Vợ tôi lại quan tâm nhà chồng hơn… nhà bố mẹ đẻ
Mua sắm cái gì, vợ tôi cũng nghĩ ngay đến bố mẹ chồng. Trong khi bên đằng nhà mình thì gần như chỉ thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ chứ không mấy thiết tha.
ảnh minh họa
Nói thì khó tin những sự thật trong gia đình tôi là vợ tôi cực kỳ “sính nội” mà không mấy khi quan tâm đến nhà ngoại như nhiều bà vợ khác vẫn làm. Mua sắm cái gì, vợ tôi cũng nghĩ ngay đến bố mẹ chồng. Tết nhất, biếu xén, kể cả đi công tác nước ngoài về, bao giờ quà của cô ấy dành cho bố mẹ tôi cũng hết sức chu đáo. Trong khi bên đằng nhà cô ấy thì gần như chỉ là thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ chứ không mấy thiết tha.
Sợ mấy hôm nữa mua bán đông đúc khó khăn, mấy cuối tuần gần đây vợ chồng tôi đã tranh thủ đi mua sắm đồ cho tết. Cô ấy chọn rất kỹ, nào là mẹ thích ăn món này, bố thích ăn món kia, còn những thứ này là để bố mẹ tiếp khách, lịch sự vừa đủ, không quá đắt (bố mẹ ở đây là bố mẹ tôi). Còn với bố mẹ vợ tôi, cô ấy không mua gì cả, bảo là sẽ mang biếu tiền ông bà, chứ chẳng biết ông bà thích cái gì, mua gì cũng bị chê, mua về không dùng thì phí ra. Thôi cứ biếu tiền để các cụ muốn sắm gì thì sắm.
Mẹ chồng – nàng dâu nhà tôi cực kỳ hợp nhau, có khi cô ấy còn hợp với mẹ tôi hơn cả em gái tôi. Hai mẹ con hay thủ thỉ tâm sự, hay đi mua sắm cùng, nhưng mẹ đẻ cô ấy thì tuyệt nhiên chẳng bao giờ. Cuối tuần rảnh rỗi cô ấy toàn đề nghị cả nhà về ông bà nội chơi, chẳng mấy khi nhắc đến qua đằng ngoại. Nếu tôi có bảo qua thì cô ấy cũng ngại ngần và rồi chỉ qua có một chút, kiểu như điểm danh mà thôi.
Chuyện gì cũng có căn nguyên của nó. Vợ tôi có một tuổi thơ khá vất vả. Bố cô ấy mất sớm, mẹ đi lấy chồng khác. Cảnh bố dượng – con vợ cũng chẳng tốt đẹp hơn mẹ ghẻ – con chồng bao nhiêu. Ông ấy hoàn toàn không yêu thương gì cô con gái của vợ, nhất là khi đứa con chung ra đời thì tình cảm càng nhạt và vị trí của cô ấy trong nhà càng giống một osin hơn. Không đi học thêm, không chơi bời, liên hoan, không đi dã ngoại, du lịch cùng lớp bao giờ. Hàng ngày, ngoài giờ đến lớp cô ấy phải trông em, nấu cơm, dọn nhà… vất vả vô cùng. Mẹ cô ấy cũng không hề bênh con, vào hùa với chồng mới đối xử với con gái như người dưng nước lã.
Năm đầu tiên thi đại học cô ấy trượt, bố dượng mẹ đẻ thở phào nhẹ nhõm vì không phải nuôi tiếp 4 năm và tuyên bố không cho cô ấy thi lại nữa. Một mình cô ấy đã phải tự thân vận động, làm thêm để có tiền ôn thi trong một năm ở nhà và suốt 4 năm đại học, hoàn toàn không có sự hỗ trợ từ gia đình. Dượng đã từng rủa xả cô ấy rằng: đời cô ấy sẽ chẳng bao giờ khá lên được, học làm gì cho phí cơm gạo. Bao nhiêu năm ở nhà là bấy nhiêu năm cô ấy nhẫn nhục chịu đựng.
Video đang HOT
Bây giờ, khi đã đi lấy chồng, có công ăn việc làm ổn định, đời sống khá thoải mái thì dượng và mẹ cô ấy lại trở nên dễ chịu, suốt ngày khen ngợi cô con gái mà họ từng coi như không có trên đời. Nhưng tất cả những thái độ ấy cũng chỉ để xin vợ tôi mua cho cái này, gợi ý vợ tôi mua cho cái kia mà thôi. Lúc sang chơi có quà thì vui vẻ, lúc không có quà thì mặt nặng mày nhẹ. Tôi là con rể, thấy nhưng không dám nói và tôi cũng biết thừa vợ tôi nhận thấy điều đó nên khá chán nản. Tôi toàn động viên vợ bỏ qua, dẫu sao đó cũng là mẹ ruột mình, là em mình. Vợ tôi cười buồn bảo: “Vâng, em vẫn làm tròn nghĩa vụ mà, chỉ không thể yêu thương nổi mà thôi”.
Theo VNE
Chồng sắp cưới bị bắt khi tôi đang mang thai
Em đã có thai, còn ít ngày nữa là cưới thì anh lại bị bắt đi tù. Em phải làm sao đây?
Chị Thanh Bình thân mến!
Em có nổi niềm tâm sự không biết sẽ chia cùng ai. Em viết thư này rất mong nhận được lời khuyên của chị vì giờ đây em như người chết đuối và chưa tìm được phao cứa sinh cho mình chị ạ.
Em và anh ấy học cùng khóa với nhau nhưng ngày đó bọn em chỉ biết nhưng không chơi cùng. Mười năm sau ngày ra trường chúng em gặp lại nhau trong một lần đi đám cưới đứa bạn cùng quê. Đứa bạn gái ngồi bên cạnh hỏi em: Mi có nhớ ai đó không? Và chỉ tay về phía anh. Mãi một lúc sau em mới nhận ra anh. Nghe đứa bạn nói anh bị dính vào vòng lao lý mấy năm vừa mới ra được gần một năm nay thôi vì tội đánh người gây thương tích. Từ ngày ra trại anh không chơi với ai vì nghĩ mình là người tội lổi, cảm thấy tự ti, mặc cảm. Cũng chính vì điều đó em nghĩ rằng ai cũng có sai lầm và họ đã trả giá thì hãy giúp họ để hòa nhập với cuộc sống đời thường. Em đã chủ động chào hỏi và bắt chuyện với anh.
Vậy là từ ngày đó, chúng em thường xuyên nhắn tin, điện thoại hỏi thăm nhau rồi yêu nhau lúc nào không biết. Lúc mới quen anh, gia đình em không đồng ý vì nghỉ anh mới ra tù, việc làm không ổn định như thế em sẽ khổ. Nhưng rồi thấy anh hiền lành, ít nói, thương em và gần nhà nữa nên ba mẹ cũng đã xuôi lòng.
Em đã có thai và chờ đợi ngày cưới, vậy mà anh lại bị bắt đi tù, giờ em phải làm sao? (Ảnh minh họa)
Chúng em bàn với nhau sau khi hết tang em trai anh thì thưa chuyện với gia đình và được thì cuối năm nay cưới... Mừng nhất là em biết tin mình có thai. Em nói cho anh nghe và hai đứa ôm nhau khóc vì mừng. Rồi em kể với mẹ em và cả mẹ của anh nữa. Bạn bè và người thân ai cũng mừng cho chúng em.
Vậy mà chị biết không? Còn 2 ngày nữa là đến ngày hết tang em trai thì anh ấy xảy ra chuyện. Vì nghe theo bạn bè rũ rê nên anh bị bắt về tội chống người thi hành công vụ. Sau một ngày không liên lạc được em mới nhận được tin anh đã bị bắt. Em không tin vào tai mình nữa. Tất cả dự định tương lai sắp gần kề đã bị anh đánh mất hết. Em không biết tương lai của mình sẽ ra sao? Con của em sẽ thế nào? Gia đình , bạn bè người nói ra nói vào khiến em không thể chịu đựng được. Nhưng em không thể bỏ con em và em nghĩ không thể bỏ mặc mẹ của anh lúc này được vì gia đình anh chỉ có 3 mẹ con, em trai đã mất giờ anh bị bắt nếu em bỏ mặc lúc này em không làm được mà mẹ anh rất thương em.
Chị Thanh Bình ơi! Đã được một tháng kể từ khi anh bị bắt. Mẹ con em cứ chờ đợi mỏi mòn không biết ngày nào anh sẽ trờ về? Ngày cưới cũng đã định nhưng giờ thì làm sao đây hả chị? Em bé giờ cũng được hơn một tháng rồi. Em phải làm gì bây giờ? Mong nhận được lời khuyên của chị! Em cảm ơn chị nhiều lắm! (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư chị hiểu rằng em đang gặp một bất hạnh quá lớn trong tình yêu khi mà ngày cưới sắp tới, em lại đang mang bầu vậy mà người chồng tương lai bị bắt. Giờ em không biết phải làm gì và lo sợ về những ngày sắp tới, không biết sẽ sống ra sao.
Em có nên chờ đợi anh ra tù? (Ảnh minh họa)
Quả thực, khi đọc xong lá thư của em chị thấy vô cùng xót xa. Em là một cô gái tốt. Không phải cô gái nào cũng có dũng cảm để yêu một người đàn ông đã từng rơi vào vòng lao lí như anh ấy. Nhưng em đã vượt qua mọi sự ngăn cách, chê cười của mọi người để đến bên anh ấy, hi vọng cùng nhau xây dựng một tổ ấm. Chỉ tiếc rằng chồng sắp cưới của em vẫn còn quá nông nổi. Anh ấy không biết trân trọng hạnh phúc và sự tự do đang có để rồi một lần nữa lại rơi vào phạm pháp.
Bây giờ, chị cũng rất khó để khuyên em nên làm gì vì mọi điều còn phụ thuộc vào tình yêu và nghị lực của em nữa. Nhưng trước tiên, em hãy thử nghiêm túc xem xét lại vấn đề, xem thực tế chồng sắp cưới của em là người như thế nào. Em cần phải sâu chuỗi cả sự việc đã xảy ra trong quá khiến anh ấy phải đi tù và chuyện bây giờ xem thực ra con người anh ấy là như thế nào? Lẽ nào cả hai lần anh ấy đều "vô tình" hoặc "nông nổi". Anh ấy là người đã từng phải trả giá cho sự "nông nổi" trong quá khứ, nếu như thực sự biết nghĩ thì anh ấy sẽ không bao giờ để mình lặp lại chuyện đó thêm một lần nữa nhất là khi hạnh phúc đang mỉm cười như vậy.
Em cần phải xác định con người anh ấy rốt cục là tốt hay xấu, những sai lầm liên tiếp này là do anh ấy bị lôi kéo, dụ dỗ hay bản chất anh ấy như vậy. Chỉ có thế em mới có thể đưa ra quyết định đúng đắn cho mình. Nếu như lần này, thực sự là do anh ấy bị lôi kéo hoặc ngô nghê không hiểu chuyện mà dẫn tới hành vi như vậy thì em nên động viên anh ấy hối cải và đành chờ đợi anh ấy ra tù nếu như em còn yêu và còn muốn gắn bó với anh ấy. Còn nếu như dù có thế nào em cũng không muốn gắn bó nữa thì em cứ ra đi vì không ai có quyền trách em trong hoàn cảnh này.
Nhưng nếu em xác định đó là bản chất của anh ấy, con người, đạo đức của anh ấy như vậy thì em nên dứt điểm với người đàn ông manh động như vậy. Thà đau khổ một lần còn hơn là cả đời.
Hi vọng em có quyết định chính xác cho mình.
Chúc mẹ con em mạnh khỏe!
Theo VNE
Vợ dẫn trai về ngủ bị mẹ bắt tại trận Cô ta ngang nhiên đưa trai về nhà tằng tịu, bố mẹ tôi bắt gặp. Tôi nhục nhã vô cùng. Tôi vốn không phải người đàn ông ích kỉ, tôi hiểu là ai cũng có sai lầm. Nhưng dù có "nhìn xa trông rộng" đến mấy tôi cũng không thể ngờ có ngày vợ tôi lại cắm sừng lên đầu tôi theo cách...