Vợ trước khi chết bắt chồng đợi cô em gái đủ 18 tuổi để lấy
Phong và Hoa mang đồ cúng lễ ra mộ sớm thì cảnh tượng trước mắt khiến cả hai chết đứng. Mộ của Hoa bị đào xới từ khi nào thế kia. Tại sao lại có người ác đến như vậy.
ảnh minh họa
Bố mẹ mất sớm bỏ lại hai chị em Nhài bơ vơ, côi cút. Họ hàng cũng dần xa lánh vì sợ phải có trách nhiệm với chị em Nhài. Thương em, Nhài bỏ học. Với Nhài lúc này chuyện học hành của bản thân chẳng xá gì so với cuộc sống của em gái. Hoa, em gái Nhài từ sau sự mất mát lớn kia thì sống thu mình lắm, gần như chẳng tiếp xúc, trò chuyện với ai ngoài chị gái mình. Hai chị em cứ thế nương tựa vào nhau mà sống. Với Hoa, Nhài không chỉ đơn giản là một người chị mà còn giống như người mẹ thứ 2 vậy. Chuyện gì Hoa cũng kể cho Nhài, khó khăn gì cũng chỉ cần nói với Nhài là Nhài sẽ giải quyết cho Hoa.
Lâu dần Nhài trở thành một nửa quá quan trọng với cuộc sống của Hoa và Hoa không thể sống thiếu Nhài được. Vậy nên ngoài 30 rồi mà Nhài vẫn không có ý định lấy chồng chỉ vì lo lắng không có ai chăm sóc cho em gái mình. Hoa biết mình đã lớn, chẳng thể nào sống dựa mãi vào chị gái được. Hoa cũng đã 15 rồi còn gì. Và rồi cũng phải thuyết phục mãi Nhài mới chịu đi tìm hạnh phúc cho mình. Ai cũng nói Nhàn may mắn khi lập gia đình muộn nhưng lại lấy được Minh, người đàn ông hết lòng vì mình. Bản thân Minh cũng đã biết rõ hoàn cảnh của chị em Nhài, biết Nhài không thể sống xa Hoa được nên chính Minh đã chủ động sẽ về nhà Nhài ở rể để Nhài tiện chăm sóc cho Hoa hơn. Cứ tưởng Nhài vậy là tốt số thì…
(Ảnh minh họa)
Kết hôn được gần một năm rồi mà Nhài vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Mặc dù Phong không nói nhưng sự hỏi han từ mọi người khiến Nhài cảm thấy khó chịu. Dù sao thì Nhài cũng vẫn phải hoàn thành trách nhiệm của mình. Sốt ruột, Nhài giấu Phong đi khám, kết quả khiến Nhài chết đứng…
Về nhà, Nhài ôm chặt lấy Hoa khóc nức nở khiến Hoa không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi chừng khoảng 1 tháng sau, Nhài đổ bệnh nặng. Dù Phong có quyết liệt đưa Nhài đi viện thì Nhài cũng không nghe. Trước khi ra đi, Nhài đã nắm chặt tay Phong trăn trối:
- Hoa mới 16 tuổi, chưa đủ tuổi kết hôn nên anh hãy chăm sóc con bé rồi 2 năm sau, khi con bé đủ 18 tuổi thì anh hãy lấy nó làm vợ. Đây là di nguyện cuối cùng của em chỉ xin hai người hãy thực hiện nó.
Phong nhìn Hoa ú ớ chẳng thành lời rồi Hoa ra đi. Nhài muốn được chôn cất luôn nên dù đau đớn, Phong vẫn thực hiện theo đúng ý Nhài. Còn di nguyện của Nhài…
Video đang HOT
2 năm sau…
Quãng thời gian 2 năm qua đi với Phong thật nặng nề. Phong sợ, sợ cái ngày Hoa tròn 18, Phong sẽ phải cưới Hoa làm vợ. Nhưng không còn cách nào khác nữa rồi. Bản thân Hoa cũng không hề muốn như thế nhưng Nhài đã sống vì Hoa thế nào, Hoa không thể phụ lòng Nhài được. Giữa Nhài và Phong mang tiếng là vợ chồng nhưng cả hai thực sự vẫn coi nhau như anh em trong nhà. Sự ngại ngùng thật khó mà che giấu. Họ đáng lẽ sẽ không biết cuộc sống sau này ra sao nếu như ngày ấy…
Ngày giỗ Nhài…
Phong và Hoa mang đồ cúng lễ ra mộ sớm thì cảnh tượng trước mắt khiến cả hai chết đứng. Mộ của Hoa bị đào xới từ khi nào thế kia. Tại sao lại có người ác đến như vậy. Phong lao nhanh ra, nước mắt giàn giụa nhìn xuống bên dưới thì càng hoảng hốt hơn. Quan tài trống không, xác của Nhài đâu mất rồi. Phong và Hoa gần như hoảng loạn, đang định ấn điện thoại thì người ấy xuất hiện. Ban đầu Phong còn tưởng đó là ma cho đến khi Hoa chạm được vào người đó. Là Nhài…
- Em…
- Chị…
- Xin lỗi hai người, tất cả là do tôi làm ra đấy. Thật ra 2 năm trước, tôi phát hiện mình vô sinh. Tôi không thể kéo theo Phong chịu chung nỗi đau với mình. Còn Hoa, vì chị biết Phong là người chồng tốt nên chị mới muốn Phong chăm sóc cho em, có như vậy chị mới yên tâm được. Màn kịch giả chết tôi đã kết thúc nó rồi…
Phong im lặng ngồi sụp xuống. Còn Hoa, Hoa như người mất hồn. Chẳng ai mở lời nói được với ai câu nào. Cách mà Nhài làm dù là suy nghĩ cho Phong, cho Hoa nhưng cũng đã quá ích kỉ. Không thể không trách nhưng nỗi đau đớn, sự tổn thương vì nghĩ cho nhau mà khiến tất cả vụn vỡ. Bi kịch này là do ai gây nên đây và ai có thể xoa dịu được tất cả đây…
Theo Blogtamsu
Nửa đêm, tôi vác bụng bầu 5 tháng phi xe đến quán bar tìm chồng vì một tin nhắn để rồi ...
Thuốc gì cơ? Dân chơi gì cơ? Chồng tôi đó ư? Tôi nghe mà ngã quỵ đau đớn. Thật không ngờ bấy lâu nay anh lừa tôi.
ảnh minh họa
Tôi tốt nghiệp trường đại học chuyên ngành kinh tế và tìm được một công việc tuy lương không cao nhưng không đến mức quá vất vả. Sau khi đi làm một năm, tôi quen một anh đối tác, hơn tôi 4 tuổi. Anh có khả năng ăn nói rất tốt, rất tự tin khi giao tiếp, cộng thêm vẻ ngoài đẹp trai nên tôi khá quý mến anh. Anh cũng tỏ ra yêu thích tôi, thường xuyên hẹn tôi đi chơi, đi uống cafe. Đồng nghiệp của tôi thấy anh cũng nhiệt tình, nên ra sức vun vào cho tôi và anh.
- Anh chàng này được đấy, chịu khó chiều chuộng bạn gái ghê. Em tìm hiểu đi, nếu gia đình nó được được, có điều kiện chút thì "triển" luôn. Em cũng hai mấy rồi còn gì, lấy chồng thôi!
- Chị thấy anh ấy được thật hả?
- Chứ sao! Thế em đã tìm hiểu được nhiều về nhà nó chưa?
- Vâng thì em cũng đến nhà anh ấy chơi một lần rồi. Nhà cửa cũng khang trang, bố mẹ cũng có vẻ dễ tính.
- Thế thì được rồi, "quất" luôn đi em. Đàn ông bây giờ chẳng mấy người tốt, tìm được mối ngon ngon như thế hiếm lắm em ạ.
- Dạ!
Thực ra tôi cũng khá quý mến anh. Mỗi lần đi chơi cùng với anh, tôi đều cảm thấy rất hợp tính. Hơn nữa, tôi cũng cảm mến anh ở chỗ, từ nhà anh qua chỗ tôi cách cả trăm cây số nhưng anh rất nhiệt tình trong việc hẹn gặp tôi. Chỉ cần tôi đồng ý là anh sẵn sàng đi đến, bất kể nắng mưa hay gió lạnh. Tôi cũng dẫn anh về nhà mình chơi đôi lần, bố mẹ tôi tỏ ra khá hài lòng về anh, từ tướng mạo, ăn nói đến phẩm chất. Mẹ tôi còn nói:
- Mẹ thấy nó cũng được, nếu mày ưng thì đồng ý nó đi.
Nghe mọi người nói vậy, tôi cũng suy nghĩ thật kĩ. Nếu lấy anh, tôi sẽ phải chuyển lên khu nhà anh và bắt đầu một công việc mới. Cuối cùng, tôi đồng ý kết hôn với anh.
Những ngày đầu tân hôn, cuộc sống hôn nhân của hai chúng tôi rất hạnh phúc. Vì mới cưới và cũng muốn nghỉ ngơi, làm quen điều kiện một chút theo lời chồng đề nghị nên tôi chưa đi xin việc làm. Hàng ngày tôi ở nhà dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, chăm sóc phụng dưỡng bố mẹ chồng, còn chồng đi làm tối về sẽ đưa tôi đi đây đi đó làm quen. Tân hôn trăng mật vô cùng ngọt ngào, tôi thích gì anh cũng chiều, nói gì anh cũng nghe, hết giờ làm là về nhà ngay với vợ.
Lấy nhau không lâu, tôi có bầu. Nghén rất mệt mỏi nên tâm trạng tôi không tốt, tính tính cũng cáu kỉnh hơn. Có lúc mệt quá, tôi cáu luôn cả với chồng. Anh chẳng nói gì, nhưng tôi cảm thấy anh dường như cũng khác trước. Buổi tối anh thường xuyên về muộn, có lúc cả ngày nghỉ anh cũng chẳng ở nhà. Tôi bầu càng lớn, thời gian anh ở nhà càng ít. Tôi cằn nhằn với anh thì anh quay ra mắng lại tôi, nói tôi nhiều chuyện, phiền phức. Tôi rất buồn, không hiểu vì sao anh lại thay đổi như vậy. Bố mẹ chồng an ủi tôi rất nhiều:
- Thôi con ạ, con cứ kệ nó, đừng cáu giận hại sức khỏe. Con bây giờ phải quan tâm chính mình trước, còn mặc kệ nó. Nó tuy lớn đầu nhưng tính nết vẫn còn trẻ con, ít nữa con sinh con ra, tự khắc nó sẽ có ý thức trưởng thành hơn.
Bố mẹ chồng nói vậy, tôi cũng chẳng biết nói gì hơn. Dù sao thì cũng chẳng thể ngăn cản chân chồng, cũng chẳng thể gọi anh về sớm vì dù có gọi, anh cũng chẳng nghe máy.
Một hôm, anh cũng đi chơi về khuya như thường lệ, tôi đã quen nên chẳng buồn đợi chờ. Đến nửa đêm, tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Nội dung đến từ một số lạ: "Chị đến bar... mà xem chồng chị làm ra cái trò đồi bại gì đây này!".
Tôi vác bụng bầu 5 tháng phi xe đến quán bar tìm chồng để rồi đau đớn khi thấy cảnh tượng trước mặt (Ảnh minh họa)
Máu nóng bốc lên, tôi bật dậy mặc thêm áo, phi xe ra quán bar đó. Tôi biết mình đang mang thai và lúc này đã là đêm muộn, nhưng tin nhắn đó khiến tôi không thể ngồi yên. Đến nơi, tôi nhanh chóng thấy chồng mình mà chẳng cần tìm kiếm. Ngay giữa đại sảnh, chồng tôi và một người đàn bà đang cuồng loạn trong men say, họ lao vào nhau mặc xung quanh nhiều người đứng ngồi bàn tán chỉ trỏ.
- Kiểu này là cắn thuốc quá liều rồi. Chắc chắn là loại mạnh nữa. Không biết kiếm đâu ra loại thuốc kinh khủng thế!
- Kinh khủng gì, thuốc mạnh mới vui. Nghe nói thuốc này hiếm lắm, nhưng đúng là nó dùng quá liều. Thằng kia là dân chơi chính cống mới mua được đấy.
Thuốc gì cơ? Dân chơi gì cơ? Chồng tôi đó ư? Tôi nghe mà ngã quỵ đau đớn. Thật không ngờ bấy lâu nay anh lừa tôi.
Theo Ngoisao.vn
Cái kiểu "em gái nuôi" của chồng sắp cưới mà tôi đang phải đối diện thật không thể chịu nổi Đã rất nhiều lân tôi phat hoa vi nhưng tin nhăn nung niu cua cô "em gai nuôi" gửi cho chồng sắp cưới của mình. Tôi va anh yêu nhau la môt sư ki la, bơi anh chăng đep trai, cung không ga lăng hay kheo noi. (Anh minh hoa) Tôi la ngươi con gai co hoc thưc, co nhan săc. Vi thê,...