Vợ yêu khó kiếm, gái ‘bán hoa’ dễ tìm, đàn ông không tim, hết tiền gái chạy!
Người ta bảo biết lòng phụ nữ khi nghèo khó, rõ lòng đàn ông lúc giàu sang, giờ tôi mới thực sự thấm.
Giữa cả triệu người đâu phải ngẫu nhiên mà gặp nhau rồi yêu nhau, kết hôn. Tất cả giờ đã muộn. Chỉ mong nếu còn cơ hội gặp lại, xin được một lần cúi đầu xin lỗi em.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ngoại tình
Chúng tôi yêu nhau 7 năm mới quyết định về chung một nhà. Tôi và cô ấy đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố học rồi quen nhau. Tôi học Bách khoa, cô ấy học Sư phạm.
Tôi còn nhớ cái lần đầu tiên gặp em ở cổng trường Sư phạm. Đó là vào mùa đông, năm đó chúng tôi đang là sinh viên năm 3 Đại học, thằng bạn bảo gái sư phạm xinh lắm, hai đứa nghèo đâu dám có bạn gái, vậy đi ngắm cho đỡ thèm. Nghĩ là làm, hai thằng đạp xe hơn chục cây số từ tận đường Đại Cồ Việt về Xuân Thủy (Cầu Giấy), co ro đứng chờ đến giờ tan học chỉ để ngắm gái.
Cô ấy mặc áo dài trắng, áo khoác ngoài màu xanh dương, mái tóc dài ngang vai, ôm cặp táp nhỏ. Cô ấy có chiếc răng khểnh rất duyên nữa. Lúc cô ấy cười, mọi thứ xung quanh tôi như dừng lại. Đó là lần đầu tiên tôi lạc bước trước một nụ cười. Tôi biết cô ấy không phải là cô gái xinh đẹp nhất, cô ấy còn nhỏ xíu nhưng tôi biết đó là người con gái tôi thương.
Yêu tôi, cô ấy chấp nhận mọi thứ. Ngày lễ, không quà, không hoa, không thiệp, hai đứa đạp xe lang thang vỉa hè dọc đường Láng ăn bánh chuối bánh khoai. Tiền đó chẳng đáng là bao, nhưng hôm tôi trả, hôm cô ấy giành trả. Món quà đầu tiên tôi mua tặng cô ấy là cái áo sơ mi 100.000 đồng ở chợ hàng Xanh. Hôm đó tôi được nhận lương, mãi tới tận sau này khi cuộc sống dư dả, đi siêu thị chẳng cần nghĩ, thì chiếc áo vẫn được gấp gọn gàng trong tủ. Cô ấy chưa một lần đòi hỏi.
Ngày ra trường với tấm bằng giỏi của một ngôi trường tên tuổi, tôi sớm có được công việc như mong muốn. Mức lương khởi điểm không cao nhưng đủ trang trải cuộc sống phần nào. Tôi có tiền gửi về quê cho ba mẹ, có tiền mua cho em vài bộ quần áo đẹp mà không cần suy nghĩ, có quyền mơ về một tương lai của hai đứa.
Tôi đã từng hứa với mình rằng chắc chắn tôi sẽ khiến cô ấy hạnh phúc: có một mái nhà để về, tiêu tiền mà không cần suy nghĩ…
Tôi đã từng hứa với mình rằng tôi phải có trách nhiệm với những năm tháng thanh xuân cô ấy mỏi mòn chờ đợi.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ngoại tình. Kể cả trong giấc mơ, cô ấy là duy nhất.
Vợ yêu khó kiếm, gái điếm dễ tìm – Ảnh minh họa: Internet
Vợ yêu khó kiếm, gái điếm dễ tìm
Hạnh phúc của vợ chồng son chỉ được năm đầu. Ba năm sau tôi được cất nhắc lên phó phòng, lương tôi đưa hết cho vợ, lậu thì giữ. Công việc với vị trí cao giúp tôi có nhiều cơ hội hơn, tiếp xúc với nhiều dạng người hơn, những cô gái chân dài nóng bỏng vây quanh không thiếu.
Video đang HOT
Tôi bắt đầu nhìn em với ánh mắt khó chịu. Em quê mùa, người lúc nào cũng toàn mùi sữa, dầu mỡ. Quần áo em lúc nào cũng nhàu nhĩ, nào tôi có tiếc với em gì đâu. Em còn không biết làm vợ, tôi thích những người đàn bà dạn dĩ, chủ động trên dường còn em chỉ đơ như khúc gỗ. Em ngoan như cún, thậm chí tôi quậy nó còn biết cắn người, còn em? Em ngoan hơn cả cún. Tôi say rượu về, mượn rượu chửi mắng em, em chỉ biết khóc. Đúng, em chỉ khóc, và khóc. Người đàn bà dịu dàng ngày nào tôi thương sao giờ bánh bèo, vô dụng như vậy chứ?
Tôi vô cùng ân hận nhưng đã muộn – Ảnh minh họa: Internet
Rồi em cũng phát hiện ra tôi có người phụ nữ khác. Trái với vẻ dịu dàng ngày thường, em im lặng đến kì lạ:
- Anh có người khác sao anh không nói với em? Giọng cô ấy nhẹ bẫng.
- Nói thì sao mà không nói thì sao? Có chút men rượu trong người nên tôi sẵng giọng.
- Em đã từng nói: nếu một ngày hai đứa mình chán nhau, thì nhất định phải nói, em sẽ rời đi.
- Cô làm được sao? Cô bỏ đi tôi xem. Tôi chán cô lắm rồi. Tôi mệt mỏi khi phải ở bên người đàn bà suốt ngày chỉ biết bếp núc. Cô biết tôi mệt mỏi thế nào không hả? Cô giúp được gì cho tôi? Cô nói đi…Bao nhiêu khó chịu dồn nén bấy lâu tôi nói hết.
- Hóa ra, em rắc rối như vậy…
Có chút hối hận nhưng rồi tôi tặc lưỡi: “Cô thì làm được gì chứ, không có tôi cô sống thế quái nào được” rồi lên phòng nằm ngủ.
Ngày hôm sau, tôi nhận lịch đi công tác một tuần. Dù sao cũng đánh bài ngửa rồi, lúc trở về tôi sẽ nói chuyện rõ ràng.
Nhưng tôi đã không còn cơ hội ấy nữa. Cô ấy ôm con rời đi. Đi đâu chẳng ai biết. Chỉ một tờ giấy đã kí sẵn chữ kí cùng dòng chữ: “Anh, mẹ con em đi đây”.
Năm năm đã trôi qua, cuộc sống nhiều biến động, công việc không còn thuận lợi như trước. Bao người phụ nữ đến rồi đi, họ chỉ đến bên tôi vì tiền và rời xa khi tôi nhẵn túi. Thậm chí có người đàn bà còn thủ đoạn khiến tôi suýt rơi vào vòng tù tội. Vợ yêu khó kiếm, gái điếm dễ tìm, đàn ông không tim, hết tiền gái chạy! Cô đơn trong tổ ấm ngày xưa của hai đứa, tôi tự hỏi: Đó có phải là cái giá mà tôi phải trả?
Theo Phụ Nữ Sức Khỏe
Chuyện tình hay ho của cô gái 'bán hoa' và anh xe ôm
Nhìn đồng hồ nhảy sang con số 12 giờ, Nga quyết định sẽ hạ giá kịch sàn để được đồng nào hay đồng đó, đúng lúc đó anh xe ôm đi ngang qua, cô buông lời gạ gẫm...
- Anh ơi, rảnh không? Chúng mình đi chơi tí đi.
- Bao nhiêu?
- Rẻ lắm anh, em chỉ có 200 ngàn thôi.
- Già chát thế này mà đòi 200, lượn, sang bên kia, ối em trẻ hơn.
- Ơ, anh ơi, đi nhanh thế. Có mặc cả cũng phải từ từ chứ.
- Em ơi, gái làng chơi hết đát thì về vườn đi, máy móc lởm rồi làm sao phục vụ được các anh.
Đứng cả buổi đến đau cả chân mà Nga vẫn chưa có một mống khách nào, cái nghề này nó bạc thế đấy, ngày còn trẻ trung mơn mởn thì biết bao người tranh giành đợi chờ đến lượt. Nga không hối hận vì đã lựa chọn nó, suốt 15 năm qua, đã có những lúc cô từng cảm thấy tiếc nuối, đã từng nói giá như... nhưng tất cả chỉ là viễn cảnh viển vông của quá khứ.
Cô cũng không thể phủ nhận cái nghề này đã đem đến cho cô những đồng tiền quý giá như thế nào khi gia đình gặp khó khăn. Chỉ là, năm nay đã 35 tuổi, nhìn bản thân càng ngày càng già đi, cạnh tranh cũng ngày càng nhiều. Ngoài kia có rất nhiều những đứa còn trẻ và xinh đẹp hơn cô nhiều, con gái giờ ai cũng có thể làm gái được, gái làng chơi như Nga là mạt hạng nhất rồi. Suốt cả buổi, mặc cho có mời gọi như thế nào cũng chẳng có vị khách nào chịu mua cả.
Nếu ai đó nói sao không tìm một người đàn ông mà bám lấy thì xin phép cho Nga được cười nhạt. Có thằng đàn ông nào lại dám lấy đĩ về làm vợ chứ, cô tự biết thân phận mình nên đương nhiên chẳng có ý định dám trèo cao để rồi phải ngã "dập cả mông". Giữ lấy cái suy nghĩ ấy, Nga dậm mạnh phấn để che đi những dấu vết của tuổi tác trên gương mặt, phải cố gắng thôi, kế sinh nhai mà, cô bỏ học từ nhỏ, không nghề ngỗng, không bằng cấp, suốt 15 năm chỉ làm cái nghề này.
Bây giờ bảo cô từ bỏ, bảo cô hoàn lương đúng thật là nói dễ hơn làm. Làm cái gì mà lại chẳng cần tiền nhưng Nga không có, vậy nên đành phải tiếp tục thôi, được ngày nào hay ngày ấy vậy. Nhìn đồng hồ nhảy sang con số 12 giờ, Nga quyết định sẽ hạ giá kịch sàn để được đồng nào hay đồng đó, đúng lúc đó anh xe ôm đi ngang qua, cô buông lời gạ gẫm:
- Anh đẹp trai ơi, cuối ngày em giảm giá kịch sàn. 1 nháy 100 ngàn, anh mua không?
- 100 ngàn, có thật không đấy? Sao rẻ thế? Cô là hàng hết đát à.
- Hết đát cũng chẳng có giá ấy đâu anh. Chẳng qua cuối ngày rồi nên em hạ giá kiếm thêm khách ấy mà, chứ anh sang bên kia đường, 200 300 ngàn, thậm chí 500 ý chứ. Nhưng em giảm giá chỉ có 100 ngàn thôi.
- Cô nói thật không đấy? Đừng có làm xong rồi lại lừa tôi nhé.
- Em nói điêu với anh làm gì chứ. Anh cứ thử mua 1 đêm của em đi, đảm bảo kinh nghiệm khác hẳn mấy đứa bên kia. Chẳng qua chúng nó nhìn non tơ thôi.
(ảnh minh họa)
Biết mình vừa nói hớ mồm nhưng lời nói ra không thu lại được, anh xe ôm nhìn kĩ gương mặt của cô liền cười trừ mặc cả:
- Haizz, đúng là trẻ trung rồi thì có giá hơn thật. Nhưng mà già rồi thì cũng chán lắm, 100 ngàn còn đắt ấy.
- Thế anh muốn bao nhiêu? Anh cứ đưa ra giá đi, em thoải mái mà.
- Chỉ còn 50 ngàn ăn tối, tôi mua nửa nháy!
- Nửa "nháy" thì làm ăn cái gì đây hả? Anh đùa à?
- Thì tôi muốn làm gì kệ tôi chứ? Cô có dám bán không?
Dù thực lòng cũng chẳng muốn đi đâu nhưng Nga chậc lưỡi, 50 thì 50, còn hơn chẳng có gì, cô gật đầu leo lên xe phi thẳng đến phòng trọ của cô gần đó. 2 người vào phòng, Nga giữ đúng nguyên tắc làm việc của mình, hầu hạ khách chu đáo, dù anh chỉ mua có nửa nháy.
Thế nhưng, lúc tỉnh táo thì còn nói nửa nháy được chứ lúc hứng lên, làm gì có ai mua nửa nháy. Hơn nữa, anh xe ôm thấy Nga không chê mình mua rẻ mà phục vụ qua loa, cô hầu hạ anh chẳng khác gì vị khách trả 1 triệu/ nháy cả.
Chẳng hiểu sao lúc ấy, anh bỗng dưng có hảo cảm với cô gái này, liền bật cười nói: - Thôi, nửa nháy thì sướng thế nào được. Tôi mua luôn 3 nháy nhé, cô phục vụ cũng chu đáo thế này. Tôi chẳng muốn keo kiệt gì với cô đâu.
Nghe thấy anh xe ôm nói vậy mà Nga mừng thầm, cả 2 người vào nhau ôm hôn cả tiếng hì hục đến khi không còn sức lực nữa. Cứ tưởng đã xong xuôi thì ai đi đường nấy nhưng anh xe ôm lại quay sang nói chuyện với cô như 1 một người bạn cũ.
2 người nói chuyện suốt cả đêm hôm ấy, không hiểu sao, trái tim Nga lúc ấy chợt đập lên từng nhịp khe khẽ, hình như cô rung động rồi. Anh xe ôm càng nói chuyện thì cũng thấy cô gái làng chơi này không giống như dạng con gái chơi bời mà anh vẫn tưởng nên cũng có chút cảm tình. Sau đêm hôm đó, không biết chuyện gì sẽ xảy ra, chỉ biết rằng, hình như cả 2 cũng có ý tứ gì đó với nhau thì phải.
Mộc Miên / Theo Thể Thao Xã Hội
Vợ chồng tôi từng chán nhau đến mức chẳng còn muốn nghe giọng nói của đối phương... Lúc đó tôi đã nghĩ, sao người ta có thể từng hẹn thề sống chết là của nhau đến đầu bạc răng long, để rồi đến cả việc nghe thấy giọng nói của nhau cũng chẳng còn muốn? Tôi không biết có bao nhiêu cặp vợ chồng như chúng tôi đã từng. Cũng từng vì yêu mà muốn gắn bó với nhau cả...