Vợ tôi không xinh nhưng trong mắt tôi cô ấy là đẹp nhất!
Ngày cưới, nhìn cả hai tươi rói, mẹ Nhân thở dài, nói với mấy bà bạn: “Chẳng biết có được dăm bữa nửa tháng không đây?”.
Mấy người bạn Nhân xì xào: “Cũng tội con bé, xấu mà lấy chồng đẹp trai thì phải khư khư canh giữ, khổ cả đời!”.
Gặp vợ sắp cưới của Nhân, ngay cả người bạn thân nhất của cậu ấy chỉ ậm ừ, rồi buông một câu: “Ờ, mà cô ấy không được xinh cho lắm, nhỉ?”.
Đã quen rồi, Nhân cũng chẳng bận lòng. Là bạn thân, nên cậu ta nhận xét vậy là còn tế nhị chán. Ngày Nhân dẫn Lê về gia mắt ra đình, mặt mẹ Nhân sa sầm, Lê về rồi, bà và chị gái Nhân phản đối kịch liệt, bảo Nhân điên rồi, giữa bao cô gái xinh tươi, lại đi quen con bé xấu như ma. “Mẹ nhất quyết là không, con mà cứ ưng nó, thì đừng bao giờ dẫn nó về đây gặp mẹ nữa.
Mẹ Nhân ngày xưa là hoa khôi Sài Gòn, chị gái Nhân cũng từng tham gia vài ba cuộc thi người đẹp. Nhân lớn lên, cặp bồ cũng toàn những cô xinh như mộng.
Thế nên bây giờ, việc Nhân chọn một cô gái ngoại hình không đẹp về làm vợ, đã khiến nhiều người không tài nào hiểu nổi.
Quả là Lê không xinh tí nào. Da Lê ngăm đen, mắt một mí, dáng người hơi thấp và tròn. Phải nhìn thật lâu, thật lâu mới nhận ra cái nét duyên ngầm lặn vào trong. Mà cái duyên này chỉ có Nhân, và một vài người thân thiết với Lê nhận thấy. Còn hầu như, người ta bị cái vẻ “không xinh” của cô ấy át mất rồi.
Mọi sự phản đối cuối cùng cũng bị đánh bật bởi quyết tâm của Nhân. Mẹ Nhân đành chịu thua cậu con cứng đầu. Các cô bồ cũ của Nhân dè bỉu. Bạn bè lôi chuyện của Nhân làm đề tài vui đùa. Bạn thân của Nhân thì bảo: “Nó lấy Lê vì ơn nghĩa…”.
Video đang HOT
Chỉ có Nhân và Lê là rất bình thản, đi ngang mọi sự, như không hề biết đến những lời bàn tán xôn xao. Ngày cưới, nhìn cả hai tươi rói, mẹ Nhân thở dài, nói với mấy bà bạn: “Chẳng biết có được dăm bữa nửa tháng không đây?”.
Mấy người bạn Nhân xì xào: “Cũng tội con bé, xấu mà lấy chồng đẹp trai thì phải khư khư canh giữ, khổ cả đời!”.
Ngày tháng trôi qua, bạn Nhân cũng lần lượt lấy vợ lấy chồng, vài ba cặp cãi cọ, vài ba cặp ly hôn. Riêng Nhân và Lê, cái sự đổ vỡ mà người ta tiên đoán đã không xảy ra. Bây giờ, bạn bè thích đến nhà Nhân vào mỗi dịp lễ. Căn nhà nhỏ, gọn gàng và ấm cúng. Lê có gu thẫm mỹ nên mọi thứ sắp xếp đâu ra đấy. Bạn của chồng, Lê niềm nở tiếp đón như bạn của mình.
Đôi khi Lê cũng ngồi góp chuyện. Lê ít nói, nhưng mỗi lời nói ra lại khiến mọi người bật cười vì sự thông minh, hóm hỉnh. Hai đứa con gái giống bố, trắng trẻo và xinh xắn, giống mẹ ngoan ngoãn và ý tứ.
Ở cơ quan, chị em ngưỡng mộ Nhân hết mức, vì anh thương vợ thuơng con. Nhân đi đâu, làm gì cũng không muốn bỏ bữa cơm gia đình. Ai nói gì, Nhân cũng cười: “Vợ nấu cơm vừa nóng hổi, vừa ngon lành. Trước khi ăn hai đứa con gái còn đấm lưng cho, tội gì phải đi la cà!”. Đó là Nhân còn chưa kể, trong bữa ăn, không lúc nào vắng những tiếng cười rộn ràng.Cũng có đôi lúc cơm không lành canh không ngọt, nhưng vợ Nhân rất biết lùi, nên chẳng khi nào đẩy sự việc đi quá xa…
Vợ chồng Nhân làm ở hai công ty nhỏ, lương cũng chỉ ở mức kha khá, thế mà Lê xoay xở giỏi, tháng nào cũng dư chút ít để gửi ngân hàng, lại còn biếu mẹ Nhân ít tiền tiêu vặt. Giờ bà cụ đi đâu cũng khoe thẳng Nhân nhà tôi có phúc, vợ giỏi, con ngoan.
Kỷ niệm mười năm ngày cưới, Nhân làm bữa tiệc, mời thêm chục người bạn lâu năm. Ngà ngà say, Nhân cười cười, nhìn vợ đắm đuối như ngày mới yêu: “Hồi xưa tôi đi công trình về, ngang Củ Chi, bị xe tông gãy chân. Sợ nhà lo nên không cho ai biết. Chị em Lê không biết tôi là ai, thấy tội nên đưa vô nhà chăm sóc, thuốc thang. Đưa lên trạm y tế, cha y sĩ thay băng bị chửi quá trời, ông thay băng thí mồ, cái cô gái hôm trước đâu phải y sĩ, mà thay êm ru.
Mấy ngày đó Lê thường lên trạm y tế chăm tôi, tôi mang ơn lắm. Đến khi lành hẳn, chuẩn bị về lại thành phố, mới thấy hình như mình không phải chỉ biết ơn. Ngay lúc đó, nói thật với mấy ông, tôi đã nghĩ, ước gì cô gái này sẽ làm vợ mình…”
Nhân kể xong, cười ha hả. Lê thì đỏ mặt, mắt mơ màng nhớ chuyện ngày xưa. Vài người bạn cũng hơi sượng sùng, có lẽ thoáng nghĩ lại thái độ chê bai của mình ngày trước.
Bây giờ thì bạn Nhân hay nói: “Lấy vợ mà được như Lê, vợ Nhân là nhất!”
Theo Tapchiphunu
Choáng với cách xử lý chồng ngoại tình của vợ tôi
Vợ tôi không phải là người đanh đá nhưng thuộc loại có bản lĩnh, dám làm dám chịu. Tôi mường tượng cảnh bát đũa tung tóe rồi vợ tôi gối đầu lên cổ tình nhân bé nhỏ của tôi ra sức tát lấy tát để.
ảnh minh họa
Tôi rơi vào lưới tình ngoài luồng khi ở tuổi ngoài 30. Vợ đẹp, con ngoan, thành đạt. Tôi có tất cảnh những thứ mà đàn ông ngoài 30 mong muốn. Xe 4 bánh, nhà 3 tầng, 2 con, 1 vợ.
Vợ tôi xinh đẹp, đảm đang, công việc ổn định. Có điều cuộc sống yên ấm quá thì lại bình lặng và nhàm chán khiến nhiều người trở nên thèm khát điều gì đó mới mẻ. Tôi cũng dần cảm thấy cuộc sống của mình nhàn nhạt, không sôi động một chút nào. Vậy nên khi có người đẹp dâng đến tận miệng, lại nóng bỏng ngọt ngào, tôi vập vào một miếng tưởng thử một lần, ai ngờ chết mê chết mệt rồi rơi vào lưới tình vụng trộm lúc nào không biết.
Người tình của tôi chẳng phải ai xa lạ mà chính là cô trợ lý xinh đẹp mới ra trường. Vừa đủ độ gần, vừa đủ độ nóng hót, lại thông minh vừa phóng đãng. Em có đủ thứ mà một người đàn ông thành đạt như tôi muốn khám phá. Có vẻ như em chờ đợi chỉ để dâng hiến cho tôi. Thực lòng, tôi không yêu em nhưng vẫn cặp bồ vì tình cho không biếu không, đàn ông nào cũng nhận, ai nỡ từ chối chắc sinh lý có vấn đề.
Chúng tôi chỉ gặp nhau ở văn phòng hoặc vào giờ nghỉ trưa. Cuối giờ làm việc và cuối tuần tôi là người chồng ngoan ngoãn, một người bố lý tưởng. Tôi về nhà đúng giờ, tiền lương nộp đầy đủ. Đàn ông ai cũng vậy. Ngoại tình chỉ là cơi nới. Còn gia đình phải luôn gìn giữ, bỏ làm sao nổi. Tôi cho rằng mối quan hệ của tôi cũng chỉ là qua đường thôi chứ vợ con bao giờ cũng nhất.
Thời gian đó, ở cơ quan thì phục vụ người tình, về nhà thấy có tội với vợ con nên tôi ra sức phụ vợ việc nhà. Vợ mệt, tôi massage đấm bóp cả tiếng, tối thì trả bài cho vợ. Tôi cố gắng tỏ ra bình thường, ra sức bù đắp, chăm sóc yêu thương vợ hơn, làm cho em càng tin tưởng chồng.
Tôi tưởng rằng mình khéo léo như vậy thì chắc vợ tôi không nhận ra. Ai ngờ chỉ 3 tháng sau vợ tôi đã đánh hơi và nghi ngờ. Nói ra phải phục đàn bà, họ nhạy cảm, và có thể ngửi thấy mùi khác lạ từ những việc rất đơn giản của chồng. Hôm đó, đang ngồi ăn trưa thân mật với người tình ở một nhà hàng xa nơi làm việc, tôi bỗng thấy vợ xuất hiện ngay cửa ra vào, đứng nhìn tôi chằm chằm.
Tôi giật mình thảng thốt khi bắt gặp ánh mắt của vợ. Phen này thì thôi rồi! Vợ tôi không phải là người đanh đá nhưng thuộc loại có bản lĩnh, dám làm dám chịu lắm. Tôi mường tượng cảnh bát đũa tung tóe rồi vợ tôi gối đầu lên cổ người tình trẻ bé nhỏ của tôi ra sức tát lấy tát để khuôn mặt xinh đẹp đang nũng nịu bên vai tôi. Tôi lạnh sống lưng khi nghĩ đến cảnh vợ chìa lá đơn ly hôn trước mặt.
Thế nhưng, khuôn mặt căm hận biến mất rất nhanh. Thay vào đó là nụ cười tươi như hoa. Em ra đến quầy lễ tân, lấy một chai rượu ngon mà ở nhà tôi vẫn hay uống, õng ẹo bước đến chỗ bàn tôi và rót rượu chúc mừng: "Chúc mừng thắng lợi của anh, lâu lắm rồi không thấy anh ghé thăm em! Phen này anh phải nhớ em đấy nhé!"
Tôi mắt mở to, mồm há hốc mãi không ngậm vào được. Thế nhưng tối đó về tôi len lén như mèo bị bắt quả tang, mang bộ mặt hối lỗi. Tôi chờ cơn thịnh nộ của vợ, hay những lời trách móc, ỉ ôi. Thế nhưng vợ tôi, mặt lạnh tanh chẳng nói gì.
Tôi tưởng rằng vợ đã cho qua, tưởng vợ cũng chỉ biết là chúng tôi đi ăn cùng nhau thôi. Tôi khoan thai ra ghế sofa ngồi uống nước. Bất chợt, vợ túm áo tôi, xô tôi ngã rồi ngồi lên người tôi, tuôn một tràng bức xúc. Kết thúc, vợ đứng chống nạnh tuyên bố từ ngày mai vợ sẽ tạo phản. Để chứng minh sức hấp dẫn đàn ông của mình, vợ sẽ quen phi công trẻ vừa đẹp vừa khỏe hơn tôi. Trước khi đi, vợ không quên đạp tôi thật mạnh, hằm hè tôi nên giữ thân, nếu không em sẽ chuốc thuốc mê rồi quăng tôi vào quán bar đồng tính.
Vợ tôi nói là làm thật. Sáng ra, tôi thấy vợ đầu bù tóc xõa xuống lui hui nấu bữa sáng cho 3 bố con tôi. Thấy tôi vợ hất hàm, không thèm ngửng đầu lên: "Nhìn gì vậy, chưa thấy bao giờ sao? Anh có tin tôi cưỡng dâm anh ngay ở đây không?". Tôi giật mình, lùi lại hai bước nhìn kỹ vợ tôi mà không còn nhận ra người đàn bà hôm qua ỏng ẹo bước đến bàn ăn của tôi và hình ảnh mà tôi đang gặp là một.
Vợ tôi vào chiến dịch dằn mặt chồng bằng cách quen phi công trẻ. Về nhà, vợ tôi kè kè điện thoại nhắn tin vẻ bí mật với ai đó. Thỉnh thoảng lại thấy có bó hoa đem về nhà, hoặc hộp quà nào đấy ở trước giỏ xe. Tôi biết tỏng đấy là trò của vợ nhưng không dám tỏ thái độ gì. Thỉnh thoảng, tôi chọc ghẹo thêm mấy câu, khi thì khen hoa đẹp, khi thì khen thằng nào đó nó dại gái thế lại hóa hay. Vợ mình toàn được tặng quà. Vợ tôi tức tối lắm
Tôi từ ngày bị vợ phát hiện nên đã cắt đứt hẳn với cô bồ xinh đẹp. Tôi biết điều gì cần thiết cho cuộc sống của mình. Chả dại gì tôi đánh đổi cô vợ dễ thương của mình để lấy thứ phù du bên ngoài đâu. Chờ vợ trình diễn hết các chiêu của mình, tôi sẽ xin lỗi vợ và bù cho vợ một chuyến du lịch chỉ có hai vợ chồng ở đảo quốc sư tử.
Theo blogtamsu
Học lỏm 'phở' bí kíp quyến rũ chồng Vì sao các đấng mày râu nhìn vợ mình thì không có cảm xúc, mà nhìn cô gái khác thì chỉ muốn "nuốt sống ăn tươi"? Tại sao các ông chồng thèm "phở" chán "cơm"? Rõ ràng, dù không phải là món thường xuyên, nhưng "phở" luôn hấp dẫn phái mạnh. Vậy, ngại gì mà không học vài chiêu của "phở" để hâm...