Vô tình thấy dòng bình luận trên đoạn video lạ, bố mẹ tôi ngã quỵ khi biết con gái út đã thành góa phụ từ lâu
Tôi nói dối bố rằng đó không phải là tài khoản của em gái. Nhưng bố vẫn nhận ra đứa con út dại dột của mình…
3 năm trước trong một ngày mưa tầm tã, cả gia đình tôi bịn rịn tiễn cái Ngân ra nước ngoài. Không phải vì nghèo túng nên bố mẹ tôi tìm đường cho con gái đi xa, mà là tự em tôi đòi theo bạn trai tới nước khác lập nghiệp.
Đợt ấy bố tôi giận con gái út lắm nhưng vẫn lái xe đưa nó ra sân bay. Bố còn âm thầm dặn mẹ nhét gói thuốc vào vali cho cái Ngân vì nó rất hay ốm vặt. Máy bay delay tận 4 tiếng, mưa trắng xóa mãi không tạnh, bố tôi cứ đứng ngoài sảnh hút thuốc liên tục, đợi đến khi con gái khuất sau dòng người chen chúc qua cửa an ninh mới chịu về.
Bố tôi là kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Ông không bao giờ bộc lộ cảm xúc nào rõ ràng ngoài gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Bố có thương có quý thì cũng đều để trong lòng hết. Đau khổ hay mệt mỏi ông cũng giấu trong lòng. Người duy nhất hiểu rõ bố chỉ có mẹ mà thôi.
Đối với con cái thì bố lại càng khó bày tỏ hơn. 2 chị em tôi lớn lên trong vòng tay của mẹ là chính, vì bố thường xuyên vắng nhà và cũng không gần gũi với chúng tôi cho lắm. Ngày bé bố còn hay hỏi xem học hành ra sao, thích quần áo như nào để bố sắm. Nhưng khi chị em tôi lớn lên rồi, bước vào tuổi dậy thì làm đẹp là bố bắt đầu giữ khoảng cách. Ông lắng nghe thông tin từ con cái qua vợ, và ông dạy dỗ con cũng thông qua vợ nốt.
Lần duy nhất bố con tôi nói chuyện riêng với nhau là khi tôi có bạn trai đầu tiên. Bố đã nghiêm túc hỏi han và dặn tôi vài điều. Ông không nói nhiều nhưng câu nào cũng sâu sắc, khiến tôi vừa xúc động vừa thấy ấm áp vô cùng.
Đến khi em gái tôi bước chân vào yêu đương thì cả nhà mới thực sự lo lắng. Tôi và mẹ đã khuyên can em hết lòng, bảo nó nên chấm dứt mối quan hệ với cậu trai kia ngay lần đầu tiên ra mắt vì cậu ta có vẻ không ổn. Nhưng nó cố chấp, nông nổi và liều lĩnh. Rồi đùng cái nó thông báo sẽ theo người yêu ra nước ngoài làm ăn.
Bố tôi giận cái Ngân lắm. Ông thậm chí còn dọa sẽ từ mặt nếu nó chọn theo trai và bỏ lại gia đình. Nó mới 23 tuổi chưa hiểu sự đời, được gia đình quan tâm yêu thương nên chưa từng trải qua sóng gió. Nhưng cuối cùng mọi người cũng chẳng dám ép buộc cái Ngân vì sợ nó phản ứng tiêu cực. Mẹ tôi đành bảo nó đi trải nghiệm cuộc sống bên ngoài một thời gian, nếu vất vả khó khăn thì phải quay về nhà ngay lập tức.
Mấy tháng đầu sau khi đi xa, em gái tôi liên tục khoe khoảnh khắc hạnh phúc với bạn trai lên mạng xã hội. Cậu này tuy không phải mối tình đầu của nó nhưng lại là người nó cắm đầu vào yêu bất chấp. Cậu ta không xấu trai hay xấu tính, mà vấn đề ở chỗ cậu ta hơi bốc đồng, cư xử tùy hứng và không có thái độ trách nhiệm rõ ràng. Cả tôi và mẹ đều cảm thấy bạn trai Ngân khá hời hợt. Nếu không ai nói gì nhắc gì thì cậu ta sẽ ngồi ì một chỗ, cũng hơi vô tâm và không chú ý đến em gái tôi. Yêu một người như thế kiểu gì em tôi cũng khổ, vì nó sẽ là đứa cho đi nhiều hơn và chẳng nhận lại được bao nhiêu.
Vì con út không nghe lời nên bố tôi buồn lắm. Tuy nhiên ông không thể hiện rõ ràng ngoài mặt. Ông chỉ lặng lẽ tiễn con gái ra tận sân bay, đưa cho nó thêm tiền và dặn làm gì cũng phải nghĩ đến bản thân và gia đình đầu tiên.
Chừng 10 tháng sau thì em tôi về nước. Cả nhà tôi sốc vì 2 đứa nó muốn kết hôn luôn. Trong thời gian sống thử chúng nó không hề mâu thuẫn xích mích, ngược lại 2 đứa tỏ ra quấn quýt lẫn nhau, tuyên bố không thể sống thiếu nhau được. Mẹ tôi lo lắng hỏi có phải Ngân mang bầu không. Nó lắc đầu bảo tự dưng muốn cưới thôi, sớm muộn gì chẳng phải lập gia đình.
Lễ cưới của em tôi diễn ra khá đơn giản với sự góp mặt của họ hàng và bạn bè thân thiết. Chúng nó chỉ được về nghỉ 3 tuần thôi nên mọi thứ đều chuẩn bị rất vội vàng. Cưới xong một cái chúng nó xách vali đi luôn, còn chẳng kịp hưởng tuần trăng mật.
Video đang HOT
2 tháng sau cưới thì Ngân có bầu. Bố mẹ tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ, thương con bụng mang dạ chửa nơi xứ người. Bên ấy cái Ngân chỉ quen biết vài người bạn đồng hương, chẳng có người thân như ở nhà. Gia đình tôi gọi sang liên tục, chỉ để biết vợ chồng Ngân vẫn ổn và thai kỳ của em gái diễn ra êm đẹp.
Đến lúc Ngân gần sinh thì đột nhiên nhà tôi mất liên lạc với 2 đứa nó. Ai cũng sốt ruột như ngồi trên đống lửa, 2-3 ngày không thể gọi hay nhắn tin cho vợ chồng cái Ngân.
Mãi mấy ngày sau Ngân mới chủ động nhắn tin lại và bảo vẫn ổn. Nó nói bị mất điện thoại, còn chồng nó thì ốm.
Hôm chuyển dạ Ngân cũng chẳng gọi về nhà. Đẻ được một tuần rồi nó mới gửi ảnh chụp con sơ sinh về cho mẹ tôi xem. Mẹ tôi sốt sắng định mua vé máy bay sang chăm con với cháu nhưng Ngân cản lại. Nó bảo ở bên đó dịch vụ y tế tốt, mẹ con nó được chăm lo rất chu đáo và có bảo hiểm nên cũng không tốn kém nhiều.
Sau đó tôi cảm giác em gái mình có gì đó khác lạ. Nó không cập nhật mạng xã hội thường xuyên nữa. Nhà tôi hỏi thì nó bảo bận chăm con nên chẳng có thời gian. Em rể cũng vắng bóng không thấy đâu cả, cái Ngân nói chồng phải làm việc nhiều hơn để kiếm tiền nuôi vợ con.
Tết năm ngoái chúng nó không về. Bố mẹ tôi buồn nhưng cũng chẳng biết làm sao. Mỗi người trong nhà đều vướng vấn đề riêng công việc hoặc sức khỏe nên không qua thăm em gái được. Nó bảo đã tìm được việc làm mới ở tiệm nails, hơi vất vả nhưng lương cũng khá, đủ chi phí trang trải cuộc sống và nuôi con.
Mọi thứ cứ trôi đi yên bình khiến tôi nghĩ cuộc sống riêng của cái Ngân đã ổn định. Thi thoảng nó gửi ảnh khoe đi dã ngoại ngắm hoa, chụp ảnh xinh của con gái với bóng lưng của chồng. Lúc nào nó cũng nói rất ổn, không có vấn đề gì xảy ra. Tuy nhiên sự thật về từ “ổn” đó đã bị bóc trần sau khi bố mẹ tôi vô tình xem một đoạn video ngắn trên mạng.
Tối qua ăn cơm xong mẹ tôi ngồi lướt điện thoại như mọi khi. Bà kéo cả chồng xuống ngồi cạnh để xem mấy video hài hước. Lát sau khi tôi đang rửa bát thì tự dưng bị mẹ gọi giật ra ngoài. Nhìn mặt bà có vẻ hoang mang, tôi liền ngó vào điện thoại xem thứ gì khiến bố mẹ lo lắng.
Đó là một câu bình luận bên dưới video của một mẹ trẻ đơn thân sống tại Nhật. Nguyên văn câu ấy là: “Cố gắng lên chị ơi, em cũng đang là single mom đây, chồng em mất đột ngột lúc sắp đẻ nên em hiểu cảm giác của chị, đau khổ mấy cũng ráng vì con mà vượt qua” .
Tài khoản viết bình luận tên là NganDu0911. Tôi linh cảm có gì đó không ổn, bấm thử vào trang cá nhân của người này để xem thì chỉ đăng mỗi 2 video. Mở lên xem thì cả tôi lẫn bố mẹ đều ngỡ ngàng khi nhận ra đứa bé trong video rất giống cháu ngoại. Chúng tôi chưa được gặp trực tiếp con bé bao giờ, mới chỉ thấy qua ảnh và gọi video thôi. Chẳng lẽ đó lại là tài khoản của em gái tôi? Nick chính nó đang dùng không phải cái này, có khi nào là người lạ trùng tên?
Nghĩ vậy xong tự tôi cũng thấy mình ngớ ngẩn. Tên tài khoản giống hệt tên em gái, dãy số 0911 thì trùng với ngày sinh của cháu tôi. Nhưng nếu đúng thế thì em rể đã mất rồi ư, tại sao cái Ngân không nói năng gì và gia đình tôi cũng chẳng hề hay biết?!? Chúng tôi không thân thiết với nhà thông gia vì ở cách xa nhau. Tuy nhiên nếu em rể qua đời thì chẳng có lý nào gia đình bên đó không thông báo cho chúng tôi. Điều này là quá sức vô lý.
Mẹ run rẩy bảo tôi gọi cho em gái. Gần chục cuộc nó không nghe máy, tôi xem kỹ thì thấy nó rời mạng từ cách đây 7 tiếng rồi. Chắc là nó đang ngủ, vì bên kia lệch múi giờ khá nhiều. Bỗng dưng trong lòng tôi tràn ngập sự chua xót, chẳng lẽ em gái tôi lại trở thành góa phụ khi mới 24 tuổi?
Tôi cũng thấy sốt ruột và bối rối nhưng vẫn cố trấn an bố mẹ rằng có thể đây là người khác có tên giống em gái thôi. Bố im lặng không đáp lời nào cả. Một lúc lâu sau tôi mới thấy bố nghẹn ngào lẩm bẩm trong góc: “Làm gì có đứa nào tên Dư Ngân giống nó nữa, là bố tự đặt cho nó mà…” .
Dư Ngân nghĩa là thừa tiền thừa bạc, là ước nguyện của bố tôi để con gái được sung túc cả đời. Cái tên này quá độc và lạ. Liệu còn người thứ 2 trên đời trùng tên với em tôi không?…
Mẹ chồng tuyên bố chi 100% tiền mua chung cư, nhưng câu nói "vạ miệng" của cô út làm tôi bàng hoàng
Ngay từ khi nghe mẹ chồng bảo sẽ chi toàn bộ số tiền để chúng tôi mua chung cư, tôi đã cảm thấy hạnh phúc và biết ơn.
Nhưng chính một câu nói của cô út trong bữa cơm đã khiến lòng tôi chao đảo, hoang mang tột độ.
Ảnh minh họa.
Mẹ chồng tôi không phải người dễ tính, nhưng cũng chẳng đến mức hà khắc. Từ khi làm dâu, tôi luôn cảm nhận được sự lạnh nhạt, xa cách từ bà. Dẫu vậy, khi bà tuyên bố sẽ chi toàn bộ 2 tỷ đồng để mua nhà cho hai vợ chồng, tôi đã hoàn toàn bất ngờ.
Chuyện bắt đầu khi tôi và Huấn - chồng tôi - quyết định tạm hoãn kế hoạch tiết kiệm để mua nhà. Sau một buổi cà phê với người bạn làm bất động sản, cả hai cảm thấy đã đến lúc phải tìm cho mình một tổ ấm thực sự. Vậy là, chúng tôi quyết định xin ý kiến và hỏi vay tiền bố mẹ hai bên.
Mẹ chồng không trả lời ngay qua điện thoại, mà dặn cuối tuần về nói chuyện cho rõ.
"Các con không cần bỏ ra đồng nào, mẹ lo hết!"
Buổi tối hôm đó, cả nhà cùng nhau bàn bạc. Không ai ngờ, mẹ chồng tôi dõng dạc tuyên bố một câu khiến tất cả đều sững sờ:
"Mẹ không giàu có gì, nhưng 2 tỷ thì mẹ lo được. Tiền bạc cho con cái, mẹ không bao giờ tiếc. Các con không cần chi một đồng, mẹ sẽ lo từ A đến Z!"
Nghe những lời này, tôi cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh. Hiếm có người mẹ chồng nào sẵn lòng rút toàn bộ tiền tích lũy cả đời để giúp con cái mà không kèm theo điều kiện nào. Tôi lập tức cảm ơn bà rối rít, trong lòng tràn đầy cảm kích.
Nhưng rồi, điều kiện của mẹ chồng đã khiến mọi thứ đảo lộn.
"Mẹ chỉ muốn đứng tên căn chung cư ấy. Đơn giản là để chắc chắn thôi, không ảnh hưởng gì tới các con cả. Tiền mẹ bỏ ra, các con chẳng mất gì, lại được ở miễn phí. Chuyện đứng tên hay không đâu quan trọng, đúng không?"
Bà nói những lời này với vẻ mặt thản nhiên, thậm chí còn khẳng định rằng chúng tôi đang "hưởng lợi quá lớn". Nhưng trong lòng tôi bắt đầu dấy lên cảm giác khó chịu.
Câu nói của cô út làm tôi chết lặng
Khi cả tôi và Huấn còn chưa kịp phản ứng, cô út bất ngờ lên tiếng:
"Có gì mà nghĩ, chị? Tự dưng không phải tốn tiền thuê nhà, lại có chung cư xịn để ở. Mẹ chỉ cẩn thận chút thôi, lỡ mai này anh chị có ly hôn thì khỏi cần chia đôi tài sản!"
Câu nói của cô út như một cú đấm thẳng vào lòng tôi.
"Cái gì? Ly hôn? Chị với Huấn vẫn đang hạnh phúc mà... Sao em lại nghĩ đến chuyện chia tài sản luôn vậy?"
Cả bàn ăn im lặng. Mẹ chồng khẽ lườm cô út, ra hiệu cho cô im lặng. Nhưng lời nói ấy đã cắm sâu vào lòng tôi như một nhát dao, khiến tôi không ngừng suy nghĩ.
Liệu đây có phải "nước cờ" của mẹ chồng?
Sau khi cô út im lặng, mẹ chồng vẫn tiếp tục giải thích, lặp lại những lý lẽ ban đầu: bà muốn đứng tên chỉ để "chắc chắn", không có ý gì khác. Nhưng lòng tôi không sao yên được.
Nếu bà chi 100% tiền, bà có quyền đứng tên căn nhà - điều này quá rõ ràng. Nhưng chẳng lẽ mục đích thật sự lại nằm ở chỗ khác? Nếu vợ chồng tôi ly hôn, toàn bộ căn hộ nghiễm nhiên thuộc về bà. Hoặc ngay cả khi chúng tôi vẫn hạnh phúc, việc bà đứng tên cũng đồng nghĩa với việc bà có thể can thiệp vào mọi thứ trong căn nhà này.
Nếu như mẹ chồng chỉ cho vài trăm triệu, có lẽ bà sẽ không có được quyền hành lớn như thế. Phải chăng, điều này mới thực sự là toan tính của bà?
Tôi nên làm gì?
Lòng tôi rối bời. Những lời nói của mẹ chồng và cô út vẫn lẩn quẩn trong đầu. Tôi cảm thấy biết ơn vì bà sẵn lòng giúp đỡ, nhưng liệu món quà này có thực sự là vô điều kiện? Hay đây chỉ là một nước cờ để bà giữ quyền kiểm soát cuộc sống của chúng tôi?
Tôi biết mình cần suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định. Một căn nhà có thể là nơi an cư, nhưng cũng có thể là khởi đầu của những rắc rối không hồi kết...
Con trai vừa mất nửa năm, con dâu đã mang bầu, mẹ chồng đuổi đi mà không biết đó là ân hận lớn nhất đời mình Giận thì rất giận, nhưng mẹ chồng tôi cũng đáng thương lắm. Bà là góa phụ, có mỗi người con trai, bây giờ lại lìa đời sớm như vậy. Mọi người cho tôi lời khuyên với, tôi có nên cho bà nhận cháu hay không? Nếu so với những người bạn cùng trang lứa, tôi là một người phụ nữ thất bại. Tôi...