Vợ trăng trối con trai là con người khác, anh tôi vẫn nuôi như con đẻ để rồi 18 năm sau ốm nhập viện thì vỡ oà hạnh phúc
Anh tôi biết tin này thì mừng lắm, cuối cùng sự hi sinh của anh cũng được đền đáp xứng đáng.
Đàn ông thường được gắn cái mác “ bạc tình”, dễ thay lòng đổi dạ và hẹp hòi ích kỷ nhất là khi họ biết mình bị phản bội. Đàn bà có thể chấp nhận tha thứ, cam chịu nhưng đàn ông lại không vì sĩ diện sự tự tôn của họ quá lớn. Anh tôi lại ngược lại với những suy nghĩ đó. Anh bị vợ phản bội, nuôi con tu hú nhưng chẳng oán trách, hằn học gì cả.
Anh Quang – anh tôi là người đàn ông trầm tính, sống và yêu hết mình. Hồi trẻ anh gặp và yêu chị Hoa trong một lần đi công tác ở tỉnh. Sau 5 tháng yêu anh chị tiến đến hôn nhân vì chị lỡ có bầu 2 tháng rồi. Ai cũng cảnh báo anh tôi cẩn thận kẻo đổ vỏ vì cưới gấp, chị Hoa lại là người lẳng lơ, không được chung tình. Thế nhưng anh tôi gạt bỏ hết, anh vẫn yêu thương chị, tin chị tuyệt đối.
Trở thành vợ chồng, anh lo cho vợ con từng tý một. Anh khó chịu khi ai đó trêu đùa, nói gì không hay về vợ con anh. Chị Hoa được chồng chiều, chẳng bắt làm gì, việc nhà anh đều làm hết. Anh nói, anh xót vợ, anh không muốn vợ khổ. Ai cũng nói chị sướng, vậy mà cưới được 5 năm thì tin dữ đến với gia đình anh chị. Chị Hoa bị ung thư – Điều mà không ai ngờ đến, nhất là anh.
Thời điểm chị bệnh, anh chăm chị chu đáo, chiều chị hết ý. Anh ít nói hơn, thở dài nhiều nên gương mặt già đi vì suy nghĩ. Nhìn cách anh chăm sóc và yêu thương vợ, tôi cũng thấy mừng cho anh chị, tiếc rằng họ chỉ có thể đi cùng nhau một đoạn đường ngắn. Mọi thứ khủng khiếp tưởng chừng đã chấm dứt khi chị yếu rồi qua đời, nhưng ngày chị trút hơi thở cuối cùng, chị tâm sự, trăng trối với anh rằng cu Thắng không phải con anh.
Video đang HOT
Mất vợ, con lại không phải con mình, cảm giác đau khổ, phản bội đó tôi cứ nghĩ anh sẽ hoá điên đuổi cu Thắng về ngoại, đối xử với nó không ra gì như cách để trút giận lên đầu thằng bé. Vậy mà xong tang lễ vợ, anh công bố bí mật khủng khiếp này. Nhà vợ có ý nhận nuôi cháu, nhưng anh Quang từ chối và nuôi nó trước sự ngăn cấm của gia đình tôi.
Vợ không còn, anh cứ lủi thủi một mình nuôi cu Thắng mà chẳng đi bước nữa, chẳng qua lại với người phụ nữ nào cả. Tôi hỏi anh vì sao phải tốt với con riêng của vợ, anh chỉ cười và bảo đó là món quà vợ để lại cho anh, anh sẽ giữ và thay vợ chăm sóc con thật tốt. Anh tôi cũng không giấu con về mối quan hệ không phải ruột thịt của cả hai. Nhưng thật may thằng bé yêu quý anh tôi như bố ruột nên nó biết ơn anh lắm.
Một mình ôm trọn cô đơn, nỗi đau phản bội vậy mà sau 18 năm giờ Thắng đã trưởng thành, đi làm. Anh tôi sức khoẻ ngày một yếu hơn, rồi một hôm bất ngờ anh bị đột quỵ phải vào viện cấp cứu. Không rõ tình hình sức khoẻ anh thế nào, bác sĩ kêu anh phải truyền máu gấp mà bệnh viện còn thiếu nhóm máu của anh. Vậy là Thắng xung phong truyền máu cho bố.
Đứa trẻ năm ấy giờ đã là thanh niên trưởng thành, đầy trách nhiệm. Thay vì chỉ cho máu bố, nó còn tâm sự với tôi tiện làm luôn xét nghiệm huyết thống. Nó muốn một lần khẳng định lại sự thật, anh tôi và nói không có quan hệ huyết thống. Tôi đồng ý để thằng bé làm điều nó muốn. Vậy mà kết quả khiến tất cả chúng tôi bất ngờ. Thắng và anh Quang là bố con ruột.
Như vậy, lời trăng trối của chị Hoa năm nào là sai, Thắng là con anh trai tôi thật. Có lẽ thời điểm có con, chị qua lại cùng lúc với người đàn ông khác và nghĩ rằng Thắng là con anh ta. Anh tôi biết tin này, mừng lắm, cuối cùng sự hi sinh của anh tôi cũng được đền đáp xứng đáng.
(hangminh…@gmail.com)
Đang yên ổn bị bố chồng đuổi ra ngoài ở, con dâu thầm oán trách cho đến khi biết được sự thật là gì
Bố chồng nỡ đuổi cả nhà tôi ra ngoài ở khi tôi đang mang bầu bé thứ hai.
Tôi năm nay 33 tuổi, kết hôn được 8 năm. Sau khi kết hôn, tôi ở nhà chồng cùng với bố mẹ chồng. Nhà chồng tôi có 3 chị em, chồng tôi là con trai út, hai chị trên đã lấy chồng và ở xa. Thời gian đầu khi kết hôn, tôi được bố mẹ chồng giúp đỡ, tạo điều kiện rất nhiều vì lúc đó chúng tôi còn trẻ, mới đi làm, lương thấp.
Nhà chồng tôi có điều kiện, nên được ở nơi rộng rãi, đầy đủ tiện nghi quả đúng là mong ước của đôi vợ chồng trẻ chúng tôi, sau khi sinh bé đầu tiên, tôi được nhờ bố mẹ chồng rất nhiều. Được ông bà nội lo cho đủ thứ, tôi cũng yên tâm phần nào và tập trung cho việc chăm sóc con cho thật tốt.
Đến khi mang bầu bé thứ hai, cũng là lúc tôi ở nhà chồng được 4 năm. Chưa kịp vui thì vợ chồng tôi bất ngờ đến sốc khi bố chồng tôi thông báo vợ chồng tôi không được ở lại nữa, ra ngoài ở. Đồng thời bố chồng tôi cho vợ chồng tôi một số tiền và nói chúng tôi vay mượn thêm từ người thân, bạn bè, ngân hàng mà mua nhà, không được ở thuê.
Cầm tiền mà trong lòng trữu nặng, biết mua được ở đâu với số tiền đó, nếu vay mượn cũng biết bao giờ mới trả được nợ. Ra ngoài ở rồi hàng tháng sẽ phải chi trả rất nhiều khoản. Thật may mắn, với số tiền bố mẹ chồng cho, cộng với gần một nửa nữa là đi vay mượn, chúng tôi đã mua được một căn hộ chung cư, cách nhà bố mẹ chồng tôi tầm 2km. Dù nhỏ, song với 4 người ở, vẫn có thể chấp nhận được.
Ảnh minh họa
Ngày rời nhà chồng để dọn đến nhà mới, vợ chồng tôi đã khóc, thầm trách bố chồng tôi. Nhưng rồi, về ngôi nhà đầu tiên mà vợ chồng tôi tự có được, cũng rất vui và hạnh phúc, từ lúc thấy căn hộ nhỏ, ở quen cũng thấy vừa vặn, đáng yêu. Từng món đồ trong nhà cũng tự tay mua sắm nên trân trọng lắm.
Tôi cũng đã biết cách sắp xếp kế hoạch chi tiêu cho hợp lý, tiết kiệm tiền để trả nợ. Từ ngày ra ở riêng, chồng tôi từ một người công tử quen được chiều chuộng, thờ ơ với làm ăn, việc nhà thì nay đã thay đổi, sống có trách nhiệm và chăm chỉ làm việc, nhạy bén trong làm thêm... Nhờ thế mà số nợ của chúng tôi ngày càng vơi dần, chỉ hơn 2 năm là trả hết nợ. Chúng tôi còn tích lũy được một khoản tiền, ít nữa đổi sang căn hộ rộng hơn. Vợ chồng tôi vui mừng lắm, nhưng trong lòng vẫn thầm trách bố chồng tôi.
Hôm vừa rồi, bố mẹ chồng tôi làm giỗ, trước nhiều người họ hàng, cả bố mẹ đẻ tôi nữa, bố chồng tôi nói: " Tôi rất tự hào về gia đình con trai. Mấy năm trước tôi không dũng cảm cho con cháu ra ở riêng, chắc gì giờ này chúng nó đã trưởng thành, tự chủ như ngày hôm nay? Thấy cảnh con trai chỉ mải mê bia rượu, con dâu cũng chăm chỉ ăn diện... bất đắc dĩ phải làm thế. Các con ấm ức, vất vả, nhưng kết quả hôm nay mới là quan trọng".
Sau lời nói của bố chồng tôi, ai cũng tấm tắc khen cách làm hay và ý nghĩa của ông. Tôi cũng rất xúc động, khóc và nói lời cám ơn bố chồng. Tôi đã không còn hờn trách bố chồng nữa và rất biết ơn ông. Tôi cảm thấy thật may mắn được làm con dâu của bố mẹ chồng tôi.
Đó là câu chuyện và ý nghĩ của tôi. Nhưng với nhiều người, có đồng tình với cách làm của bố chồng tôi không? Liệu ông có quá đáng không khi nỡ đẩy con cháu ra ngoài ở riêng trong khó khăn?
(Bichngoc@...)
Chồng cũ đi bước nữa Tôi và vợ mới của anh trở thành bạn bè thân thiết, điều ấy không hề dễ dàng. Cuối tuần, con gái từ quê nội xa xôi gửi cho tôi những bức ảnh cả nhà sum họp trong ngày giỗ ông cố của con. Tôi nhìn ngắm những gương mặt thân quen, không sót một ai, và mỉm cười khi xem đến hình...