Vợ về chăm mẹ đẻ ốm, chồng tuyên bố xóa tên khỏi sổ hộ khẩu, nhưng màn “nghênh chiến” của cô ngay sau đó mới khiến anh hoảng hồn
“Tháng trước, mẹ đẻ em ốm nằm viện cả tuần. Nghe anh trai gọi điện, sốt ruột em xin chồng về với bà vài hôm nhưng anh lại giở giọng cũ,…”, người vợ kể.
Khi chồng xem nhẹ, coi thường nhà ngoại, bất cứ người vợ nào cũng sẽ thấy bất bình trong lòng. Bởi phụ nữ kết hôn luôn phải chịu nhiều thiệt thòi hơn đàn ông, họ không được ở gần chăm sóc bố mẹ đẻ. Ngược lại tất cả thời gian, tâm sức phải dồn chăm lo nhà chồng. Do vậy hơn ai hết, phụ nữ luôn mong muốn được chồng thấu hiểu, biết cùng vợ chăm lo cho bên ngoại giống như bản thân họ tận tâm với nhà nội.
Tuy nhiên anh chồng trong câu chuyện dưới đây lại sống nhất bên trọng, nhất bên khinh giữa hai bên gia đình khiến vợ anh bức xúc vào mạng xã hội than thở: “Ngày yêu, chuyện tình cảm của em với chồng bị bên ngoại phản đối gay gắt lắm. Tại khi ấy chồng em lông bông, 30 tuổi không công ăn việc làm, bố mẹ em lo gả con gái cho anh sẽ vất vả nên ông bà không đồng ý. Đợt ấy em phải thuyết phục mãi 2 người mới chịu cho hai đứa lấy nhau.
Bài chia sẻ của người vợ
Ban đầu phản đối vậy chứ khi đã là con rể rồi thì bố mẹ em quan tâm, tạo điều kiện cho con rể rất nhiều. Không chỉ cho hai đứa tiền mua nhà, ông bà còn nhờ người xin công việc tử tế cho anh ấy làm. Được nhà ngoại chăm lo cho vậy, cuộc sống của tụi em mới ổn định. Nói thật, nếu chỉ dựa vào anh ấy, chắc giờ này em vẫn sống cảnh thuê trọ là chắc.
Thế nhưng chồng em thì vẫn ghim chuyện cũ trong lòng, không thích và luôn giữ khoảng cách với bố mẹ vợ. Hễ dưới nhà em có việc là anh ấy vin lý do bận không về. Vợ mà nói thì anh sẽ sẵng giọng, cấm cáu bảo: ‘Bố mẹ em coi trọng gì thằng rể này mà anh về’. Bực hơn, anh ấy không về đã đành lại cũng không muốn cho vợ về. Anh nói rằng việc nhà nội mới là việc em phải lo, con gái đi lấy chồng, không còn trách nhiệm với bên ngoại.
Tháng trước, mẹ đẻ em ốm nằm viện cả tuần. Nghe anh trai gọi điện, sốt ruột em xin chồng về với bà vài hôm nhưng anh lại giở giọng cũ, nói mẹ ốm có anh trai chị dâu chăm, không tới lượt con gái phải về. Thuyết phục không được, em cứ thế xách đồ bắt xe về quê. Chồng em cùn cú bảo vợ xác định đi thì khỏi về.
Bỏ mặc thái độ của chồng, em thẳng đường về ngoại. Sau 2 hôm im lặng, tới ngày thứ 3, anh gọi điện lại cho vợ. Ban đầu em còn nghĩ anh ấy muốn hỏi thăm mẹ em, ai ngờ vừa nhấc máy, anh đã quát ầm: ‘Nếu hôm nay cô không quay về, tôi sẽ xóa tên cô khỏi sổ hộ khẩu đó’.
Em im lặng tắt máy không thèm nói lại nửa lời. Cố làm cho xong vài việc, đầu giờ chiều em bắt xe quay ngược trở lại thành phố. Nhìn vợ về, chồng em tỏ vẻ đắc ý nghĩ em đã biết sợ. Cho tới khi em đặt tờ giấy chấp nhận tiếp nhận nhân khẩu vào sổ hộ khẩu của bố mẹ em, mắt anh trợn tròn nhìn vợ. Lúc này em mới cười tươi bảo: ‘Tôi với anh ra phường cắt khẩu của tôi đi. Đơn ly hôn tôi cũng viết rồi, anh ký nhanh để tôi gửi cho gọn việc’.
Ảnh minh họa
Bình thường có thể chồng em sẽ nghĩ vợ dỗi dằn nhưng thấy tờ giấy tiếp nhận nhân khẩu vợ xin của địa phương bên nhà ngoại thì hiểu là em đang rất nghiêm túc. Từ lúc đó chồng em im bặt không dám cà khịa thêm câu nào. Thậm chí vợ giục ra phường làm thủ tục cắt khẩu, anh đánh trống lảng về phòng nằm. Giờ nghĩ lại em vẫn thấy bực mình, từ giờ không bao giờ có chuyện em nhịn nhục nữa, cái gì ngang tai trái mắt em ‘bật’ luôn không ngán. Thích thì em ly hôn chứ chán cảnh sống như người vô hình lắm rồi “.
Phụ nữ luôn nhẫn nhịn và hi sinh nhưng không có nghĩa họ dung túng cho sự vô tâm, ích kỷ của chồng. Mọi thứ đều có giới hạn, lòng bao dung của phụ nữ cũng vậy nên các anh chồng đừng bao giờ thử thách sức chịu đựng, lòng vị tha của vợ. Bởi dù có yêu tới mức nào mà không nhận được sự yêu thương, trân trọng từ chồng thì ai rồi cũng sẽ mệt mỏi mà buông tay. Khi ấy các anh hối hận cũng chẳng kịp nữa.
Tuổi thơ thiếu hụt tình thương, trưởng thành mắc hội chứng sợ xã hội, nữ du học sinh "ném hết của cải" vào bộ sưu tập búp bê có 1-0-2
Sưu tập là 1 trong những sở thích đa dạng nhất của con người. Về mặt động lực, người sưu tập mong muốn tìm thấy thứ gì đó đặc biệt và dành cả đời để tích lũy chúng.
Video đang HOT
Về mặt tâm lý, đối với người mắc hội chứng sợ xã hội, điều này có thể mang đến 1 lý do để tồn tại.
Nhiếp ảnh gia người Thượng Hải Tiền Nho Nhã, năm nay 33 tuổi, đã quen việc giữ khoảng cách với mọi người, chỉ khi ở bên cạnh búp bê, cô mới dám thử tưởng tượng ra làm thế nào để thân mật và gần gũi với người khác. Búp bê tuy không có sự sống, nhưng nó lấp đầy khoảng trống thiếu thốn tình cảm thời ấu thơ của cô.
Đôi khi Tiền Nho Nhã nghĩ nếu những con búp bê này có thể tự di chuyển, chúng sẽ làm gì? Trong mắt chúng, liệu cô có phải là 1 kẻ "khác người" không? Liệu những con búp bê đã từng bị điều khiển có phản lại và khống chế mình không?
Cô bắt đầu đối mặt với chứng nghiện sưu tập của mình và kiểm soát số lượng búp bê từ hơn 40 con xuống dưới 20 con. Ngay cả con búp bê đầu tiên mua cách đây hơn chục năm cũng được cô bán lại vào năm 2018.
Cô gái đam mê sưu tập búp bê
Nho Nhã thích mặc đồ đen, tuy căn hộ cô ở chỉ cách nhà bố mẹ vài bước chân, nhưng chẳng gặp nhau được mấy bận. Cô luôn giữ khoảng cách lịch sự với bạn bè và đồng nghiệp, hoạt động nhóm cũng ít khi tham gia. Thậm chí, hồi còn học đại học, số lần đi chơi với các bạn cùng phòng của cô không vượt quá 3 lần.
Việc hòa đồng với mọi người thường khiến Nho Nhã cảm thấy rất áp lực, cô thích trốn trong vùng an toàn của riêng mình hơn là bước chân ra ngoài giao thiệp cùng mọi người. Cô có nuôi 4 chú mèo ở nhà, sưu tập nhiều đồ trang trí cổ và 1 tủ đầy ắp búp bê.
Tên khoa học của những con búp bê này là Ball-jointed Doll (gọi tắt là BJD), hầu hết được làm bằng nhựa thông hoặc gốm sứ, giá dao động từ vài trăm đến vài trăm nghìn tệ tuỳ từng size (trong khoảng vài triệu cho đến vài trăm triệu đồng).
Quần áo do Tiền Nho Nhã may cho búp bê
Mẫu búp bê BJD mô phỏng theo người thật, có các khớp trên cơ thể cho phép người chơi tạo bất kỳ tư thế nào cho chúng, chẳng hạn có ngồi, đứng, vắt chân tay, múa, thậm chí cả các tư thế khó như tập yoga ... Những đoạn nối đó được tạo bởi những khớp hình cầu và vì thế chúng mới có cái tên chung là búp bê khớp cầu.
Tiền Nho Nhã vô cùng yêu thích việc trang điểm, chọn quần áo, giày dép, tóc giả cho búp bê. Có khoảng thời gian, cô nàng mê mẩn trang phục cổ trang và không ngủ nhiều trong 4 ngày liền để may đồ cho búp bê. Sau khi may xong quần áo, cô còn tìm mua các chuỗi hạt trân châu đời nhà Thanh và mặt dây chuyền bằng ngọc từ thời Tây Chu làm phụ kiện.
Trong thời gian du học ở Mỹ, cô có tham gia khóa học điêu khắc trong 1 năm và làm được 1 cặp búp bê BJD. Cô còn thiết kế cho chúng những dáng hình vô cùng sáng tạo, đó là để búp bê ở 2 bên và phản chiếu nụ hôn của chúng qua 1 tấm gương 90 độ đặt ở giữa.
Búp bê do chính nhiếp ảnh gia làm, mang trong mình khao khát của cô về thế giới thực
Búp bê là nơi chất chứa nỗi cô đơn của cô gái
Búp bê BJD đầu tiên Nho Nhã có được là của mẹ cô thưởng cho khi đỗ vào trường đại học trọng điểm. "Được đặt hàng từ trang web chính thức của Hàn Quốc và phải đợi hơn 1 tháng mới có." - Nho Nhã chia sẻ đây cũng là "đối tác" đầu tiên của cô.
Tiền Nho Nhã sinh ra ở thành phố Tô Châu. Năm 8 tuổi, bố mẹ cô đi làm ăn ở thành phố Thượng Hải và để cô ở nhà người chú. Từ năm 8-18 tuổi, cô gái lớn lên dưới sự dạy dỗ và kỷ luật nghiêm khắc của chú mình. Ông luôn yêu cầu cô về nhà ngay sau khi tan học, nếu la cà chơi với các bạn sẽ bị phạt đòn.
Cha mẹ 1 hoặc 2 tháng mới về Tô Châu 1 lần, thỉnh thoảng mua đồ ăn vặt và đồ chơi cho cô, nhưng họ hiếm khi quan tâm đến thế giới nội tâm của con gái. Điều này khiến cô luôn thu mình vào trong "vỏ ốc" để trốn tránh hiện thực.
"Bạn của tôi đều là những cuốn truyện tranh mà mình lén nhịn tiền ăn trưa mua về". Cũng trong tạp chí truyện tranh, búp bê BJD đã bước vào cuộc đời của cô gái cô đơn và khiến cô mê mẩn.
Sau khi lên đại học, cô nghĩ rằng cuối cùng mình có thể thoát khỏi sự kèm cặp và sống tự do, nhưng lại phát hiện ra mình đã chìm vào mảng đen bất tận khi không thể "quen" với sự thân mật. Đối với cô, hòa đồng với mọi người là 1 việc tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Ngay cả việc đi ăn và mua sắm với bạn cùng phòng cũng khiến cô cảm thấy khó chịu.
Sau đó, Tiền Nho Nhã bắt đầu sưu tập búp bê với số lượng lớn. Chi phí sinh hoạt gia đình chu cấp và số tiền tiết kiệm được từ việc làm thêm gần như đều được cô dùng để mua các loại búp bê và phụ kiện đi kèm. Mỗi lần đi công tác, cô đều mang theo 1 con búp bê trong vali. Điều này khiến Nho Nhã cảm thấy kể cả khi mình chẳng còn gì, thì búp bê có lẽ vẫn là thứ duy nhất đồng hành và thuộc về cô mãi mãi.
Ngoài búp bê, cô gái còn nuôi nhiều thú cưng và sưu tầm 1 số thứ khác. Trong ký túc xá của trường đại học, cô nuôi mèo, chuột, thỏ. Sau khi đi du học, thói quen sưu tập của cô trở nên nghiêm túc hơn. Có lần, cô mua một lúc 5 đôi giày cao gót cùng kiểu dáng nhưng khác màu cho búp bê, chi phí cho lần đó đã tiêu tốn kha khá tiền trong thẻ tín dụng của bố cô.
"Phương thức liên lạc của tôi và bố mẹ cũng rất đặc biệt. Chẳng hạn như khi tôi tiêu quá nhiều tiền, họ sẽ nói với tôi có thể sử dụng ít hơn được không. Còn nếu tôi không quẹt thẻ trong hơn 2 ngày, họ cũng sẽ hỏi tôi tại sao không tiêu gì gần đây, có ổn không?"
Một phần trong bộ sưu tập của bạn là chính bạn
Có thời gian cô bị ám ảnh bởi việc dùng vật chất để lấp đầy khoảng trống tình cảm thời thơ ấu, nhưng vẫn luôn cảm thấy trống trải. Thiếu đi tình yêu thương của gia đình khiến Nho Nhã khao khát có 1 mái ấm của riêng mình, nhưng thói quen duy trì sự kiềm chế và tôn trọng ranh giới của nhau khiến nữ nhiếp ảnh gia khó thích nghi với cách "hòa đồng" của hầu hết mọi người. "Tôi luôn cảm thấy rằng mình sẽ chết già trong cô đơn, cũng thấy điều đó thật khủng khiếp."
Đôi khi, Tiền Nho Nhã ghen tị với trạng thái của con búp bê - không có tính cách hay linh hồn nên chẳng cần phải đối mặt với bao khó khăn, rắc rối.
Chỉ khi ở bên những con búp bê, cô mới dám thử tưởng tượng sự thân mật, gần gũi sẽ như thế nào. Đôi khi, cô còn hy vọng mình có thể trở thành 1 con rối hoặc biến thành búp bê, ngủ vùi mãi không tỉnh.
Bến đỗ cho tâm hồn tổn thương
Trong quá trình tiếp xúc với búp bê, Tiền Nho Nhã cũng không ngừng đào sâu tìm hiểu bản thân. Cô coi quá trình ghi chép lại giống như 1 cách để giao tiếp với thế giới bên ngoài, đè nén sự u ám trong tiềm thức, và thông qua những biểu hiện lặp đi lặp lại, cô đã giải tỏa được phần nào.
Ban nhạc hiện tại của Tiền Nho Nhã
Khi còn học đại học, cô có thành lập 1 ban nhạc với các bạn cùng lớp của mình. Sau khi tốt nghiệp, đường ai nấy đi, có người bận lấy chồng, sinh con, có người lại vướng bận công việc, từ đó khiến việc diễn tập trở thành một điều xa xỉ.
Nho Nhã không muốn kỷ niệm đẹp đó trở thành dĩ vãng, nên cô mua 1 chiếc trống điện tử, hóa trang cho những con búp bê thành nghệ sĩ guitar, tay bass và tiếp tục biểu diễn ở nhà.
Mỗi khi nghe những người lớn tuổi xung quanh ca bài ca muôn thuở rằng "phụ nữ nên xinh đẹp và đoan trang", "lấy chồng sinh con", "bếp núc khéo léo"... đều khiến Nho Nhã tức giận. Trong mắt cô, những lời nói đó chẳng khác nào gông cùm, trói buộc nhiều người vào những chuẩn mực xã hội và đánh mất tự do của họ.
Hội chứng sợ xã hội khiến cô gái bí bách mỗi khi phải tiếp xúc với người lạ
Vẫn có nhiều lúc Nho Nhã buộc phải "hoà đồng", chẳng hạn như những dịp xã giao khiến cô bất an, những mẩu chuyện vô thưởng vô phạt của mẹ. Nho Nhã thường mơ tưởng rằng giá như mình có thể trốn trong tủ. Nhưng tìm cách trốn chạy chỉ vô ích, những con búp bê sẽ kéo cô ra ngoài và nói với cô rằng vấn đề của mình cần phải tự mình giải quyết.
Thế giới của búp bê cũng là nơi mà cô không thể hòa nhập. Dù có thể tạm thời thoát khỏi những muộn phiền trong cuộc sống, nhưng sau cùng thì khoảng trống tình cảm cũng phải được lấp đầy bởi tình cảm chứ chẳng thể cầu cứu những con búp bê vô tri.
1 số hình ảnh của Nho Nhã cùng với bộ sưu tập búp bê được nữ nhiếp ảnh gia chia sẻ:
Câu chuyện hút hàng nghìn like về chàng trai thẳng thừng từ chối nhường ghế xe buýt cho người phụ nữ mang thai vì lý do đặc biệt gây tranh cãi Có người đồng tình, có người phản đối nhưng cũng có ý kiến thấu hiểu cho hành động của chàng trai trẻ. Xe buýt là phương tiện giao thông công cộng nên khi đi trên đó sẽ có đủ các tầng lớp và hoàn cảnh người trong xã hội. Và cũng từ đây mà những câu chuyện về văn hóa khi đi xe...