Với chồng, tôi suốt đời chỉ là người đàn bà thứ hai
Với chồng, tôi luôn chỉ là người đàn bà thứ 2 theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng…
Tôi và chồng đã có 2 năm yêu nhau và 7 năm chung sống cùng một mái nhà dưới danh nghĩa vợ chồng. Nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy mình là một người phụ nữ quan trọng đối với chồng. Với chồng tôi, mẹ anh ấy luôn là tất cả, còn tôi luôn chỉ là người đàn bà thứ 2 theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
Có lẽ do hoàn cảnh, chồng tôi không có bố, mẹ anh mang bầu và sinh ra anh. Anh kể, mình cũng chẳng biết bố mình là ai, chỉ biết theo mẹ kể, bố anh là một người đàn ông cao, có nước da ngăm đen và khuôn mặt vuông.
Video đang HOT
Ở cái thời ấy, những năm 1977, một người phụ nữ không chồng mà có con bị dư luận xã hội lên án nhiều lắm, và mẹ anh cũng vậy. Đi đâu cũng bị người đời dèm pha, thậm chí những người thân trong gia đình anh còn coi thường mẹ con anh.
Rất nhiều lần, anh chứng kiến mẹ khóc, và anh luôn tự hứa với lòng mình sẽ yêu thương mẹ nhiều hơn, sẽ không bao giờ làm mẹ buồn.
Cũng vì vậy mà từ khi yêu tôi, cho đến khi đã cưới tôi làm vợ, trong đầu anh lúc nào cũng chỉ nghĩ về mẹ. Làm bất cứ việc gì, từ lớn đến nhỏ anh đều hỏi ý kiến của mẹ và bỏ qua ý kiến của vợ. Nếu mẹ đồng ý, anh mới làm, còn mẹ không đồng ý thì không bao giờ chồng tôi làm.
Ngay cả khi sự phản đối của mẹ chồng tôi là vô lý, thì chồng tôi cũng cứ nghe. Đơn giản như mua cái máy giặt, điều hòa, hay mua thêm trong phòng ngủ 2 vợ chồng một cái ti vi,… những chuyện rất nhỏ như vậy nhưng anh cũng phải hỏi ý kiến mẹ, nếu mẹ đồng ý thì anh mới dám làm, còn nếu mẹ chồng tôi không đồng ý thì dù tôi có muốn đến đâu, và đồ dùng đó có cần thiết đến đâu đi chăng nữa thì anh cũng nhất quyết không làm.
Chính điều này làm tôi cảm thấy mệt mỏi, và cảm thấy tiếng nói của mình chẳng có giá trị gì với anh. Tôi cảm thấy rằng, với chồng tôi mãi mãi và sẽ không bao giờ quan trọng và những ý kiến của tôi cũng chẳng có nghĩa lý gì với anh.
Tôi kể ra đây không phải để tị nạnh với mẹ chồng, vì tôi cũng không bao giờ so sánh mình với mẹ, nhưng giá như chồng tôi biết cân đối giữa mẹ và vợ thì có lẽ tôi sẽ cảm thấy đỡ tủi thân hơn rất nhiều.
Theo Đất Việt
Tuyệt vọng vì gánh cả nợ nần của em trai
Một ngày em trai tôi nói chuyện về khoản nợ nó đang vướng. Tôi lạnh cả người, nước mắt cứ thế tuôn ra.
Tôi đang sống trong những ngày bế tắc của cuộc đời mình, mệt mỏi, chán nản và vô cùng tăm tối. Nhà tôi có 4 người, bố mẹ, tôi và em trai, hoàn cảnh rất nghèo dù sống ở thành phố, với căn nhà 4 tầng khang trang những có những lúc đến tiền mua rau cũng không có. 3 năm đi học đại học lóc cóc đạp xe 30 km mỗi ngày, có hôm 500 đồng gửi xe cũng không có đành phải nói dối nhà trông xe "Cháu để quên ví ở nhà, hôm sau cháu gửi". Giờ nhớ lại lúc nào nước mắt tôi cũng chỉ muốn rơi. Nói có thể các bạn không tin nhưng hoàn cảnh này tôi sẽ luôn ghi nhớ tới khi chết và ẩn sau nó còn những thứ khó có thể nói hết bằng lời.
Tôi thương mẹ, thương bố, thương em trai mình hơn tất cả. Ai có thể bắt nạt, động chạm đến tôi nhưng dù chỉ một lời động tới gia đình mình thì tôi cũng sống chết với người đó. Tôi sống với tâm niệm dù mình có thế nào cũng không bao giờ để bố mẹ buồn. Tôi ra trường đi làm với công việc ổn định và lương cũng tương đối so với mặt bằng chung, nhà cũng ngày một khấm khá hơn. Những tưởng cuộc sống cứ thế êm đềm trôi đi cho đến một ngày em trai tôi nói chuyện về khoản nợ nó đang vướng. Tôi lạnh cả người, nước mắt cứ thế tuôn ra. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là không được nói để bố mẹ lo lắng. Trong đầu hình dung những việc mình phải làm để gánh khoản nợ đó. Tôi nghĩ đến bạn bè và những người xung quanh có thể vay mượn. Quả thật đến giờ phút này tôi ân hận vô cùng vì sau 6 năm đi làm chẳng tích lũy được gì do không biết cách, cũng như không cẩn trọng trong thu chi của bản thân.
Tôi cũng có những khoản nợ của riêng mình, dù thế vẫn cố gắng hàng tháng trả dần món nợ của tôi và em trai. Tôi khuyên răn nó đủ điều nhưng rồi vẫn chứng nào tật nấy, nó lại lấy tiền của mẹ tôi để trả nợ cho việc chơi bời. Tôi vốn không phải là người thích đem việc của mình ra kể lể nhưng thực sự hôm nay tôi thấy tuyệt vọng, chán nản, u ám cho mình, thương mẹ thương bố biết bao nhiêu. Tôi viết ra đây không mong mọi người thông cảm mà chỉ để cho bớt đi sự buồn chán, cũng mong các bạn trẻ khi đọc được tâm sự của tôi hãy rút kinh nghiệm: hãy quản lý chi tiêu chặt chẽ, tích lũy cho bản thân. Cảm ơn các bạn đã đọc.
Theo iBlog
Tôi nhục nhã vì bị chồng mắng chửi trước mặt mẹ đẻ Tôi không muốn mình tiếp tục phải chung sống với một người chồng phũ phàng như này. Dù gì thế nào, chuyện anh xúc phạm mẹ tôi là điều không thể nào chấp nhận được. Cách đây 3 năm, tôi kiên quyết làm đám cưới với anh mặc bố mẹ và các anh chị ngăn cản. Lý do vì anh là người Thanh...