“Vợ tôi coi nhà như cái phòng trọ, thích thì về không thích thì đi”
Người đàn ông 46 tuổi gửi đến chuyên mục một lá thư tâm sự. Anh muốn biết mình có khắt khe quá không hay chính vợ anh mới là người quá đáng.
“Tôi năm nay 46 tuổi, đã kết hôn được 20 năm. Hiện tôi làm nghề tài xế, vợ làm việc trong một nhà máy vận tải gần nhà. Hơn một năm nay, hai vợ chồng không hòa thuận. Hiện giờ cô ấy đã sắp sẵn vali nhất quyết bỏ đi, tôi đang yêu cầu cô ấy đi đâu thì đi nhưng trước khi đi phải nói rõ mọi chuyện.
Lý do vợ tôi đòi bỏ đi chính xác là vì tôi đã phát hiện ra bí mật ngủ lang của cô ấy. Như các bạn đã biết, tôi là tài xế, thi thoảng có những hôm phải chạy xe qua đêm. Đó là khởi nguồn của việc vợ tôi ban đêm cũng không về nhà, hoặc chỉ về vào lúc một hoặc hai giờ sáng, có khi 4-5 giờ mới về nếu hôm đó tôi cũng không ở nhà vào ban đêm.
Dần dần rồi đến lúc, hôm tôi ở nhà cô ấy cũng không về, lấy lý do là phải làm thêm giờ trong nhà máy.
Lý do này khiến tôi nghi hoặc. Có thể như vậy được không? Người bình thường người ta tan sở lúc 4-5 giờ chiều, sáng 8 giờ đến cơ quan. Vợ tôi thì làm ca đêm mà sáng hôm sau vẫn 8 giờ phải đến cơ quan! Có lần vợ cả đêm không về, tôi đã đến nhà máy tìm vợ. Tôi hỏi bảo vệ, rồi hỏi đồng nghiệp của cô ấy, đều không tìm thấy. Tôi gọi điện thì cô ấy tắt máy, cứ như là đã biến mất vậy.
Video đang HOT
Tôi đã bỏ công đi rình. Ngồi trước cửa nhà máy chờ nhiều giờ đồng hồ trong nhiều ngày, cuối cùng tôi phát hiện ra rằng vợ rất thân thiết với một tay lái xe trong nhà máy. Đáng buồn hơn cả là cô ta toàn chủ động chạy sang chỗ tay đó, trò chuyện vui vẻ, hành động còn có chút thân mật. Khi tan sở, hai người tay trong tay dắt nhau về chẳng quan tâm đến ánh mắt của người khác.
Tôi rất tức giận nhưng chưa làm rùm beng lên. Tôi bảo con trai gọi video cho mẹ nó, nhưng mẹ nó còn không trả lời, hãn hữu lắm thì trả lời vài giây là cúp máy.
Chuyện mười mươi như vậy nên tôi phải nói chuyện với vợ, thế mà cô ấy tỏ ra rằng tôi vô lý, còn giải thích rằng mối quan hệ của mình với “nam đồng nghiệp” chỉ là tình bạn bình thường, rồi chụp mũ sang tôi rằng tôi “nghi ngờ là bản chất”, cứ thấy vợ tiếp xúc với người khác giới là nghi ngờ, phóng đại, suy diễn…
Điên quá tôi mới lấy điện thoại ra, giơ vào mặt cô ấy các tin nhắn gửi đến máy cô ấy mà tôi đã lén chụp được, toàn là tin gã kia gửi tiền cho vợ tôi, vào đầu năm mới, vào ngày lễ tình nhân, vào ngày sinh nhật.
Tôi nói đến đây thì cô ta bắt đầu tỏ ra khó chịu hơn bảo tôi xâm phạm quyền riêng tư. Đối mặt với câu hỏi dồn dập của tôi, cô ta còn tỏ ý khinh thường, rồi tự nhiên bật khóc, nói quan hệ của chúng tôi thế này không thể tiếp tục được.
Tôi muốn hỏi mọi người, theo quan điểm của mọi người, tôi có quá đáng không? Làm vợ đã không chăm lo cho nhà cửa gia đình, thấy chồng vất vả đi làm đêm hôm thì mình cũng đi luôn với giai, con cái không quan tâm, chồng chất vấn thì quẩn quanh chối rồi đẩy tội sang chồng.
Tôi bảo vợ, “nhà là nhà, không phải cái phòng trọ mà thích thì ở không thích là đi đêm đi hôm”. Cô ấy vin vào câu đó đóng gói va li nhất quyết rời khỏi nhà. Tôi phải nói sao nữa cho cô ấy hiểu, hay cứ để cô ấy đi luôn cho khuất mắt chứ tôi cũng đang điên lắm rồi”.
Đến phòng trọ của vợ thì nghe tiếng trẻ con khóc, tôi tưởng mình đi lạc, đạp cửa xông vào mới rụng rời với cảnh tượng bên trong
Vợ tôi đi làm xa, mấy tháng nay không về vì tình hình phức tạp, đi lại khó khăn.
Con vừa tròn 1 tuổi thì vợ tôi đòi đi làm. Mấy công ty gần cô ấy chê lương thấp. Thế rồi nghe bạn bè rủ, cô ấy sang tỉnh khác làm việc, cách nhà tôi hơn 300km. Vì đi làm xa nên mỗi tháng, cô ấy chỉ về được một lần. Con thì có bà nội sang chăm. Tôi làm mảng xây dựng, lúc nào giãn việc, tôi lại lên phòng trọ thăm vợ, dần dần cũng thấy quen.
Hồi tháng 4, vợ tôi có về nhà chơi với con được vài ngày. Sau đợt đó, cô ấy không về nữa. Lý do là tình hình căng thẳng, đi lại rất phức tạp. Tôi thấy có lý, chỉ biết động viên vợ cố gắng vượt qua giai đoạn này. Đợi khi nào ổn hơn thì sẽ vào thăm cô ấy.
Thế rồi vài ngày trước, tôi vô tình gặp người đã giới thiệu vợ tôi đến công ty hiện tại. Thấy tôi hỏi về tình hình của vợ, chị ấy ngạc nhiên hỏi lại: "Ơ, vợ chú nghỉ việc mấy tháng nay còn gì, chị tưởng về nhà rồi? Thế là vẫn ở chỗ cũ à?".
Nhìn thấy tôi, vợ quỳ sụp xuống xin tôi giữ bình tĩnh rồi khóc lóc kể mọi chuyện. (Ảnh minh họa)
Vì vợ vẫn kể chuyện công ty nên tôi không biết phải giải thích chuyện này thế nào. Sáng qua, tôi âm thầm đến chỗ ở của vợ. Dù sao thì mấy ngày nay, cô ấy cũng đang ốm, cả ngày chỉ nhắn được vài tin, chồng gọi cũng không trả lời.
Đứng trước phòng trọ đóng kín, lại nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, tôi đoán vợ đã chuyển chỗ nên định gọi cho cô ấy. Nào ngờ đúng lúc ấy lại nghe giọng ru con giống y hệt vợ mình. Mất bình tĩnh, tôi đã đạp cửa xông vào.
Chuyện gì đến cũng phải đến. Vợ tôi đang ôm đứa bé đỏ hỏn. Nhìn thấy tôi, vợ quỳ sụp xuống xin tôi giữ bình tĩnh rồi khóc lóc kể mọi chuyện. Trong thời gian xa gia đình, vợ tôi đã qua lại với người khác. Lúc biết tin có bầu, hắn đã bỏ chạy. Vợ tôi định âm thầm sinh con rồi cho nhà nào đó bị hiếm muộn. Thế nhưng bây giờ, khi tôi biết sự thật, cô ấy lại mong tôi có thể chấp nhận đứa bé.
Tôi bỏ về ngay lúc đó. Trên đường về nhà, tôi đã nghĩ đến chuyện sẽ ly hôn, nhưng nghĩ tới đứa con 2 tuổi của mình, tôi lại thấy có lỗi. Nếu tôi ly hôn trong thời điểm này, liệu có ích kỷ với con không?
(Xin giấu tên)
Đi họp lớp về vợ nhất quyết đòi ly hôn và sự thật ngã ngửa sau 1 tháng Lần này họp lớp 2 hôm nhưng vợ mang rất nhiều đồ đẹp, son phấn khiến tôi hơi bức bối nhưng lại chẳng dám nói ra. Hai tháng trước vợ sống chết đòi đi họp lớp dù công việc bộn bề, con cái không ai đưa đón. Ban đầu tôi không đồng ý khiến vợ giận nhiều ngày nên tôi quyết định gửi...