Vội vã yêu lặng lẽ rời
Cuối cùng thì tình yêu vẫn thua, thua hiện thực, thua thời gian, thua khoảng cách và thua áp lực. Và vì thế, tôi quên được anh.
Những cô gái sinh vào giữa mùa ” trái gió trở trời” phải chăng đều mang trong mình nỗi cô đơn, những thói quen chẳng giống bất kỳ ai. Có những ngày rét mướt tôi để cảm xúc của mình đùa giỡn với thời tiết ẩm ương rồi thu mình vào trong góc nhỏ của căn phòng chật hẹp nơi giấu kín được cảm xúc của mình, lòng tôi bỗng buồn tênh. Tháng 12 tháng của nỗi nhớ gầy hao, nỗi nhớ mà chắc hẳn những người đã từng yêu một ai đó sâu đậm đều đã từng trải qua, nỗi nhớ chỉ dành cho người mang tên “người yêu cũ”. Nỗi nhớ khiến tôi luôn tự dằn vặt bản thân mình sao vẫn chưa quên những gì đã cũ, đã qua. Tôi luôn tự gắn lên trái tim mình nỗi nhớ dài như mùa đông.
Chẳng phải tình cờ mà chắc cũng chẳng phải do duyên số mà anh và tôi quen nhau rồi yêu nhau. Tôi cảm nhận được những vội vàng trong câu chuyện tình yêu đó. Người ta vẫn thường nói cái gì có được quá nhanh thì cũng sẽ kết thúc sớm. Tôi yêu anh theo cách của riêng tôi không ồn ào cũng chẳng ngọt ngào như những cặp đôi khác. Tôi cảm nhận được rằng anh cũng yêu tôi nhiều như vậy, tôi không thể hiểu hết được con người anh nhưng tôi đủ biết được ngoài vẻ mặt luôn rạng rỡ của anh lại ẩn chứa nỗi buồn mà tôi chẳng bao giờ biết được.
Có lẽ cuộc sống xa nhà nhiều năm khiến tôi gần như quên mất sự quan tâm của gia đình. Gặp và yêu anh tôi nhận thấy được sự quan tâm lo lắng của anh. Tôi những tưởng rằng mình đã tìm được tình yêu thật sự của đời mình. Rồi một ngày nọ tôi nhận được tin nhắn của anh với nội dung không thể đau xót hơn được nữa: “mình dừng lại em nhé”. Hình như khi ấy bầu trời đang sụp đổ trước mắt, một mình tôi chẳng thể chống đỡ được.
Tôi đã quá tin vào tình yêu mà anh dành cho tôi, tin vào điều anh hứa sẽ không bao giờ rời xa tôi. Tôi cố tình không muốn chấp nhận lí do của anh, tôi òa khóc, tôi trách hờn anh rồi lại lặng lẽ một mình vượt qua những ngày u ám. Tôi bắt đầu gây đau cho trái tim mình bằng suy nghĩ “ai cũng đều hạnh phúc trừ mình ra”. Tôi phải cố gồng mình lên để chịu đựng, để giả vờ mình đang hạnh phúc, để vờ mình không đau.
Video đang HOT
Tôi đã từng cố yêu người khác để lấp vào chỗ trống anh bỏ lại, cố tình lừa dối bản thân mình và lừa dối những người xung quanh rằng tôi đang hạnh phúc. Nhưng tôi nhận ra trái tim tôi chật đến nỗi không thể nhét thêm vào đó một hình bóng nào khác ngoài anh. Tôi giống anh, rời bỏ người ta như cái cách mà anh đã rời bỏ tôi, vô tâm và lạnh lùng.
Quên một người không phải cứ do mình quyết định là được. Lý trí tôi đã quyết định điều đó cả ngàn lần nhưng trái tim tôi lại ương bướng đến mức làm tôi đau đớn. Hay là hãy thử một cách khác? Hãy nhớ thật nhiều, yêu đến tận cùng để rồi sẽ quên?!
Thời gian vẫn cứ trôi, tôi để lòng mình tĩnh lặng trong màn đêm, khóc cho đến khi nước mắt vơi cạn. Tôi nhận ra tôi chẳng rộng lượng đến mức đem tình yêu của mình cho người khác cất hộ nhưng nhận ra rằng có muốn níu giữ thì mùa tươi đẹp nhất cũng vẫn phải qua đi. Dù ta yêu lắm mùa thu nhưng cũng phải chấp nhận để mùa đông đến.
Cuối cùng thì tình yêu vẫn thua, thua hiện thực, thua thời gian, thua khoảng cách và thua áp lực. Và vì thế, tôi quên được anh.
Theo VNE
Thấy vợ nằm ôm người tình ngủ ngon lành, chồng lặng lẽ quay đi
Nhẹ nhàng xoay nắm đấm cửa, anh như chết trân khi thấy vợ mình đang ngủ ngon lành bên gã đàn ông khác. Tức giận đến điên loạn, anh chỉ muốn lao vào cho gã kia 1 trận và cho cô vợ yêu quí của mình mấy cái tát. Nhưng anh đã kìm chế và bỏ đi chỉ vì...
Mọi người đều nói chị tốt khi lấy được anh, vì anh là người đàn ông chu đáo và biết yêu thương vợ con. Anh không được lãng mạn và ga lăng như những người đàn ông lẻo mép ngoài kia nhưng với gia đình anh là người chồng mẫu mực.
Chị là người phụ nữ hiện đại, xinh đẹp, trước khi lấy anh chị có rất nhiều người theo đuổi. Anh yêu vợ và tin tưởng cũng như tự hào về cô ấy. Họ đã có với nhau 1 bé trai 3 tuổi, nhưng vì điều kiện bố mẹ đi làm suốt ngày không có nhiều thời gian cho con nên họ gửi con về cho ông bà nội chăm sóc 1 thời gian.
Xa con, hai vợ chồng đều rất nhớ nó và cũng chính vì thế anh luôn tự nhủ sẽ kiếm thật nhiều tiền để cho vợ con một cuộc sống tốt nhất có thể. Anh đang dành dụm tiền để mua nhà, còn hiện tại họ vẫn đang thuê 1 ngôi nhà 3 tầng để ở.
Xã hội ngoài kia đầy cám dỗ nhưng anh chưa một lần có tình ý gì với ai ngoài chị. Anh quan niệm đã lấy nhau thì anh sẽ yêu thương hết lòng chỉ có điều anh ít khi thể hiện tình cảm.
Chị xinh xắn, nhìn phơi phới đầy sức sống nên ra ngoài có bao anh chàng nhòm ngó. Hơn nữa chị lại là nhân viên ngân hàng nên thường xuyên tiếp xúc với những người đàn ông thành đạt. Và cũng vì môi trường đó mà chị trở nên sa ngã. Chị biết như vậy là sai trái là không nên nhưng thú thực chị không thể nào cưỡng lại được người đàn ông đang theo đuổi chị. Anh ta khiến chị luôn thấy tươi mới, hồi hộp và rồi chị đã phản bội chồng mình.
Chị lén lút qua lại với người kia, dù về nhà chị thấy rất hối hận và có lỗi với chồng nhưng chị thực sự không điều khiển nổi con tim mình. Ngày anh thông báo đi công tác Đà Nẵng 1 tuần, nếu như trước đây thì chị rất buồn còn bây giờ chị lại hớn hở trong lòng vì chị sẽ có thời gian ở bên nhân tình.
Lần đi công tác này anh muốn gây bất ngờ cho chị, anh định sẽ ghé về quê và đưa con trai lên với mẹ. Hôm đó anh về sớm hơn dự định 2 ngày, chuyến xe của hai bố con dừng ở bến Mỹ Đình lúc 3 giờ sáng. Nhà anh ở gần đó nên anh bế con về nhà ngủ, vì sợ vợ tỉnh giấc nên anh mở cửa rất nhẹ nhàng.
Vừa bước vào nhà anh đã thấy 1 đôi giày nam để ở kệ tủ, linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành. Anh đặt con xuống ghế sô pha và nhẹ nhàng bước lên tầng, vừa xoay nắm đấm cửa anh như chết trân khi thấy vợ mình đang ngủ ngon lành bên gã đàn ông khác ngay trên chiếc giường của vợ chồng.
Tức giận đến điên loạn, anh chỉ muốn lao vào cho gã kia 1 trận và cho cô vợ yêu quí của mình mấy cái tát. Nhưng anh cố kìm chế, anh quay lại tầng 1, bế con mình ra khỏi nhà. Anh ôm chặt con vào lòng đi tìm nhà nghỉ. Hôm đó anh ngồi ngắm con ngủ cho tới sáng, lòng uất nghẹn lại.
Anh bỏ đi vì không muốn con mình vừa lên Hà Nội gặp mẹ đã phải chứng kiến cái cảnh đáng xấu hổ đó. Anh lấy máy nhắn tin cho vợ: "Tôi sẽ nói với con là cô đi công tác, 2 người hãy cút khỏi nhà tôi trước khi bố con tôi quay lại".
Có lẽ cô vợ yêu quí của anh còn lo ngủ tít mít với người tình nên không biết anh nhắn tin. Sáng ra chị ta mới tá hỏa gọi điện cho anh nhưng anh tắt máy, tầm 10 giờ con trai dậy anh đưa nó đi ăn sáng rồi đưa con về nhà. 1 đêm mất ngủ và cú sốc quá lớn khiến anh như già đi cả chúc tuổi. Vừa về đến nhà, anh đã thấy vợ mình ngồi ở ghế sô pha đang chờ bố con. Nếu như ngày trước anh sẽ thấy rất hạnh phúc còn bây giờ thì anh chỉ thấy "căm thù".
Người đàn bà mà anh đã hết lòng yêu thương lại phản bội anh ngay trong chính căn nhà của mình. Anh nhìn chị rồi gằn giọng: "Sao cô vẫn còn ở đây?". Con trai anh chạy đến quấn quýt bên mẹ, thấy vậy anh bỏ lên phòng thay đồ.
Thực sự chưa bao giờ anh nghĩ vợ có thể phản bội mình như vậy. Anh đang loay hoay không biết nên giải quyết chuyện hôn nhân của gia đình mình thế nào khi mà con còn quá bé và nếu ly hôn thì anh sợ bố mẹ sẽ đau lòng. Thời gian này chị ăn năn hối lỗi, bề ngoài cả hai vẫn tỏ ra vui vẻ để con được vui nhưng tối đến mỗi người mỗi góc chẳng ai nói với ai câu nào. Thực sự anh muốn phát điên lên và vô cùng bế tắc.
Theo mot the gioi
Vợ lặng lẽ ra đi khi nhìn thấy tôi quỳ xuống xin lỗi người tình Sáng hôm sau tỉnh lại thì tôi mới biết mình vừa gây ra một tội tày đình. Tôi điên loạn tìm người tình và đúng lúc tôi quì xuống cầu xin cô ấy tha thứ thì vợ tôi xuất hiện. Vợ tôi đứng như chết trân mấy phút rồi lên xe bỏ đi... Tôi là một gã đàn ông đã có gia đình,...