Vô tình nghe được cuộc nói chuyện của tôi với bạn trai, mẹ khuyên chia tay gấp
Nếu Đông không đến sống ở nhà tôi thì mẹ tôi không biết được nhân cách thật của anh ấy. Như vậy anh vẫn là người tốt trong mắt phụ huynh.
Ảnh minh họa
Từ ngày 2 gia đình gặp mặt nhau, mẹ thường xuyên nhắc tôi mời Đông về nhà chơi. Mỗi lần bạn trai tôi đến chơi, mẹ làm nhiều món ngon đãi khách. Đông luôn khen những món mẹ tôi nấu rất ngon và mong được ăn mỗi ngày.
Thấy bạn trai tôi ở trọ 1 mình, lười nấu cơm, suốt ngày ra ngoài quán ăn, mẹ tôi thương quá nên bảo anh ấy chuyển hẳn đến nhà tôi sống. Cuối năm nay chúng tôi sẽ cưới, trước sau cũng là vợ chồng, sống cùng nhau trước vài tháng cũng chẳng sao. Với lại cả bố mẹ tôi đều mời Đông đến sống cùng cho vui nên anh ấy đã chuyển hết đồ đạc tới nhà tôi ở.
Từ ngày đến ở nhà tôi những tính cách xấu của Đông cứ dần bộc lộ ra khiến tôi rất ngại với bố mẹ. Đông ăn uống rất khỏe, 1 mình anh ăn bằng tôi và bố mẹ cộng lại. Ở nhà bạn gái suốt 4 tháng, anh không bỏ ra 1 đồng tiền nào đưa cho mẹ tôi mua đồ ăn. Bố mẹ tôi ngại không muốn nhắc mà coi như là đang nuôi các con.
Mỗi lần các anh chị tôi đến chơi, Đông không xuống nhà tiếp chuyện mà ở lì trong phòng. Tôi nhắc khéo thì anh bảo không có chuyện gì để nói nên không muốn gặp mặt.
Có những hôm nhà tôi có cỗ, anh ở nhà cả buổi nhưng không phụ bố mẹ tôi làm việc gì, đến bữa ăn phải có người gọi mới xuống. Suốt bữa tiệc, mọi người cười nói vui vẻ vậy mà anh chỉ cắm cúi ngồi ăn và không chủ động nói chuyện với ai.
Tôi thường xuyên góp ý khuyên bảo Đông sửa đổi tính tình để được mọi người yêu mến hơn. Nhưng anh bảo bản tính từ nhỏ đến lớn là vậy, sửa sao được, nếu tôi thấy không hợp thì tìm người khác mà yêu.
Video đang HOT
Ngày hôm kia, mẹ của Đông gọi điện báo bố anh ấy bị tai nạn rất nặng, gia đình không có tiền chữa trị nên muốn vay con trai 80 triệu. Tôi hỏi bạn trai gửi cho mẹ bao nhiêu tiền. Đông bảo cuối tháng mới có lương, trước mắt anh muốn vay tôi 7 triệu để gửi cho mẹ.
Tôi thắc mắc: “Tiền lương của anh từ trước đến nay đâu, không lấy mà biếu bố mẹ kha khá 1 chút? Lương tháng của anh chưa đầy 10 triệu, đưa mẹ ít thế sao đủ chữa trị cho bố”.
Đông nói tiền đó để dành mua nhà nên không muốn rút ra. Nhà anh ấy có 5 anh chị em, mỗi người phải có trách nhiệm góp 1 ít, không thể dựa dẫm hết vào Đông được.
Ngay tối hôm đó, mẹ gọi tôi vào phòng nói chuyện. Mẹ bảo đã nghe được cuộc đối thoại của tôi với Đông. Mẹ nói Đông là người keo kiệt, hà tiện với cả người sinh thành. Bố gặp nạn cần tiền gấp, có tiền mà Đông không dám rút về giúp bố mẹ. Mẹ sợ với bản tính đó, sau này tôi mà bị bệnh không làm ra tiền, chắc Đông mang trả về nhà ngoại để khỏi tốn tiền chữa trị.
Mẹ giải thích 1 hồi rồi khuyên tôi bỏ gấp tìm người đàn ông tốt mà yêu. Tôi vẫn còn yêu Đông rất nhiều. Nhưng những lời mẹ nói rất đúng, tôi không biết phải làm sao nữa mọi người ạ?
Tôi đi du học 2 năm, chị họ và bạn trai ở nhà tổ chức đám cưới
Lo lắng khi yêu xa, tôi đã nhờ chị họ canh chừng bạn trai mình. Nhưng có lẽ, sai lầm của tôi bắt đầu từ đây...
Tôi và anh yêu nhau từ thời đại học. Sau khi tốt nghiệp, tôi giành được học bổng thạc sĩ ở Anh 2 năm. Vì đang trong thời gian mặn nồng, tôi khá phân vân về quyết định nên đi du học hay ở lại.
Tuy nhiên, bạn trai đã luôn ở bên động viên tôi. Anh khuyên tôi nên biết nghĩ cho tương lai, dù có thế nào vẫn ở nhà đợi tôi, không bao giờ thay lòng đổi dạ. Thậm chí, anh còn trêu đùa ghen ngược với tôi. Nếu như tôi dám quen chàng trai ngoại quốc nào, anh sẽ bay sang tận nơi "bắt" tôi về.
Được gia đình và nhất là bạn trai ủng hộ, tôi yên tâm sang Anh học thạc sĩ. Thời gian đầu yêu xa, chúng tôi hàng ngày luôn gọi điện thoại cho nhau vài tiếng, đi đâu, làm gì hay ăn món gì cũng đều gửi ảnh cho đối phương.
Nhưng sau khoảng 6 tháng, do cả hai đều bận rộn với công việc riêng, nhất là sự chênh lệch múi giờ nên những lần liên lạc, "nấu cháo" điện thoại của chúng tôi thưa thớt dần. Có hôm, cả hai chỉ nhắn cho nhau đúng một tin nhắn "Chúc ngủ ngon".
Tôi đã sai lầm khi nhờ chị họ trông chừng bạn trai mình (Ảnh minh họa: KD).
Người yêu tôi rất đẹp trai, đào hoa, được nhiều cô gái theo đuổi từ thời đi học. Do vậy, khi yêu xa, tôi không khỏi lo lắng sẽ có người nào đó cướp mất anh.
Dù tin tưởng vào tình yêu của mình, tôi vẫn quyết định nhờ chị họ canh chừng bạn trai. Bởi chị tôi chính là đồng nghiệp của anh. Thỉnh thoảng, tôi lại bảo chị để ý xem anh có biểu hiện gì lạ không, có ai bén mảng đến gần anh không, anh có bao giờ ngắm cô gái nào ở công ty không...
Để tăng gia thêm gia vị cho mối tình của mình và khiến bạn trai bất ngờ, tôi nhờ chị họ mua hộ đồ ăn, cà phê hay những món quà nhỏ xinh... tặng cho bạn trai thay tôi. Trước đây, tôi thường đi mua quần áo cùng bạn trai thì nay tôi nhờ chị mình, còn hơn "đến tay" cô gái khác.
Lâu dần, cuộc trò chuyện giữa tôi và chị họ đều xoay quanh bạn trai tôi, về việc hôm nay anh ấy đi làm trông như thế nào hay sở thích, thói quen ít người biết của anh ấy... Có chị canh chừng anh, tôi thực sự rất yên tâm.
Đi du học được một năm, bạn trai rất mong chờ tôi về nghỉ hè. Nhưng thầy cô giáo ở trường và bạn bè cùng lớp tổ chức chuyến đi thực tế, kết hợp du lịch tại nhiều nước. Đây là dịp hiếm có, năm sau đằng nào tôi cũng về nên tôi quyết định ở lại.
Bạn trai vì thế giận dỗi tôi nhiều ngày, nói tôi thích trời Tây mà quên người yêu ở nhà chờ đợi mòn mỏi. Dỗ dành thế nào cũng không được, tôi đành nhờ chị họ an ủi, tác động anh thêm hộ tôi.
Sau khoảng thời gian đó, có vẻ tình cảm giữa chúng tôi nhạt dần. Số lần bạn trai chủ động liên lạc với tôi ngày càng ít đi. Thậm chí, lúc tôi gặng hỏi, anh khiến tôi rất sốc khi nói: "Anh nghĩ chúng mình tạm thời nên dừng lại, cần cho nhau thời gian và suy nghĩ lại về mối quan hệ này".
Linh tính có điều gì đó không ổn, tôi lại nhờ chị họ giúp đỡ tìm hiểu. Tuy nhiên lần này, chị khá ấp úng và nói rằng chị không rõ, thấy bạn trai tôi đi làm vẫn bình thường.
Chỉ còn hơn 3 tháng nữa là tôi học xong, tôi dự định đến lúc về sẽ làm lành với bạn trai cả thể. Bất ngờ, bạn thân của tôi gửi cho tôi ảnh chụp thiệp mời cưới, bên trong là tên của bạn trai và chị họ tôi.
Tôi phải dụi mắt rất nhiều lần để xem những gì mình nhìn thấy có phải sự thật không. Nhưng tôi chưa kịp nghĩ được gì, đầu máy bên kia, bạn tôi đã hét toáng lên: "Cậu không nhìn nhầm đâu, chính là hai người đó. Cậu bị "cắm sừng" mà không hề hay biết rồi".
Nước mắt tôi rơi lã chã khi bạn thân tiết lộ lý do họ tổ chức đám cưới vì chị họ tôi... mang bầu. Tôi thực sự không dám tin, cứ thấy mọi thứ như là mơ.
Tôi đau đớn, đầu óc quay vòng vòng không thể nghĩ được mình nên làm gì, mình nên sống những ngày tiếp theo như thế nào. Hàng trăm câu hỏi bủa vây trong tôi: Họ yêu nhau từ bao giờ? Họ lừa dối tôi từ giây phút nào? Làm sao họ có con với nhau được?...
Tôi gọi điện thoại liên tục cho bạn trai nhưng chỉ nhận về đúng một tin nhắn: "Anh xin lỗi", còn chị họ thì tuyệt nhiên không nghe máy.
Giờ phút này đây, tôi dự định bỏ hết mọi thứ ở Anh, mua vé máy bay về nhà gấp để biết sự tình thế nào, để "ba mặt một lời" xem hai con người kia sẽ nói gì với tôi, để xem đám cưới của họ tổ chức linh đình ra sao...
Tôi có nên bay về, có cuộc nói chuyện rõ ràng với bạn trai và chị họ của mình không?
Đến nhà bạn trai ăn cơm, tôi điếng người khi thấy chị gái anh ấy Khi chị gái anh từ trong bếp chạy ra, tôi như khựng lại. Gương mặt người phụ nữ này sao quen thế? Tôi thật sự không nhớ cho đến khi ánh mắt chạm phải bức ảnh cưới treo trên tường. Một chiều cuối tuần, bạn trai hỏi tôi có thể đến nhà anh ăn cơm không? Anh nói hôm đó giỗ mẹ anh...