Vợ tôi là nhà báo
Tôi đã nghĩ mình sẽ không đủ kiên trì bên vợ khi cô ấy theo nghề báo. Nhưng chúng tôi đã là vợ chồng hơn chục năm và hạnh phúc vì trân trọng và thấu hiểu giá trị của nhau.
Chúng tôi yêu nhau từ thời sinh viên. Tôi tên Hưng, còn cô ấy là Hoa. Hồi đó, tôi học năm thứ 2 Đại học Bách khoa Hà Nội, còn vợ tôi mới chập chững bước vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Tính tình chúng tôi như 2 thái cực, thế mà lại yêu nhau. Các cụ vẫn thường nói về luật bù trừ như thế. Tôi hiền, ít nói, đôi lúc có vẻ dễ dãi, còn cô ấy lại hoạt bát, sắc sảo và quyết đoán.
Học năm thứ 2, cô ấy đã cộng tác với một số công ty truyền thông rồi một số đài truyền hình tại Hà Nội. Năm ấy, Cuộc thi hoa hậu Việt Nam diễn ra, để thực hiện phóng sự cho từng thí sinh tham gia cuộc thi, cô ấy đã bỏ tôi lại đất Hà thành, đi công tác tại một số tỉnh.
- Anh, đợt tới em sẽ đi công tác dài ngày!
- Em đi bao lâu?
- Chắc nửa tháng.
- Em đi với những ai?
- Em đi với đoàn gồm 4 anh con trai khác!
- Trời, em nghĩ sao mà đi với 4 người đàn ông?
Cuộc hội thoại của chúng tôi trước ngày cô ấy đi công tác chỉ vỏn vẹn có thế. Thời gian cô ấy đi công tác cũng là từng ấy ngày chúng tôi “ chiến tranh lạnh”. Nửa tháng trôi qua, điện thoại của tôi cuối cùng cũng xuất hiện dòng tin nhắn: 16 giờ 30, anh đón em ở công ty! Bao cảm xúc giận hờn dồn nén trong tôi như tan biến. Tôi lại huýt sáo khắp các tầng trong khu nhà trọ, tắm giặt thơm tho, chuẩn bị tâm thế đi đón người yêu.
Gặp lại tôi, Hoa nhoẻn miệng cười:
Video đang HOT
- Lát ăn cơm tối xong, em lại phải ra công ty dựng phóng sự cho kịp thời gian phát sóng. Tầm 2 giờ đêm, anh qua công ty đưa em về ký túc xá nhé!
Nụ cười của tôi tắt ngấm. Tôi khựng lại, lặng lẽ chấp nhận.
Thời gian trôi, đám cưới của chúng tôi diễn ra trong sự chúc phúc của mọi người. Hoa nói với tôi chưa muốn sinh con vì còn muốn cống hiến cho công việc. Những chuỗi ngày Hoa đi công tác cứ triền miên. Chưa kể, nhiều đêm tiếp khách về muộn, người Hoa toàn mùi rượu. Mâu thuẫn tăng dần, chúng tôi từ trạng thái to tiếng cãi vã đến không ai nói với ai. Chúng tôi ly thân, tôi bỏ ra ngoài ở.
Chuỗi ngày nhàm chán của tôi với những việc lặp đi lặp lại: đi làm, về nhà rồi nhìn 4 bức tường. Tôi thấy nhớ vợ và cô đơn. Thằng Toàn bạn thân của tôi, vợ chồng nó lúc nào cũng sóng đôi hạnh phúc. Cưới cùng tháng với chúng tôi nhưng vợ chồng nó đã sinh được đứa con gái kháu khỉnh… Tôi lại thêm buồn. Mở ti vi ra xem, tôi gặp ngay hình ảnh vợ tôi. Cô ấy làm MC tại một chương trình nhân đạo, kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người cho một chị khuyết tật ở Vĩnh Phúc. Thật bất ngờ, nhờ có chương trình mà chị ấy đã được các nhà hảo tâm hỗ trợ hơn 70 triệu đồng, tạo vốn làm ăn ban đầu, vượt qua số phận. Nhìn những giọt nước mặt và chứng kiến sự xúc động của nhân vật, tôi bỗng thấy yêu vợ mình hơn. Tôi âu yếm, ngắm nhìn và theo dõi từng cử chỉ của cô ấy. Ngay trong đêm, tôi thu dọn đồ đạc, trở về tổ ấm của tôi và em.
Năm đó, chúng tôi về quê ăn Tết. Bố mẹ tôi đon đả ra đón con dâu. Bố tôi bảo:
- Con Hoa vào nhà nhanh đi. Nhà đang có khách quý!
Tôi nhận ra bác Quý là bạn nhập ngũ của bố tôi thời trước. Bác mang trong mình nhiều vết thương bom đạn. Hơn thế, 4 lần sinh con thì cả 4 lần bác đều mất con do di chứng của chiến tranh. Bác Thạo – vợ bác vì thế cũng hóa tâm thần.
- Vợ chồng thằng Hưng vừa về đấy hả cháu? Quý hóa quá! May có vợ mày giúp, bác mới tìm thấy bác gái đấy! – bác Quý nói.
Tôi chưa hiểu chuyện gì. Bố tôi thư thả giãi bày:
- Bác Thạo vừa rồi phát bệnh nặng, bỏ nhà đi. Cả nhà tìm mà không thấy. Bố nhanh trí điện cho con Hoa, nhờ nó đăng tải thông tin tìm bác Thạo trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Ngay ngày hôm sau, có người gọi điện báo qua Bắc Ninh tìm người cháu ạ! – bác Quý xúc động.
Nếu không có vợ tôi, biết khi nào bác Thạo được trở về với gia đình? Tôi đã hiểu giá trị công việc của những người làm báo như vợ tôi. Họ vất vả, lặng thầm để cống hiến cho xã hội. Bữa cơm hôm ấy thật đầm ấm. Và cũng thật hạnh phúc vì cũng bữa cơm ấy, vợ tôi thông báo tôi được lên chức bố.
Bạn thân thông báo lấy chồng, tôi chưa kịp vui đã sửng sốt trước hành động khó hiểu của chồng mình
Đọc những dòng tin nhắn chồng gửi cho cô bạn, người tôi run lên từng hồi. Đó không phải là tin nhắn được gửi từ những người bạn học bình thường cho nhau.
Tôi và chồng yêu nhau từ thời đại học, ra trường ổn định công việc mới tiến tới hôn nhân. Suốt 6 năm yêu nhau và gần 5 năm về chung một nhà, tôi cảm giác không ai hiểu chồng bằng mình, từ thói quen, sở thích, cách ứng xử thậm chí có những chuyện tôi không cần hỏi cũng biết câu trả lời của chồng là gì.
Nhiều bạn bè lâu năm của hai đứa thường trêu tôi lúc nào cũng "đi guốc trong bụng chồng" rồi không chuyện gì của chồng có thể qua được mắt tôi. Nghe những điều đó, tôi lấy làm hãnh diện lắm.
Tuy nhiên, chuyện mới xảy ra cách đây vài ngày đã khiến tôi giật mình khi nhận ra chồng đã thay đổi. Nó khiến tôi phải nghiêm túc suy nghĩ về cuộc hôn nhân của mình.
Ảnh minh họa
Tôi có một người bạn rất thân từ hồi đại học, hai đứa ở chung phòng trọ suốt mấy năm sinh viên, đến khi ra trường đi làm vẫn ở cùng nhau. Có chuyện gì chúng tôi cũng tâm sự cho nhau nghe, kể cả chuyện yêu đương. Vì vậy, cô ấy quen ai, yêu ai rồi chia tay ai, tôi đều nắm rõ. Và ngược lại, mọi mối tình của tôi, cô bạn thân cũng đều biết.
Nhớ hồi tôi và chồng yêu nhau, bạn thân luôn là người chứng kiến mọi dấu mốc quan trọng của hai đứa. Từ lúc tỏ tình, cầu hôn cho đến khi chúng tôi về chung một nhà. Ngày tôi lên xe hoa về nhà chồng, cô ấy mừng mừng tủi tủi khóc trong đám cưới. Cô ấy bắt chồng tôi phải hứa yêu thương và đối xử tốt với tôi cả đời. Tôi đã rất cảm động về điều đó.
Sau khi kết hôn, dù ở cách xa nhau hơn chục cây số nhưng chúng tôi thỉnh thoảng vẫn hẹn hò ăn trưa, café với nhau. Nhiều lúc cuộc sống vợ chồng không êm ấm, tôi lại lấy bạn thân ra để dốc bầu tâm sự. Rồi quãng thời gian ở cữ mệt mỏi, tôi cũng chỉ biết than thở với cô ấy cho đỡ stress. Cứ như vậy, người bạn thân có ảnh hướng khá nhiều trong cuộc sống của tôi.
Bạn tôi là người tốt tính, khéo léo nhưng chuyện tình duyên lại lận đận. Dù đã trải qua vài ba mối tình nhưng đều không đến được với nhau. Thậm chí có lần, cô ấy đã tính đến chuyện kết hôn song đến phút cuối lại phát hiện bị người yêu "cắm sừng". Vậy nên đến bây giờ, khi đã gần 34 tuổi, cô ấy vẫn chưa lập gia đình.
Cách đây 2 tháng, bạn thân có nói với tôi được mai mối với một người đàn ông 41 tuổi, là chủ một xưởng gỗ ở ngoại thành. Điều kiện kinh tế khá ổn, tuy nhiên người này lại từng ly dị vợ, có một cô con gái 15 tuổi.
Lúc ấy, tôi phản đối vì với điều kiện của bạn tôi, không đến mức phải lấy người đã từng có gia đình. Bạn tôi chỉ nghe nhưng không bày tỏ quan điểm như thế nào. Sau đó do tôi nhiều việc cũng quên không hỏi thêm gì về chuyện mai mối đó.
Cho đến mấy hôm trước, bạn tôi bất ngờ thông báo với tôi đã nhận lời yêu người đàn ông ấy và đã về ra mắt gia đình anh, khoảng hơn 1 tháng nữa sẽ tổ chức đám cưới.
Dù không thích hoàn cảnh gia đình của anh kia nhưng tôi tin vào mắt nhìn người của bạn mình. Tôi cũng mừng khi cuối cùng, bạn cũng tìm được bến đỗ, hy vọng lần này suôn sẻ, không "đứt gánh" như những lần trước.
Đem chuyện của cô bạn về nói với chồng, tôi bất ngờ khi thấy anh tỏ ra khó chịu một cách lạ thường. Anh nhắc đi nhắc lại rằng tôi là bạn thân, nhất định phải khuyên bạn kỹ lưỡng, không được quyết định vội vàng, mù quáng mà khổ một đời.
Chưa dừng lại ở đó, chồng yêu cầu tôi hẹn bạn thân gặp mặt ngay trong tối đó để nói luôn, không chần chừ được chuyện hệ trọng. Anh sẽ đi cùng tôi để tác động thêm. Tôi có nói, quyết định vẫn là ở nhân vật chính, mình có nói cũng chỉ một phần. Hơn nữa, nếu nhìn theo hướng tích cực, biết đâu bạn lấy anh này sẽ sướng chứ không khổ như mọi người lo lắng.
Nào ngờ vừa nói xong, chồng bèn to tiếng nói thất vọng về tôi, mang tiếng bạn thân hơn chục năm nhưng thấy bạn đi nhầm đường không chịu nói cho bạn hiểu.
Làm căng với vợ một hồi, chồng tôi đùng đùng bỏ ra ngoài, mãi khuya mới về, trên người nồng nặc mùi rượu. Anh vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại. Lúc sau tôi vào thấy anh đã ngủ nhưng màn hình điện thoại vẫn sáng. Cầm lên xem, tôi sốc. Thật sự sốc.
" Em suy nghĩ kỹ chưa. Lấy một người đã từng bị vợ bỏ lại có một đứa con gái riêng đang tuổi dậy thì, liệu em có được hạnh phúc.
Anh xin em đấy, nếu em cố tình làm thế là để trốn tránh tình cảm của anh thì anh xin lỗi. Anh hứa sẽ không làm phiền đến cuộc sống của em nữa, chỉ mong em có quyết định sáng suốt, đừng tự đưa mình vào ngõ cụt".
Đọc những dòng tin nhắn chồng gửi cho cô bạn, người tôi run lên từng hồi. Đó không phải là tin nhắn được gửi từ những người bạn học bình thường cho nhau.
Hiện tôi vẫn chưa nói với chồng chuyện mình đã đọc được những dòng tin nhắn kia. Tôi muốn có thêm thời gian để xác minh xem rốt cuộc hai người bọn họ đã lén lút làm những gì sau lưng tôi.
Nhưng thú thực cảm giác biết chồng có tình cảm với người khác mà chưa thể vạch trần, nó khó chịu đến nhường nào. Tôi nên làm thế nào để biết chân tướng sự việc một cách nhanh nhất và phải làm gì khi sự thật được phanh phui?
Những mâm cơm và lời nhắn của bố chồng dành cho con dâu ở cữ khiến ai cũng xúc động Nhận được tình yêu thương, sự quan tâm của gia đình chồng là điều khiến chị Phương luôn cảm thấy biết ơn và hạnh phúc. Người ta thường nói là lấy được chồng tốt là may mắn, nhưng quan điểm của chị Hà Phương (sống tại Hải Phòng) là được gả vào gia đình chồng có bố mẹ hết mực yêu thương, có...