thằng bé không phải đi học xa mà kết quả học tiếng Anh lại tiến bộ rõ rệt.
Căn biệt thự anh mua có thiết kế đẹp hơn hẳn ngôi nhà của cô bạn chị. (Ảnh minh hoạ)
Anh bận biụ nên thời gian ở nhà không nhiều, chị biết chồng vất vả cũng là vì muốn cuộc sống của vợ con tốt hơn nên chẳng bao giờ chị cằn nhằn nửa lời mỗi khi thấy anh đi sớm về khuya.
Dạo này thấy anh có vẻ lo lắng nhiều, người gầy hơn chị tìm mọi cách tẩm bổ cho chồng. Ai mách món gì ngon bổ, chị đều tìm cách mua bằng được về rồi chế biến cho anh ăn. Vậy nhưng đến bữa anh chỉ động có vài gắp rồi lại bỏ xuống. Thấy thế chị lo lắng hỏi chồng.
Video đang HOT
- Em nấu không ngon à?
- Không phải, tại dạo này nhiều việc ở công ty đau đầu quá anh không muốn ăn thôi.
Nghe anh nói thế, chị lại càng thương chồng hơn, chị ước gì mình có thể gánh bớt công việc cho chồng.
Sáng thứ 5 tuần trước chị có việc bận phải đi làm sớm không kịp chuẩn bị bữa sáng cho chồng mà phải nhờ chị giúp việc. Lúc giải quyết xong công việc chị vội gọi về hỏi xem chị ấy có nấu nướng cho anh ăn tử tế không thì thấy chị ô sin nói sáng nay anh kêu mệt, nghỉ ở nhà. Lúc ấy chị ô sin không có nhà vì mẹ chị nhờ chị ấy sang dọn dẹp nhà mới sửa giúp ông bà.
Lo lắng vì không biết chồng ở nhà ốm đau thế nào. Hết giờ làm buổi sáng là chị hộc tốc về nhà, vừa đi vừa lo lắng cho chồng nên chị đi nhanh đến nỗi suýt lao cả vào ô tô, may mà người ta phanh kịp.
Về đến nhà, chị dựng xe ngoài cửa rồi bước vào. Nhìn khắp phòng khách chẳng thấy chồng đâu, chị vội vàng lên phòng ngủ của hai vợ chồng. Lúc bước đến gần thì chị chợt giật mình vì nghe có tiếng phụ nữ phát ra từ bên trong. “Ai vậy nhỉ?”, chị thắc mắc rồi dừng lại nghe ngóng.
- Anh mua nhà khác cho em đi, em không muốn ở đây nữa đâu.
- Từ từ, để anh tính. Mấy hôm nay vì cái chuyện này mà anh mất ăn mất ngủ đây.
- Ứ, em không biết đâu. Em không muốn phải trốn dưới các mác gia sư của con anh nữa đâu.
Em không biết là, anh phải thuyết phục vợ con mãi mới có thể mua được ngôi nhà này để gần em à. Mà làm gia sư cho con anh thì vợ anh mới không nghi ngờ được.
Có lẽ nào anh đã phản bội chị ư? Có lẽ nào đây chỉ là màn kịch anh dựng lên để có thể gần gũi nhân tình chứ đâu phải là anh yêu thương vợ con thật lòng. Vậy mà chị vẫn chẳng hay biết, cứ tin tưởng một mực vào chồng và gia sư của con. Chị đau đớn vô cùng. Chị hộc tốc chẳng kịp ăn trưa, suýt đâm cả vào ô tô vì đi nhanh để về xem chồng ốm đau thế nào ai ngờ lại bắt gặp cái cảnh này, cảnh chồng quấn quýt lấy cô giáo dạy thêm của con trong chính căn phòng của chị:
Máu trong người chị sôi lên, chị đạp cửa xông thẳng vào phòng (Ảnh minh hoạ)
- Thôi mọi việc để anh tính, giờ thì chiều anh đi.
- Anh nhớ đấy, em không muốn ở đây nữa đâu. Mỗi khi nhìn thấy anh và chị ấy vui vẻ bên nhau, em khó chịu lắm.
Đến lúc này thì chị chẳng thể chịu đựng thêm được nữa. Chị đường đường chính chính là vợ anh cơ mà, tại sao chị lại để cho ả đàn bà kia qua mặt mà cướp chồng mình được. Máu trong người chị sôi lên, chị đạp cửa xông thẳng vào phòng: “Khó chịu lắm à, khó chịu chỗ nào? Hôm nay chị cho mày hết khó chịu, cho mày chừa luôn đi em”.
Vừa nói chị vừa lao vào cho nhân tình của chồng một trận ngay tại căn phòng của hai vợ chồng. Cô ả chỉ còn biết hứng chịu cơn thịnh nộ của chị và van xin rối rít. Dù đau đớn lắm nhưng chị vẫn cố giữ bình tĩnh nắm vào mặt cô ta những lời răn đe: “Từ giờ nhìn thấy chị vui vẻ bên chồng có khó chịu đến mấy thì cũng ráng mà chịu nha em. Chứ em mà cứ đi tìm không đúng chỗ để giải toả như hôm nay thì có ngày không lết nổi thân về nhà đâu”.
Kể từ hôm ấy chị chẳng nói chẳng rằng với chồng lời nào dù anh có ra sức xin lỗi. Nhưng ngoài mặt chị vẫn tỏ ra vui vẻ hạnh phúc, lại còn luôn ôm vai bá cổ chồng mỗi khi ra đường. Chủ đích là chị muốn cho cô dạy tiếng Anh của con nhìn thấy mà đau.
Vài hôm sau thì cô ta chuyển nhà đi lúc nào gia đình chị cũng không hay. Nhiều lần chị mát mẻ hỏi chồng: Anh mua nhà mới cho cô ta rồi hả, sao không đi theo luôn đi, ở đây làm gì, nó đang khó chịu lắm đấy, đến giải toả cho nó đi”. Anh chẳng dám nói nửa lời, chỉ biết im lặng. Thực lòng chị không muốn làm tan nát cái gia đình này vì chị thương con, nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến cái cảnh ngày hôm ấy, là máu chị lại sôi lên, chị hận chồng đến tận xương tuỷ.
Theo Tapchiphunu