Vô tình tìm thấy tập hồ sơ lúc dọn nhà, tôi khóc ngất với dòng kết luận viết rành rành trên đó
Tôi rất hối hận về những lời đã nói với chồng trong thời gian qua.
Những năm đầu của cuộc hôn nhân, vợ chồng tôi sống khá hạnh phúc. Lúc đó chồng lương cao, làm được đồng nào anh đưa về cho vợ giữ hết. Thấy tôi sống tiết kiệm quá, anh thường hối thúc tôi bớt tiề.n ra mua quần áo hay son phấn mà dùng.
Anh cũng nhắc vợ mỗi tuần mua đồ tươi ngon cho các con ăn để có sức khỏe, tiết kiệm cũng tốt nhưng đừng kẹt quá rồi cả đời không được nếm mùi đồ ăn ngon.
Dù chồng khuyến khích chi tiêu mua sắm nhưng bản tính tiết kiệm ăn sâu vào tâm trí nên mỗi khi bỏ tiề.n ra mua một thứ gì đó, tôi cũng phải cân nhắc đắn đo rất lâu.
Từ khi đứa con thứ 2 của chúng tôi ra đời thì chồng tôi bị mất việc, anh chuyển qua làm kinh doanh nên thu nhập gia đình sụt giảm. Tiề.n lương của 2 vợ chồng chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt và nhiều năm hoàn toàn không có dư. Thậm chí mỗi dịp Tết đến về quê nội ngoại phải dùng đến tiề.n tích lũy của gia đình.
Video đang HOT
Nhìn chồng người ta mỗi tháng đưa về vài chục triệu, còn chồng tôi chỉ có vài triệu mà ngán ngẩm. Không có tiề.n, tôi thường hay càu nhàu, cau có và trách móc chồng. Dù bị vợ mắng nhiều nhưng anh chỉ im lặng hoặc vào giường nằm ngủ.
Thái độ thờ ơ, vô cảm của chồng càng khiến tôi bực bội hơn. Hằng ngày, cứ mỗi lần con hay chồng hỏi xin tiề.n là tôi không thể bình tĩnh được. Tôi phải nói cho hết tức giận trong người rồi mới chịu đưa tiề.n và luôn nhắc chồng con đừng hoang phí, tiề.n không phải là giấy.
Ảnh minh họa
Một tuần nay, chồng than mệt nên không chịu đi làm, ở nhà nằm bấm điện thoại. Đi làm về, câu trước tôi hỏi thăm rõ ngọt ngào nhưng nghe chồng nói sức khỏe ổn ổn rồi thì tôi lại nhắc anh mau bình phục để đi làm. Một mình tôi không thể gồng gánh được 4 miệng ăn.
Hôm chủ nhật vừa rồi, nhìn thấy đồ đạc bừa bộn, động vào chỗ nào cũng dơ, tôi dành nguyên buổi sáng dọn dẹp. Lúc tôi định mang chiếu đi giặt để thay đệm thì nhìn thấy hồ sơ bệnh án ghi tên chồng. Tôi mở ra xem và bàng hoàng khi thấy dòng chữ kết luận có tế bào ung thư phổi, thời gian là 1 năm trước. Vậy mà cả năm qua, anh không hề nói với vợ để chữa trị sớm.
Tôi cầm tập hồ sơ đưa cho chồng để hỏi lý do. Anh nói: “Khó khăn lắm vợ chồng mình mới tiết kiệm được ít tiề.n vàng, anh muốn để tài sản đó cho các con học hành. Bệnh của anh dù có chữa thì cũng chỉ sống thêm được vài năm. Anh không muốn bản thân mất đi để lại đống nợ cho vợ con”.
Tôi khóc nói với chồng rằng một năm trước, anh phát hiện sớm như vậy thì có thể chữa trị được, nhưng anh lại giấu giếm vợ, bỏ qua giai đoạn vàng điều trị. Nếu anh mất sớm, vợ con mất chỗ dựa tinh thần, nhọc nhằn đau khổ lắm, giữ lại tiề.n mà lương tâm cắn rứt thì cũng sống sao yên. Nhưng chồng lại lạc quan nói tôi đừng nghĩ ngợi gì, anh biết tình hình sức khỏe của bản thân.
Nhiều ngày nay, bệnh của chồng tiến triển nặng và không thể đi làm được nữa nhưng anh vẫn âm thầm chịu đựng, không kêu đau hay đòi đi viện. Nhớ lại những lời bản thân trách mắng chồng trong năm qua mà tôi hối hận vô cùng. Tôi khuyên chồng đi chữa bệnh, còn nước còn tát nhưng nói kiểu gì anh cũng không chịu. Tôi phải làm sao đây?
Cưới nhau 4 năm lại chẳng có con, vợ vô tình tiết lộ bí mật trong cơn say khiến tôi bật ngửa
Sau khi vợ say, tôi đỡ cô ấy về phòng. Bất ngờ, vợ tôi nhào tới ôm lấy tôi khóc nức nở rồi tiết lộ bí mật động trời.
Tôi và Ly lấy nhau đã 4 năm nhưng vẫn chưa có con. Tôi thấy có vấn đề nên đi khám, kết quả tôi hoàn toàn bình thường. Nhưng vợ tôi lại khăng khăng không chịu khám. Vì cưới nhau lâu năm mà chưa có con, bố mẹ tôi nóng lòng, nhiều lần tạo áp lực làm vợ tôi căng thẳng.
Tôi thương vợ lắm, nên quyết định dọn ra ở riêng để vợ không phải chịu nhiều áp lực từ bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi còn có vợ chồng anh trai chăm sóc, tôi dọn ra riêng cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng bố mẹ tôi giận tôi bảo vệ vợ mà không nghĩ cho ông bà. Tôi cũng đành chịu, tôi không muốn trông thấy vợ buồn thêm.
Thật sự với tôi thì không nhất thiết phải có con. Tôi sống với vợ vui vẻ mỗi ngày, chăm sóc nhau đến già cũng không sao. Nếu thật sự chúng tôi không có duyên con cái thì đành chịu, tôi cũng không đòi hỏi gì khác.
Đến một ngày, tôi và vợ mua bia về uống, ăn lẩu trò chuyện vui vẻ với nhau. Khác với mọi khi, hôm đó vợ tôi uống rất nhiều. Tôi cũng không cản, chỉ nghĩ chắc vợ muốn có một hôm say xỉn với chồng. Nhưng thấy vợ càng uống thì mặt mày càng buồn thì tôi thấy lạ. Sau khi vợ say, tôi đỡ cô ấy về phòng. Tôi tìm khăn ướt lau mặt cho vợ. Bất ngờ, vợ tôi nhào tới ôm lấy tôi khóc nức nở. Tôi nghe tiếng vợ nghẹn ngào:
"Lỗi tại em, là lỗi của em. Em xin lỗi anh. Hồi trước em từng quen một người nhưng bị anh ta phản bội. Lúc đó em biết mình có thai, nhưng vì còn đi học nên em không có điều kiện nuôi con. Em phải bỏ đứ.a b.é, lại không ngờ sẽ không thể có con được nữa. Em giấu anh bao lâu nay vì em sợ mất anh".
Tôi nghe vợ kể mà lặng người kinh ngạc. Tối đó, sau khi vợ ngủ thì tôi rời khỏi nhà, đến nhà bạn thân ngủ. Tôi cảm thấy bị lừa dối, trong khi tôi yêu thương trao cô ấy hết mọi thứ tôi có. Quá khứ của cô ấy làm tôi thấy hoang mang, tôi khó có thể chấp nhận. Giờ tôi phải làm sao đây, có nên l.y hô.n với vợ không?
Nửa đêm, tôi chế.t lặng khi thấy con gái ngồi cười lớn rồi lại ôm mặt khóc nức nở trong phòng ngủ Cầm cốc trà sữa vào cho con, tôi thấy con bé mỉm cười. Dần dần nụ cười mỉm đó phát ra thành tiếng, con bé bỗng nhiên ngồi cười lớn không ngừng trên bàn học. Nhà chồng tôi không có bất kỳ con cháu nào học được qua cấp 3 nhưng có lẽ đó là lý do vì sao bố mẹ chồng tôi...