Với những người không thương mình thì đừng cố nữa!
Mùa đông, những người độc thân sẽ lại kêu gào vì thiếu một nửa ấm áp nên có, những kẻ yêu nhau sẽ quấn quýt hơn một chút và thầm cảm ơn những sự sắp xếp kỳ diệu của tạo hóa.
Tôi, trở lại với sự cô đơn không cần than thở thêm lần nữa, không cần một ai lấp chỗ trống, cũng không cần phải yêu thêm. Buồn thế đủ rồi, với những người không thương mình nữa, thì cũng đừng cố nữa.. Sẽ ổn thôi..
Trong tình yêu đôi khi chỉ vì ích kỷ, vô tâm mà ta lỡ đánh mất tình yêu của mình. Nếu như cán cân cho và nhận cứ nghiêng về một phía sẽ đến lúc có một người cảm thấy mệt mỏi. Sau này dù có hối tiếc, muốn làm lại từ đầu cũng không thể được nữa. Cũng như thời gian trôi đi không thể quay trở lại. Bạn hoàn toàn có cơ hội yêu thương, chăm sóc người ấy nhưng bạn đã không làm. Vậy thì khi cơ hội ấy qua rồi bạn cũng đừng cố nữa. Cố gắng níu kéo một người đã muốn buông tay mình chỉ khiến bản thân tự chuốc lấy tổn thương mà thôi…
Lá thư: Buồn như vậy đủ rồi! (H.N.Q)
Cuộc đời như một định mệnh mà chẳng ai hiểu trước. Chiều nay, khi bầu trời nước Anh se sắt lại vì giá rét, qua ô cửa sổ, tôi tự hỏi cuộc đời đang đưa mình đến những nơi đâu, liệu rằng mình có bao giờ biết được. Tháng Mười Một, nơi xứ người, vậy cũng gần hai tháng tôi xa Việt Nam.
Đi xa, người ta hay chạnh lòng, vì nhìn quanh đâu cũng thấy người lạ, vì nỗi buồn, nỗi cô đơn chỉ biết đem tâm sự cùng chẳng ai khác ngoài chính mình. Nhớ thật nhiều những điều đã từng coi là bình thường. Nhớ những câu chuyện tầm phào quán trà đá, nhớ góc công viên ồn ào, nhớ tiếng còi xe, nhớ những ngày mùa đông Hà Nội. Mấy ngày nay, buồn nhiều hơn, lại nhớ giọng nói của mẹ. Nước ngoài, không lộng lẫy như những bức ảnh. Có lẽ, các bạn tôi cũng thấy cô đơn, nhưng cũng chẳng ai bảo với ai.
Tôi thấy buồn hơn mọi người, có lẽ vậy. Từ ngày qua đây, mỗi ngày tôi cố gắng bình tâm để quên đi sự tan tác từ trong sâu thẳm riêng mình tôi biết. Không ai biết, cả anh cũng không biết. Tôi cho rằng, anh không còn bận tâm.
Anh nói, anh không thể chịu đựng được khi tôi tiếp tục buồn và than vãn, hết lần này tới lần khác. Và chúng tôi chia tay. Tôi đã từng ghét bỏ mình vì điều đó, rằng tại sao tôi cứ phải buồn, phải lạc lõng, phải khác thường. Tôi đã từng ghét mình, vì sao bản thân không biết sống cân bằng để mà vui vẻ hơn, để biết cách yêu thương hơn, để người ta đừng cố gắng vứt bỏ mình hết lần này tới lần khác. Rồi tôi lại trách anh, sao chưa bao giờ từng cố gắng hết mình vì tình yêu cả, sao lại yêu tôi rồi ghét tôi, sao lại thương tôi rồi vứt bỏ tôi. Tôi lại đổ lỗi cho cái gọi là số phận, sao bắt anh đi xa, sao bắt tôi đi nước ngoài. Rồi từ đâu, hai người phải làm khổ nhau, dằn vặt, đau đớn và kết thúc.
Tiếng chuông nhà thờ bên tai, nghe bình yên và đáng sợ. Nơi đây, những đàn bồ câu vẫn tự do bay quanh thành phố, mặc dòng người qua lại. Những tòa nhà vừa cổ kính vừa hiện đại, đan xen những khung màu cam lạnh và những góc trắng đen, những tán lá cây vàng vừa rực rỡ vừa ảm đạm, thu qua và đông đang tới. Sáng sáng tôi vẫn đi bộ tới trường, vẫn một cảm giác quen thuộc, ngỡ ngàng và lạ lẫm. Tôi vẫn hay ngước lên nhìn trời, những vệt sáng, tự hỏi, vì sao tôi lại ở đây.
Là một năm về trước, tôi và anh chuẩn bị đám cưới để anh đi ra đảo công tác, nhưng suốt cả một thời gian dài, tôi thờ ơ, lãnh đạm, vô tâm, và rồi anh chọn sự kết thúc. Một tuần sau đó, tôi làm hồ sơ đi nước ngoài học. Tôi vẫn cho rằng mọi điều xảy ra là đã được sắp đặt trước như vậy rồi, nếu không tôi vẫn không thể giải thích nổi tất cả những điều ngớ ngẩn đã xảy ra với tôi và anh. Kể cả ngày hôm nay, khi xem lại video tôi làm tặng anh, tôi khóc, nhưng tự nhủ lòng mình, từ nay sẽ thực sự là kết thúc, mãi mãi.
Từ ngày chia tay, cái ngày mà anh thực sự dùng mọi sự khinh thường để ném vào cái tôi cho là tình yêu đó, tôi cố gắng gồng mình sống với lòng tự trọng, để cố gắng bước qua từng giây, từng phút, dù thấy lòng mình chết đi từng chút, từng chút một. Tôi đã từng yêu, từng đổ vỡ, và từng đứng dậy. Vì thế nên sau khi anh quay lưng, tôi tự nhủ mình sẽ tự vực lại thật nhanh, không cần đến những người thay thế, cũng không cần thiết phải ghét bỏ nhau. Tôi nghĩ, mình sẽ sớm vượt qua sự vô cảm và sớm vui vẻ trở lại. Nhưng một ngày, hai ngày, có nỗi buồn giống như sự không cam tâm và oán trách thường trực trong sâu thẳm tôi, rồi có cái gì đó nhen nhói lên ngày càng lớn giống như niềm hy vọng. Rồi trách móc qua đi, tôi lại mong chờ, hy vọng. Tôi âm thầm đợi một mình, mong một mình, nhớ một mình, và hy vọng anh sẽ thay đổi suy nghĩ mà quay lại.
Cuộc sống dường như vẫn tốt, ngoại trừ sự cô đơn và nỗi nhớ nhà, tôi thấy mình thích nghi dần với mọi thứ mới. Và nỗi hy vọng trong tôi lớn dần lên, những tưởng khi anh ổn định công tác, cũng sẽ nghĩ lại, và mọi thứ lại tốt đẹp với chúng tôi. Nhưng hôm nay, tôi hiểu, anh đã thực sự từ bỏ lâu rồi, chỉ còn tôi vẫn cố chấp với sự ảo tưởng về một tình yêu chỉ cần hai người cố gắng là đủ. Anh sẽ không bao giờ làm như thế.
Trưa hôm ấy, tôi chạy ra khỏi lớp học về nhà, nghĩ rằng mình không thể cố gắng học ca chiều. Mùa đông nước Anh lạnh tan tác, lòng tôi tan tác. Tất cả những điều mong mỏi bình dị nhất của tôi đã sụp đổ ngay tại dưới chân trời xám xịt kia rồi. Chúng tôi chia tay, và tôi nghĩ anh cho tôi là một kẻ chẳng ra gì. Những ngày anh cố gắng, chăm sóc cho giấc ngủ của tôi, những ngày anh mệt mỏi, vẫn lo lắng cho tôi, những ngày anh kìm nén sự nóng nảy của mình để chiều chuộng tôi, anh tự kết thúc chuỗi ngày đó vì có lẽ tôi không xứng đáng, và hoàn cảnh nghiệt ngã là cái anh cho rằng rất thích hợp để chấm dứt với tôi. Những ngày tôi cố gắng, từng chút một, để sống như một kẻ trưởng thành hơn, quan tâm hơn, yêu thương hơn. Những ngày tôi cố gắng, để cảm nhận tình yêu của một kẻ đã lớn khác với thứ tình yêu lãng mạn con nít ở chỗ nào. Những ngày tôi cố gắng, từng chút một, để cười thay vì khóc, để đừng làm anh lo thêm, để anh yên tâm hơn, để anh đừng thất vọng. Nhưng cũng qua rồi.
Mùa đông, những người độc thân sẽ lại kêu gào vì thiếu một nửa ấm áp nên có, những kẻ yêu nhau sẽ quấn quýt hơn một chút và thầm cảm ơn những sự sắp xếp kỳ diệu của tạo hóa. Tôi, trở lại với sự cô đơn không cần than thở thêm lần nữa, không cần một ai lấp chỗ trống, cũng không cần phải yêu thêm. Bầu trời xám xịt từ lúc chưa chập tối, nước Anh lúc nào cũng thấy im lặng quá mức cần thiết, và mọi vật tưởng như quá ăn khớp với cảm xúc của tôi lúc này. Viết tới đây, hình ảnh của anh cũng mờ mịt dần. Tiếng chuông nhà thờ lại vang lên.
Ngày mai, ai nói trước được là người ta đã vui vẻ trở lại tự lúc nào. Rồi ngoảnh đi ngoảnh lại sẽ lại hết một năm, và tôi sẽ lại thầm cảm ơn, nếu không có ngày hôm ấy, sẽ không có tôi ngày của ngày mai. Dù hôm nay, buồn đau trong một nửa tâm hồn đang chết lạnh, dù ngày nay, không biết trách người, trách mình, hay trách số phận, dù cố gắng không biết liệu có bao giờ nhận lại được gì, thì vẫn phải sống cho ra sống. Kẻ lạc quan sẽ vui vẻ, kẻ hay tương tư sẽ lại khổ đau, nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể không bao giờ sầu bi. Như trời kia, dẫu nắng đẹp, thì cũng có lúc đêm tàn. Và may mắn là, con người sẽ tiếp tục thay đổi, khi cuộc sống không bao giờ ngừng trôi.
Chúng tôi sẽ tiếp tục đi, anh sẽ gói ghém hình ảnh của tôi lại, và yêu một ai khác, cưới một ai khác. Tôi sẽ tạm chấp nhận với cuộc sống dù không mấy cảm xúc nhưng tôi cho là vẫn có ý nghĩa, và tự nhủ lòng mình, chỉ cần kiên nhẫn, cuộc sống sẽ ổn. Tôi không cho rằng, tôi không đủ may mắn để gặp một người yêu tôi vì tôi là chính tôi, bởi bản thân tôi chưa từng một ngày không cố gắng để trở nên tốt đẹp hơn. Ai đó sẽ yêu tôi, dù tôi ngang bướng, dù tôi mạnh mẽ, dù tôi có hay buồn vì những điều không đâu. Chỉ cần kiên nhẫn, mọi việc đều có thể.
“Thôi nín đi em, gần hết đêm rồi, buồn thêm nữa sao”. Mới vừa thôi, tiếng hát làm tôi nghĩ tôi muốn kéo mình đi xa mãi khỏi cuộc sống này, thì chính tôi đã tự kéo mình lại, không một ai khác. Thôi đừng khóc, vì sẽ không có ai thương mình, ngoài mẹ.. Vì đừng để mẹ phải buồn, nên đừng khóc, đừng buồn nữa, phải sống tiếp, phải cố gắng. Ngày mai trời sẽ sáng, và có bao việc nên làm, bao nhiêu nơi chưa từng đặt chân tới, và bao nhiêu người mới mình chưa từng nói chuyện. Buồn thế đủ rồi, với những người không thương mình nữa, thì cũng đừng cố nữa.. Sẽ ổn thôi..
Bạn thân mến! Trong tình yêu, suy nghĩ của đàn ông và phụ nữ rất khác nhau. Những cuộc chia ly có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng nguyên nhân chính đều xuất phát từ việc cả hai không thể thấu hiểu nhau, không tự đặt mình vào vị trí của đối phương để suy nghĩ. Ai cũng có quan điểm của mình và bảo vệ quan điểm ấy đến cùng, còn tình yêu thì không ai bảo vệ. Không phải là chia tay thì đàn ông không biết đau mà họ tổn thương theo một cách khác. Như trong bài viết “Tình yêu của đàn ông”, tác giả Di An viết: “Đàn ông dường như luôn biết cách giấu nỗi đau sau tiếng thở dài, vùi lấp sự chán nản bằng cách lao đầu vào công việc, khi tuyệt vọng rồi chỉ biết một mình trầm ngâm nhấp những ngụm rượu chát lòng chờ trời sáng. Trời sinh nước mắt chỉ dành cho đàn bà, cũng như một tất yếu đàn bà khóc thì được quan tâm. Trong khi bản thân đàn ông lại chẳng nhớ nổi lần cuối cùng biết rơi nước mắt vì một chuyện gì đó là từ bao giờ. Đàn ông trưởng thành dường như bị tước đoạt cái quyền được khóc và khi đến tuổi ấy, cũng chẳng mấy ai buồn bận tâm xem mình nên chảy lệ vì điều gì.”
Tiếp theo chương trình mời bạn đến với một lá thư được gửi đến từ một thính giả nam, lá thư có tựa đề “Buông tay để em hạnh phúc” được gửi đến từ bạn Lê Thành Ngọc. Chúng ta hãy cùng lắng nghe để thấu hiểu suy nghĩ của một người đàn ông sau khi chia tay một mối tình.
Lá thư: Buông tay để em hạnh phúc (Lê Thành Ngọc)
“Khi em nhìn dòng chữ này, có lẽ anh không còn đây. Anh đi về nơi rất xa để quên chuyện tình đôi ta”.
Thật buồn khi chiều nay anh để mình trôi về ngày cũ. Những dòng trong bài hát Lời cuối anh viết cứ nhẹ nhàng len lỏi rồi khẽ tan vỡ trong nắng cuối chiều.
Biết nói gì nữa đây khi mọi lời giải thích giờ trở nên thừa, trở nên vô nghĩa, khi ta càng lúc càng trôi về phía xa nhau.
Lời chia tay chưa một lần nói ra, sao anh cứ lập lờ để rồi làm nhói đau chính mình. Cứ vậy rồi bước đi, để lại phía sau em là cả ngàn câu hỏi. Anh biết điều đó, anh biết em đã đau đến thế nào?
Bao năm em đã dày công vun đắp, với em anh như điểm neo giữ chính mình. Em mang cho mình biết bao hi vọng. Nhiều lúc, em cho rằng anh đã thay đổi em. Nhưng em nào có biết?
Em cũng đã làm anh thay đổi. Em cho anh một vùng bình yên và tinh khôi nhất mà anh từng có. Một nơi ấm áp nhất để an ủi chính mình.
“Tình yêu ấy anh gởi đến em, và cũng bấy lâu chắc em hiểu được, nếu như ai vội vàng yêu nhau nhanh quá, chắc cũng dễ dàng phôi pha”.
Bao năm, anh vẫn giữ em theo cách riêng của mình. Phải chăng anh quá ích kỉ, sao ngày đó không buông tay, sao không rõ ràng, sao không dứt khoát. Sao cứ vừa xa vừa gần, để rồi bây giờ, nỗi đau như dài mãi.
Có những câu hỏi mãi mãi anh vẫn chưa dành cho em câu trả lời trọn vẹn. Em mãi đợi chờ, muốn lắng nghe, nhưng điều đó có chăng là cần thiết. Cuộc sống dài và rộng, lòng người quá đỗi mênh mang. Ta cứ mãi lang thang trong những vùng cảm xúc. Sao không một lần cảm nhận sự chân thật bằng chính trái tim của mình. Hãy tin dù đó chỉ là trực giác.Ta đã từng như vậy đúng không em?
Bao năm anh vẫn là nơi để em tìm về sau tháng ngày rong ruổi. Anh luôn để em tự do với những vùng trời của tuổi trẻ của khát vọng và trải nghiệm. Nhưng anh biết sau những phút giây ấy, em lại nhớ về anh. Em lại về bên anh, ngồi trong những chiều gió ngược. Những câu chuyện tản mạn chẳng đầu chẳng cuối, chẳng có chủ đề, nhưng chẳng bao giờ đủ thời gian để nói hết.
Nỗi nhớ dường như có sức mạnh vô hình, vội vàng gặp trong chiều cuối ngày, trong những trưa đầy nắng, chỉ để nhìn thấy nhau vẫn ổn, chỉ kịp dặn nhau vài câu. Em như cơn gió nhỏ vội ùa về, rồi vội vã đi.
Ngay trước hiên nhà là khoảng trời ngập tràn mây trắng. Thân thuộc với em đến kì lạ. Hàng cây trước nhà đi cùng em theo năm tháng. Em nhớ đúng không? Bây giờ vẫn thế vẫn là vùng trời rộng, đủ để anh trôi trong những miền cảm xúc. Chỉ có điều! Đơn độc!
Anh quyết định rời xa em. Anh sẽ buông tay. Sen đầu mùa chưa nở rộ. Gió từ cánh đồng tràn về nhiều nhưng không thể xua đi cảm giác ngột ngạt. Anh nói thật mà em lại cười. Vì em không tin nhưng mà tất cả lại là sự thật.
Những ngày không em thời gian trôi qua trước mặt. Anh để mình chìm vào công việc,không cho mình dừng lại, không một phút giây rãnh rỗi.Có chăng những lần ngược gió trên đường, mắt cay nồng vì nhớ, tim lại khẽ nhói đau. Anh cứ bước đi dù chẳng biết mình đang đi về phía nào.
Anh còn biết rất rõ em yêu anh nhiều đến mức nào. Còn nhiều hơn em yêu chính bản thân mình. Nhưng em biết không điều đó làm anh day dứt, anh không xứng đáng với một tình cảm lớn như vậy! Nhiều lần anh nghĩ rằng em còn cả con đường thênh thang trước mắt, em sẽ còn có bao cơ hội. Anh có xứng đáng với những gì em dành cho anh không? Rồi anh lại đắn đo, rồi lại lừa dối chính mình.
Và điều anh lo sợ nhất là một ngày nào đó, em chợt nhận ra anh không là giấc mơ mà em từng vun đắp. Mọi thứ sẽ chấm hết! Thôi thì thà để ta vẫn giữ trong nhau hình ảnh ngày nào. Ngày ta vẫn là ta trong veo và ấm áp.
Xin lỗi em!
Theo blogradio.vn
Anh à, người ta ăn cơm cả đời chứ phở cũng chỉ có thời mà thôi! (P1)
Nhiều lúc hôn nhân cũng chính là cơ hội để con người thử thách sức chịu đựng của bản thân.
Cuối cùng mấy ngày Tết cũng kết thúc, cô thở dài mệt mỏi nhìn lại ngôi nhà mình vừa dọn dẹp xong. Cô đi làm dâu mấy năm nhưng cứ mỗi khi đến Tết lại thấy sợ,cũng may cô không ở cùng bố mẹ chồng nên đỡ đi một phần.
Nhìn hai đứa trẻ nằm trong phòng ngủ cô khẽ mỉm cười, đối với chúng Tết dường như lại là một dịp vô cùng đặc biệt, bởi vì chúng được nghỉ ngơi, được thoải mái vui chơi, ăn uống và còn nhận được tiền mừng tuổi nữa. Cô hôn nhẹ lên má hai đứa trẻ rồi đóng cửa phòng ra ngoài.
Cô lấy điện thoại gọi cho chồng, mấy ngày Tết anh cũng phải đi suốt nên cô chỉ muốn nhắc anh về sớm. Nhưng đầu dây bên kia anh không bắt máy, có lẽ anh đang trên đường về hoặc đang ở gần nhà. Đúng như cô đoán một lúc sau có tiếng cổng mở, cô đi xuống để đón anh, từ trước đến giờ cô luôn có thói quen chờ anh về rồi mới đi ngủ.
Hôn nhân chính là thử thách của hạnh phúc
Vừa nhìn thấy cô anh hơi cau mày và trách đùa: "Sao em không ngủ trước, cứ thức chờ anh lại quá giấc thì sao?". Cô tiến lại cầm áo cho anh và nép vào ngực anh, vì hai người vẫn còn trẻ nên cô luôn muốn cuộc sống hôn nhân thật hạnh phúc. Cô hôn trộm lên má anh và nói: "Không có anh nằm cạnh em không ngủ được".
Anh gõ nhẹ vào trán cô, cô vẫn luôn tinh nghịch như vậy, nhiều khi mọi người còn tưởng cô là chị gái của hai đứa trẻ chứ chẳng phải mẹ của chúng. Anh choàng tay qua vai cô, hai người cùng nhau đi lên tầng. Tắm xong anh đi ra thì cô đã ngủ quên từ lúc nào, có lẽ cô cũng đã mệt vì mấy ngày Tết cứ quay cuồng đi lại nhà nội, nhà ngoại.
Anh khẽ vuốt nhẹ tóc cô rồi gọi cô dậy, anh thì thầm vào tai cô: "Chúng ta sinh thêm em bé đi". Cô khó nhọc mở mắt quay ra ôm anh, cô dụi đầu vào ngực anh kêu mệt nhưng anh đặt lên môi cô nụ hôn nồng nhiệt làm cô không thể cưỡng lại. Hai người cứ vậy cuốn vào nhau như thuở mới đầu đang yêu, bao nhiêu mệt mỏi cũng vậy mà qua đi.
Hôn nhân còn là sự chịu đựng và cảm thông
Sáng hôm sau, cô lại dậy từ sớm để chuẩn bị cho hai con đi học, nấu ăn sáng xong cô lại lên phòng sắp xếp quần áo cho chồng đi làm, cả ngày cứ quay cuồng như vậy mà cô cũng không thấy hết việc. Từ ngày lấy anh cô đã nghỉ làm ở nhà để chăm lo cho chồng con, nhiều người nói cô sai lầm nhưng cô thì không hối hận với quyết định của mình.
Đứa bạn thân từ trong Nam bay ra công tác hẹn gặp cô để cùng tâm sự. Cũng lâu rồi hai người chưa gặp nên khi nghe tin cô rất mừng, với lại cô suốt ngày ở nhà nên chẳng mấy khi có thời gian ra ngoài gặp gỡ bạn bè. Hôm nay cô gọi điện dặn anh đón con còn mình về sẽ về muộn. Anh liền vui vẻ đồng ý, cô trang điểm một chút mặc một chiếc váy nhẹ nhàng rồi ra ngoài.
Hôn nhân còn là việc gạt bỏ cái tôi cao thượng
Cô đến nơi hẹn thấy đứa bạn đang đợi mình, hai người gặp lại nhau lập tức lại không hết chuyện để nói. Cô hỏi về cuộc sống và công việc của đứa bạn, mặc dù hai người vẫn thường xuyên nói chuyện điện thoại nhưng cô vẫn muốn tự mình nghe đứa bạn kể.
Bỗng dưng đứa bạn trùng xuống nhìn cô: "Hình như dạo này mày già đi nhiều, có gì phải lo nghĩ à". Cô mỉm cười lắc đầu, cuộc sống của cô còn gì phải lo nữa khi gia đình đã quá viên mãn. Đứa bạn lại nói tiếp: "Mày mới 24 thôi nhớ chăm chút nhan sắc đi không chồng nó bỏ theo đứa khác, tao làm cùng mấy bà cũng rơi vào trường hợp đấy rồi".
Và đặc biệt hôn nhân đôi khi còn là sự cô đơn, buồn tủi
Cô bật cười và bảo đứa bạn lo xa, vì cô luôn tin tưởng vào chồng mình, hơn nữa cô ở nhà thì cũng chẳng cần phải xinh đẹp làm gì cho ai ngắm. Hai người nói lại chuyện ngày xưa, khi cô còn là cô gái đôi mươi trẻ trung, xinh đẹp đi đến đâu cũng có người phải ngoái nhìn. Giờ đây cô đã là một bà mẹ hai con, thân hình chẳng gọn gàng như trước, những bộ đồ ôm sát đã cất sâu vào góc tủ...
(Còn tiếp)
Theo ilike.vn
Những ngày đông ấm Mùa đông sẽ trở nên ấm áp hơn khi có một ai đó ở bên cạnh sẻ chia. Tạo hóa đã ban cho chúng ta một đôi tai, một đôi mắt để quan sát nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn. Tạo hóa cũng cho chúng ta những kẽ hở giữa những ngón tay để những ngón tay khác lấp đầy những khoảng trống....