Vợ vỡ nợ, tôi muốn ly hôn để yên thân
Nếu tôi không ly hôn, tôi và các con đều khổ vì cảnh hàng ngày có người đến nhà đòi nợ.
Có thể mọi người cho tôi là kẻ thực dụng, cơ hội và ham tiền nhưng nhìn tương lai của hai đứa con tôi lại không thể nào làm khác được. Tôi thực sự thương vợ, nhưng con tôi cần có một cuộc sống tử tế để các cháu khôn lớn. Mà cứ bên một người vợ như cô ấy, tôi dám chắc là các con tôi không có cuộc sống tốt. Vì thế mà tôi muốn ly hôn.
Tôi lấy vợ năm 27 tuổi. Mặc dù tuổi còn trẻ nhưng tôi cũng có chút tài sản nhất định do công việc của tôi khá ổn định. Vợ tôi là người phụ nữ cũng được ăn học và có máu làm giàu. Cô ấy rất quyết liệt và mạnh mẽ trong chuyện làm ăn kinh tế. Khi mới cưới, tôi thấy điều đó là ưu điểm vì nó thể hiện con người cô ấy rất năng động. Nhưng rồi, khi cô ấy lao vào kiếm tiền bằng mọi giá nhưng lại không toan tính kĩ thì tôi mới thấy đó thực sự là một mối họa.
Tôi có 3 đứa con, trong đó có 2 cháu là sinh đôi. Sau hai lần sinh nở, các con ngày một lớn, kinh tế của gia đình tôi không còn “mạnh” như trước được nữa. Mặc dù chúng tôi vẫn còn chút tiền tiết kiệm, cộng với lương hai vợ chồng đi làm cũng không đến nỗi không nuôi nổi các con nhưng vợ tôi cũng vẫn rất cay cú. Cô ấy nghỉ làm, quyết định ra ngoài làm kinh doanh.
Vợ tôi là người phụ nữ mạnh mẽ và ham giàu (Ảnh minh họa)
Công việc của cô ấy tôi không nắm được. Mỗi lần tôi hỏi thì cô ấy nói cô ấy tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế, lại không phải trẻ con mà tôi cứ tra khảo. Tôn trọng vợ, không muốn can thiệp quá sâu vào chuyện làm ăn của cô ấy, tôi cũng chỉ nhắc nhở vợ nên cẩn thận. Từ đó, vợ tôi làm ăn, buôn bán gì, lời lãi bao nhiêu một mình cô ấy hoạch tính.
Video đang HOT
Thế rồi đùng một cái cô ấy vỡ nợ. Tôi không hiểu cô ấy làm gì mà lại đến nông nỗi đó. Chỉ biết là số tiền mà tôi phải mang đi trả nợ đậy cho cô ấy đã ngốn hết toàn bộ số vốn tích cóp bấy lâu nay của hai vợ chồng. Ngoài ăn nhà và một ít còn lại do vài tháng lương gần đây tôi tiết kiệm, chúng tôi gần như trắng tay. Trong khi các con tôi đang tuổi ăn, tuổi lớn.
Tôi tưởng sau lần đó, cô ấy thấm thía sai lầm của mình mà dừng lại, chịu tìm kiếm một công việc làm công ăn lương nào đó. Nhưng không, cô ấy giấu tôi đi vay bạn bè tiền để làm ăn phục thù. Và kết cả, không hiểu là vì cô ấy không tính toán hay vì số đen đủi mà cô ấy lại thua lỗ. Số tiền nợ nần lên đến con số vô cùng kinh khủng. Tôi hoàn toàn mất khả năng chi trả giúp vợ.
Giữa lúc vợ gặp chuyện nguy nan mà tôi ly hôn liệu có tàn nhẫn quá không? (Ảnh minh họa)
Giờ là lúc tôi băn khoăn chuyện ly hôn. Không phải tôi bạc tình, bạc nghĩa mà tôi sợ còn sống chung thì bố con tôi còn khổ vì cô ấy. Tôi định ly hôn, một mình cố gắng nuôi dạy các cháu nên người. Nếu tôi không làm vậy, vẫn sống cùng vợ, hai vợ chồng còng lưng trả nợ hàng tháng số tiền mà cô ấy vay mượn thì cũng chết. Tôi không có năng lực để chi trả, còn các con tôi thì ai nuôi?
Tôi nghĩ chẳng thà giờ tôi ly hôn, thì cuộc sống của bố con tôi mới yên ổn. Có thể các cháu không được sung sướng như trước kia nhưng ít ra là yên ổn. Các cháu sẽ không phải chịu cảnh hàng ngày có người đến nhà đòi nợ, chửi bới mẹ mình. Nhưng nghĩ đi, nghĩ lại, tôi thấy làm vậy sao mà tuyệt tình với vợ quá. Nếu tôi và các con ra đi, chắc chắn cô ấy gần như mất tất cả, không còn biết bấu víu vào ai?
Tôi phải làm sao đây?
Theo Ngoisao
Tự dưng chồng nợ nhiều tiền
Em muốn kể cho bố mẹ chồng biết nhưng em sợ mẹ chồng em bị sốc mà không sống nổi.
Hôm nay, tình cờ em đọc trên mạng và biết được mail changnang@ngoisao.net. Thật sự, em như "người chết đuối mà vớ được cọc" vậy. Em năm nay 25 tuổi, đã kết hôn cách đây hơn một năm. Vợ chồng em đã có một bé rất kháu khỉnh, thậm chí mọi người còn nhận xét bé "rất đẹp trai" nữa.
Cuộc sống của chúng em cũng không quá khó khăn và vất vả. Tuy cả hai đều là công nhân đi làm thuê, lại làm cùng nhau trong một công ty, suốt ngày chạm mặt nhưng tình cảm chưa bao giờ xảy ra điều gì để cả hai phải quá bức xúc. Thế nhưng, dường như với điều kiện sống như thế này thì chồng em đã phải suy nghĩ rất nhiều về chuyện tiền bạc.
Cả hai chúng em đều học trung cấp ra, chuyên ngành dược, làm ở đây là đúng với chuyên môn. Lương 3 triệu đồng/người/tháng, mặt khác lại phải đi thuê trọ, nuôi con nhỏ và mẹ chồng em phải ra trông cháu, sống ở đất Hà Mội, tuy là ngoại thành thôi nhưng chi phí cho cuộc sống hàng ngày cũng rất tốn kém. Chúng em lấy nhau khi cả hai trong tay chưa có một xu dính túi, lại vừa tốt nghiệp xong, chúng em gần như phải đi lên từ chính đôi chân của mình.
Tiền mừng cưới của hai vợ chồng, mẹ chồng em cho được 10 triệu. Em cũng có chút ít nên cũng đưa cho chồng để mua cái xe máy đi lại cho thuận tiện (chúng em ở trọ cách nhà khoảng 40km nên cứ cuối tuần lại về). Mua xe đi chưa được hai tháng, chồng em cho bạn mượn xe để cầm đồ lấy tiền trả nợ. Anh bạn ấy cũng chơi bời cờ bạc.
Ban đầu, em không biết gì nên cũng cứ nghĩ rằng anh ấy mượn xe để đi đám cưới dưới Hà Nam. Mãi sau khi em biết được thì chồng em mới thành thật nói cho em. Vì là chỗ bạn bè thân thiết, vừa là đồng ngũ của chồng và hay qua lại với nhau nên em cũng bảo là: "Thôi anh ấy đang khó khăn hơn mình thì cứ cho anh ấy mượn, khi nào có thì anh ấy trả cũng được". Xong chuyện cái xe, em cũng coi như là chưa từng có nó luôn. Mọi việc coi như làm lại từ đầu và em lại như chưa có cái gì trong tay.
Em đã nghĩ rằng qua mọi chuyện, chồng em sẽ chú tâm và cố gắng làm việc chăm chỉ. Nhưng em đã lầm. Cuộc sống dường như đã đẩy em vào ngõ cụt. Em không biết phải xoay sở ra sao khi anh ấy nói với em rằng: "Anh đang nợ người ta rất nhiều, khoảng 60-70 triệu, trong đó khoảng 30 triệu anh vay lãi ngày (5.000/triệu/ngày)". Em như chết đứng.
Nhưng rồi vì anh ấy khóc, xin lỗi và hứa là sẽ không như vậy nữa, sẽ chăm chỉ làm việc, sẽ thay đổi để là người chồng, người cha tốt, để em được tự hào... Em đã bỏ qua và xoay tiền trả nợ. Không một ai trong gia đình em biết gì.
Chúng em cưới nhau nhưng bên gia đình nhà chồng ít người đồng ý. Một phần vì chúng em cách xa nhau (khoảng 200km) và em lại là người Thanh Hóa. Em cũng không hiểu vì sao người ta lại ghét người Thanh Hóa đến vậy. Duy chỉ có mẹ chồng em là muốn chúng em đến với nhau. Có lẽ em là người đã thay đổi con trai của bà nên bà cũng yêu thương và muốn em trở thành con dâu. Em cũng thương bà rất nhiều, có chuyện gì hai mẹ con cũng tâm sự và nói cho nhau nghe. Em cũng thấy mình may mắn!
Em là dâu trưởng và duy nhất nên điều gì cũng đến phần em (chồng em là con một, chính xác là hai nhưng chị gái đã mất cách đây gần 10 năm). Tinh thần của mẹ chồng em không tốt. Giờ em nói chuyện này ra chắc mẹ em không sống nổi. Bố chồng em hiện là y sĩ, đang làm việc tại Trung tâm y tế xã.
Khi chúng em cưới nhau, bố chồng đã nói rằng nếu có khó khăn thì bố mẹ sẽ giúp đỡ, thậm chí là sẽ cho em đi học lên nữa. Nhưng giờ hoàn cảnh thế này, em làm sao nói ra được. Em cũng muốn nói cho bố mẹ biết nhưng rồi sau nhiều lần suy nghĩ, em vẫn chưa tìm được cách nào hợp lý.
Hôm vừa rồi, em lại biết tin chồng em đi vay lãi ngày để trả nợ. Anh ấy nói anh ấy nợ người ta 40 triệu nữa. Em như muốn chết đi vậy. Giờ đây em sức cùng lực kiệt rồi, không biết vay ai, vay ở đâu để trả nợ nữa. Em không biết phải làm sao bây giờ, xin có cách nào gợi ý cho em.
Theo VNE
Muốn ly hôn vì vợ nợ nần Vợ tôi vỡ nợ, gia đình tôi mất trắng. Tôi muốn ly hôn để tìm hạnh phúc mới cho mình. Gia đình tôi hơn một tháng nay gần như đóng kín cửa. Các con tôi cũng khổ sở vô cùng. Chúng tôi không muốn đi tới bất cứ đi vì đi đâu cũng gặp người đòi nợ. Tôi thực sự chán ngán và...