Vô tình làm vỡ lọ hoa trong phòng mẹ chồng, tôi chết điếng khi thấy vật rơi loảng xoảng xuống nền nhà
Tôi đứng chết lặng, chôn chân tại chỗ vì quá sốc. Sao mẹ chồng lại đối xử với tôi như thế?
5 năm nay, tôi luôn chăm sóc mẹ chồng tận tình. Bà bị bệnh đau nhức xương khớp, chỉ đi quẩn quanh trong nhà thôi. Đã vậy, mẹ chồng còn kén chọn trong khoản ăn uống nên tôi rất khổ sở khi phải đổi món liên tục trong tuần để không bị trùng lặp.
Một năm nay, tình hình kinh tế của gia đình tôi gặp khủng hoảng nghiêm trọng. Chồng tôi bị thất nghiệp mấy tháng. Tôi cũng bị giảm 30% lương. Rồi chúng tôi còn phải xoay tiền để trả nợ ngân hàng. Đã có lúc, tôi bị trầm cảm vì túng thiếu tiền bạc.
Mẹ chồng tôi biết rõ điều đó. Nhưng bà chưa bao giờ cho chúng tôi một đồng nào dù bà bán hết đất đai ở quê mới chuyển lên sống cùng chúng tôi. Tôi cũng không bao giờ hỏi đến vì nghĩ rằng đó là tiền của bà, bà được toàn quyền quyết định. Mẹ chồng cũng chỉ có một mình chồng tôi là con nên trước sau gì số tiền bán đất đó cũng thuộc về chúng tôi thôi.
Hai tháng trước, chồng tôi bị tai nạn gãy chân. Tôi phải chạy vạy vay mượn tiền để phẫu thuật cho anh. Mẹ chồng tôi chỉ cho tôi đúng một chỉ vàng (5 triệu đồng).
Hôm qua, lúc dọn dẹp phòng ngủ của mẹ chồng, tôi vô tình làm vỡ cái lọ hoa trên đầu giường ngủ. Mẹ chồng tôi đem cái lọ đó về từ 5 năm trước và chưa từng cho ai đụng vào.
Tôi hoảng sợ khi thấy lọ hoa rơi xuống đất, vỡ tan tành. Nhưng những thứ rơi cùng, loảng xoảng văng ra đầy nền mới khiến tôi chết điếng tại chỗ.
Vàng. Toàn là vàng. Lọ hoa chỉ là vật che mắt, bên dưới lớp xốp cắm hoa toàn vàng là vàng. Mẹ chồng nghe tiếng động mạnh nên vào xem. Thấy tôi đứng chết trân, còn vàng rơi đầy phòng thì giận dữ mắng tôi định ăn trộm vàng của bà.
Video đang HOT
Tranh vẽ minh họa.
Tôi đau điếng, nước mắt ứa ra. Thì ra trong mắt mẹ chồng, tôi là loại người như thế. Tôi bỏ ra ngoài, để mặc mẹ chồng loay hoay với số vàng kia.
Tối đó, mẹ chồng gọi chồng tôi vào. Bà nói số vàng kia là của phòng thân, bà sợ cho chúng tôi hết thì chúng tôi sẽ đuổi bà đi, không nuôi bà nữa. Bà không còn nơi nương tựa nên buộc phải dùng số vàng này để giữ lại sự an toàn cho mình. Giờ tôi phát hiện ra rồi thì bà đưa chúng tôi một nửa (10 lượng). Còn một nửa bà sẽ cất chỗ khác.
Chồng tôi cầm vàng ra đưa cho tôi nhưng tôi không còn muốn nhận. Mẹ chồng không tin tưởng tôi như thế, tôi còn nhận vàng của bà để làm gì nữa. Tôi giận mẹ chồng quá. Hay tôi bảo bà cứ ôm số vàng ấy mà vào viện dưỡng lão sống nhỉ?
(binhnghi…@gmail.com)
Bơ phờ chạy vạy lo tiền viện cho mẹ chồng, y tá nói 1 câu tôi tức khắc ly hôn
Lúc về phòng bệnh thì chồng đã ra ngoài ăn trưa, còn mẹ chồng mệt quá ngủ thiếp đi. Có cô y tá chăm sóc các bệnh nhân trong phòng bệnh thấy tôi đến thì cười nói...
Vợ chồng tôi cưới nhau được 6 năm, sinh được hai cô con gái rất xinh xắn và thông minh. Hiện tại chúng tôi đang sống chung với bố mẹ chồng, cuộc sống không giàu có dư dả gì nhưng nhà chồng đối xử với tôi rất tốt. Chồng cũng yêu thương và có trách nhiệm với vợ con.
Tôi là dâu trưởng, bao nhiêu công việc của gia đình chồng đều đến tay. Từ công sức, thời gian và cả tiền bạc, tôi bỏ ra lo lắng, xây dựng cho nhà chồng chẳng tính toán điều gì. Bởi vậy mà bố mẹ chồng rất quý con dâu, anh em nhà chồng cũng nể trọng, yêu mến tôi. Chồng nhiều lần thể hiện sự cảm kích, anh bảo cuộc đời anh thật may mắn mới lấy được người vợ đảm đang, chăm chỉ, giỏi gánh vác như tôi.
Mấy hôm trước, mẹ chồng đột nhiên đau bụng quằn quại, bà đau quá đến mức tái xanh ngất đi. Đưa vào viện cấp cứu thì mới biết mẹ chồng bị sỏi mật nặng phải mổ gấp. Tôi nghe tin mà lo đến cháy ruột, vừa thương mẹ chồng lại lo lắng phải kiếm đâu ra tiền viện phí.
Tôi nghe tin mà lo đến cháy ruột, vừa thương mẹ chồng lại lo lắng phải kiếm đâu ra tiền viện phí. (Ảnh minh họa)
Trong nhà chẳng còn tiền, vừa rồi tôi bị ốm chạy chữa đã mất gần chục triệu. Bình thường chồng tôi lương thấp lắm, được có 7 triệu, đủ anh ấy chi tiêu, giao tiếp bạn bè, biếu bố mẹ 1 triệu tiêu vặt mỗi tháng. Hàng tháng giỏi lắm thì anh ấy đưa cho tôi được 1, 2 triệu chi tiêu và nuôi con, có tháng còn xin thêm tiền vợ.
Mọi chi phí trong nhà đều do tôi cáng đáng hết. Bố mẹ chồng chẳng có lương hưu, hai đứa con nhỏ, rồi bao nhiêu thứ đổ lên đầu. Lương tôi chỉ được 15 triệu mà thôi, nhiều lúc muốn kiệt sức.
Mẹ ốm, hỏi chồng thì anh bảo chẳng biết vay mượn ở đâu. Tôi đành hỏi hết người nọ người kia, cuối cùng thì cô bạn thân của tôi cũng đồng ý cho vay. Nhưng nó lại chỉ có tiền mặt, mà đang đưa con về chơi nhà ngoại cách chỗ chúng tôi đến 20 cây số. Thế là tôi để chồng ở viện với mẹ, còn mình vượt đường xa đến mượn tiền của cô bạn thân.
Đi từ sáng gần trưa thì tôi quay trở lại để làm thủ tục cho bà buổi chiều phẫu thuật. Lúc về phòng bệnh thì chồng đã ra ngoài ăn trưa, còn mẹ chồng mệt quá ngủ thiếp đi. Có cô y tá chăm sóc các bệnh nhân trong phòng bệnh thấy tôi đến thì cười nói:
- Chị là con gái của bác à? Đúng là người già, nghe thấy có cháu trai nối dõi tông đường là tỉnh táo, vui vẻ hẳn ra, dù đang bệnh nặng cũng phơi phới như người khỏe mạnh bình thường. Cho nên chị không cần phải lo quá đâu.
Tôi lắp bắp không thốt nên lời. Cháu trai ở đâu, sao tôi lại thành con gái của mẹ chồng? Tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc, nương theo sự hiểu nhầm của cô y tá để hỏi han. Lúc ấy mới biết trong lúc tôi đi vắng, chồng đã đưa 1 người phụ nữ với cái bụng lùm lùm đến đây giới thiệu cho mẹ chồng tôi. Anh bảo cô ta đã mang thai con trai rồi, mẹ chồng nghe được vui mừng khôn xiết. Được một lát thì họ đưa nhau rồi đi, chắc để tránh mặt tôi. Cô y tá tưởng người đó là vợ anh, còn tôi là chị gái của chồng.
Tôi đứng bật dậy giáng cho anh ta vài cái tát rồi tuyên bố thẳng thừng sẽ ly hôn. (Ảnh minh họa)
Hóa ra là vậy. Gần đây chồng thường xuyên vắng nhà, anh ta nói đang muốn phấn đấu xây dựng sự nghiệp, lo cho vợ con cuộc sống tốt hơn. Tôi còn thầm cảm kích và luôn động viên, hóa ra là anh ta bận xây phòng nhì bên ngoài để đẻ con trai đấy chứ.
Tôi ngồi một lát thì chồng cũng trở về. Thấy tôi, anh ta không hề hỏi đi đường có mệt không, ăn cơm chưa, chỉ hỏi có mượn được tiền không. Chua xót và cay đắng quá, bao công lao, hi sinh của tôi cuối cùng đổi lại sự bạc bẽo đến tận cùng thế này đây.
Tôi đứng bật dậy giáng cho anh ta vài cái tát rồi tuyên bố thẳng thừng sẽ ly hôn. Tôi ngu như thế là đủ rồi, đừng hòng lợi dụng tôi làm trâu làm ngựa nữa, còn anh ta thì ra ngoài chu cấp cho vợ lẽ con trai riêng!
Bỏ lại anh ta rối rít giải thích, xin lỗi, tôi cầm theo tiền đi một mạch ra khỏi bệnh viện tới tòa án xin mẫu đơn ly hôn. Mẹ chồng ốm đau ra sao, anh ta túng thiếu thế nào đã chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa! Hãy đón bồ nhí và con trai về mà chăm sóc, rồi để cô ta phụng dưỡng lo lắng cho cả nhà anh ta!
Mở tủ lạnh nhà chị dâu, tôi choáng ngợp với những đồ trong đó và càng sốc hơn khi biết nguồn cung Nhìn tủ lạnh chật ních toàn đồ tươi ngon, tôi rất ngạc nhiên và hỏi chị dâu. Để rồi khi biết được nguồn cung thì đau điếng. Vợ chồng anh trai khá giả, đã mua được nhà riêng. Còn chúng tôi thu nhập thấp, vẫn đang ở trọ. Mỗi dịp lễ Tết, chị dâu đều biếu tiền bố mẹ chồng, còn chúng tôi...