Vỡ tim với món ‘quà’ tân hôn của mẹ chồng
Nhưng những lời sau đó của mẹ chồng chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang khiến Vy tưởng như mình nghe nhầm.
Tú là con trai một trong nhà, trên anh có một chị gái đã lập gia đình, dưới anh có một em gái cũng chuẩn bị kết hôn. Trước khi lấy nhau, anh cũng đã nói rõ với cô, vợ chồng cô sẽ không bao giờ được ra riêng, phải ở chung với bố mẹ Tú, sau này cũng sẽ là vợ chồng cô chăm sóc, phụng dưỡng ông bà. Vy nghĩ yêu cầu đó cũng không quá đáng nên vui vẻ gật đầu.
Đám cưới của Vy và Tú diễn ra êm đẹp. Sau đêm tân hôn đầy ngọt ngào, buổi sáng Vy dậy sớm nấu bữa sáng cho cả nhà. Được bố mẹ Tú tấm tắc khen ngon, Vy hạnh phúc lắm. Nghĩ đến quãng thời gian làm dâu sau này của mình, hẳn là êm ấm suôn sẻ đây. Ăn sáng xong, Vy lại pha nước chè mời bố mẹ chồng uống, ông bà cũng kéo vợ chồng cô xuống chuyện trò.
Sau vài câu chuyện phiếm vô thưởng vô phạt, mẹ chồng Vy hắng giọng bắt đầu vào chủ đề chính. Bà ân cần nhìn Vy nói: ‘Giờ con đã chính thức là người nhà này rồi, con cứ coi như đây là nhà mình mà sống nhé!’. Vy mỉm cười, lòng lâng lâng vui sướng.
Lại nghe mẹ chồng nói tiếp: ‘Mẹ chỉ có một con trai là thằng Tú thôi, chẳng giấu gì con, tất cả mẹ đều trông đợi vào nó. Chị nó đã lấy chồng, em nó cũng sắp sửa kết hôn, chẳng trông đợi gì được đâu. Mẹ nói con có hiểu không?’. Vy cũng cho là phải, luôn miệng vâng dạ.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Nhưng những lời sau đó của mẹ chồng thì chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang: ‘Bố mẹ giờ già yếu rồi, không làm gì ra tiền nữa, có vài đồng lương hưu cũng chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt thôi, vì thế khoản nợ xấp xỉ 1 tỷ của bố mẹ hiện tại giao cho các con chịu trách nhiệm. Hai đứa chịu khó làm lụng, tích góp, chi tiêu tiết kiệm một chút để trả nợ dần cho bố mẹ nhé!’.
Vy thảng thốt nói không nên lời. Cô có nghe nhầm không? Ông bà nợ những 1 tỷ và giờ vợ chồng cô là người phải gánh trách nhiệm trả?
Vy như người mất hồn ngồi đờ đẫn trên sofa, trong khi bố mẹ chồng đã dắt nhau sang nhà con gái lớn cách đó 3km chơi rồi. Tú lay lay vợ, vẻ mặt đầy sự bất đắc dĩ. Cô nhìn anh, cười như mếu. Lương cô chưa nổi chục triệu, lương Tú khá hơn tí nhưng bao nhiêu thứ phải chi tiêu, rồi ít nữa còn con cái, tiết kiệm từng cắc thì cũng chả biết kiếp nào mới nổi 1 tỷ! Hơn nữa, vấn đề là ông bà làm những gì mà có thể nợ tới con số ấy?
Theo lời Tú kể, thì ra số tiền ấy là do chị chồng nhờ ông bà cắm sổ đỏ vay hộ tiền để vợ chồng họ mua đất làm nhà. Cũng ngót 6-7 trăm triệu rồi. Trong quá trình anh chị ấy xây nhà, ông bà lại vay mượn thêm thắt bên ngoài cho, cũng cỡ 1-2 trăm triệu nữa.
Ngoài ra, cô em út của Tú sắp lấy chồng, vì muốn ra oai với nhà chồng nên nằng nặc đòi mua xe đắt tiền, vào tầm gần trăm triệu. Bố mẹ chồng Vy làm gì có, lại phải đi vay mượn thôi. Đấy, nguồn gốc số nợ ấy là như thế! Còn đám cưới thì một tay Tú bỏ tiền ra, ông bà cũng không phải chi xu nào.
Vy méo xẹo cả mặt. Thế hóa ra vợ chồng cô phải cho chị chồng tiền mua đất làm nhà, cho em chồng xe trăm triệu, trong khi vợ chồng cô mới cưới được có vài đồng giắt lưng. Cô càng nghĩ càng cảm thấy không thở nổi.
Vy thắc mắc với chồng: ‘Ông bà lúc vay không nghĩ tới lúc trả à? Hay anh chị với em gái anh hứa hẹn sẽ trả cho ông bà? Vậy thì cần gì mình phải trả hộ?’. Tú lúng túng ra trò, mãi mới trả lời: ‘Anh chị làm gì có tiền, giờ còn nợ bên ngoài đã trả được đâu. Em gái anh thì lấy chồng nó còn lo đằng nhà chồng nó…’.
À, thế nguyên nhân vì đâu mà bố mẹ chồng cô có thể thoải mái vay nợ không cần nghĩ đến trách nhiệm trả? Chả lẽ là vì biết Tú sắp cưới vợ, có người gánh thay rồi ư? Tại sao lại có những con người nhẫn tâm đến mức như thế? Đừng nói tới việc cô có tiền trả hay không, cô có trách nhiệm gì phải trả hộ chị và em gái Tú như thế?
‘Anh không cần sống nữa phải không? Các con mình cũng không cần sống nữa phải không?’ – Vy nức nở, nước mắt đã trào ra. Tú luống cuống, chẳng biết nói gì, làm gì để an ủi vợ. Thực sự bố mẹ anh đã quá đáng rồi, hồi đó mượn nợ anh đã can ngăn nhưng ông bà trước nay lúc nào cũng nhất nhất làm theo ý mình, không muốn nghe anh.
Càng nghĩ, Vy càng thấy giận dữ. Ít nữa em chồng muốn mua đất xây nhà hay cần gì, mẹ chồng cô lại vay cho và lại đùn cho vợ chồng cô trả nợ hộ nữa hả? Hai người kia cứ mặc sức yêu sách, bố mẹ chồng cô thản nhiên đi vay, còn tội nợ đâu là vợ chồng cô gánh hết chắc?
Chẳng nhẽ cô mặc kệ, cho ngân hàng tịch thu nhà, vợ chồng cô đi thuê trọ, còn mấy chỗ nợ bên ngoài thì kệ chị chồng và em chồng tự trả! Nhưng nếu làm như thế thì chắc hẳn mọi người trong nhà sẽ hằn học với nhau, mọi thứ sẽ tan nát hết. Cô phải làm sao cho thỏa đây?!
Theo Afamily
Vẫn còn trinh mà lại mang thai
Tôi viết những dòng này trong tâm trạng đau khổ và rối bời, tôi không biết sẽ làm gì với thời gian dài trước mặt đầy u ám đau khổ cứ nối tiếp khổ đau. Anh muốn tôi có bầu để đứa con riêng của anh có em, sẽ không còn ý nghĩ sợ bị san sẻ tình thương nữa. Thế nhưng khi tôi có bầu, anh lại không tin đó là đứa con của anh vì lý do 'tinh trùng không ra thì làm sao có con được'.
Tôi và anh yêu nhau 5 năm, anh là người đầu tiên của tôi. Từ lúc quen anh, tôi đã biết nếm trải hết những hương vị của cuộc sống. Anh lớn hơn tôi 10 tuổi, thành đạt và với cái tuổi ấy thì tôi có thể yên tâm anh là một bờ vai vững chắc, một cây tùng cây bách để có thể che chở, bảo vệ và yêu thương tôi đến suốt cuộc đời. Nhưng càng quen nhau bao lâu thì nước mắt trong tôi càng nhiều bấy nhiêu. Tôi cố nuốt nước mắt vào trong để chấp nhận tất cả, thế nhưng sự thật luôn phũ phàng.
Quen nhau được một năm, anh tính đến chuyện cưới xin nhưng tôi mới ra trường, công việc chưa ổn định và tôi cũng thấy thời gian tìm hiểu chưa đủ nên chưa nhận lời. Lúc đó anh bảo nếu không cưới được năm nay thì phải ba năm sau mới có thể cưới được vì đợi năm tốt, tôi cũng đồng ý. Nếu không có những trắc trở, thử thách quá cay nghiệt xảy ra trong thời gian qua thì tháng 6/2010 này chúng tôi đã có thể làm đám cưới như ước hẹn. Sau năm quen nhau, anh thú nhận với tôi là anh có một đứa con trai và anh cũng không biết là con mình. Sau này xét nghiệm ADN, anh mới biết. Đó là kết quả sau một lần lầm lỡ, anh không có tình cảm gì với cô gái kia. Anh bảo phải đưa con về chăm sóc và cho ăn học đàng hoàng vì dù sao cũng là con anh, anh không thể bỏ nó được. Khi hay tin ấy, đất trời như sụp đổ trước mắt, tôi không biết phải ăn nói với gia đình, bạn bè, họ hàng như thế nào? Anh cầu xin tôi tha thứ. Nhưng cũng vì chuyện này mà tôi không còn lòng tin ở anh, tôi và anh thường xuyên cãi nhau rất căng thẳng. Anh thành thật với tôi là lúc trước anh quen rất nhiều cô nhưng bây giờ, anh chỉ lo làm ăn, không còn tính đó. Tôi quyết định chia tay nhau một thời gian để cả hai cùng suy nghĩ lại tất cả những gì đã qua, đặc biệt về tình cảm.
Tôi dặn lòng phải quên anh và bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, Một năm trôi qua, tình yêu tôi dành cho anh vẫn nguyên vẹn, thế là chúng tôi lại quay về. Cũng từ đây bắt đầu một nỗi đau mới và lần này đến tột đỉnh. Con anh cũng đã đến tuổi đi học, anh bảo sẽ đưa nó vào thành phố (từ lúc nhận con từ trại trẻ mồ côi về ở với ông bà nội ở Quảng Nam). Nhưng thật không ngờ thằng bé lại rất kỳ thị phụ nữ , nó không muốn có người phụ nữ nào bên cạnh ba nó vì nó sợ tình thương bị san sẻ. Anh bảo không còn cách nào khác để thuyết phục con chấp nhận tôi, anh thì không muốn làm con buồn, anh cũng không muốn xa tôi. Anh đề nghị tôi có con với anh, việc tiến tới hôn nhân sẽ dễ dàng hơn vì nếu có em, con anh cũng sẽ chấp nhận.
Tôi không muốn làm điều đó, không muốn có con khi chưa kết hôn nên cũng còn lưỡng lự. Rồi trong một lần gần gũi, tôi đã có thai đúng như anh ước nguyện. Trớ trêu thay, chúng tôi chưa thật sự quan hệ, tôi vẫn còn trinh thế mà lại có bầu. Cầm kết quả trên tay, tôi còn không tin vào mắt mình, tôi cứ cho đó là một giấc mơ, một sự sai lệch nào đó, cả anh và tôi đều hoang mang. Tôi đã đến bệnh viện phụ sản để khám lại và kết quả đúng là sự thật. Anh bảo đứa con này không bình thường nên tốt hơn là bỏ nó đi. Lúc đó tôi cũng chẳng biết làm gì, chưa hết bàng hoàng và cũng không hiểu lý do tại sao lại có chuyện đó xảy ra? Tôi cũng không đủ ý chí để đối mặt với lời dị nghị và ánh mắt của mọi người, vậy là tôi đã làm cái việc thật nhẫn tâm và tội lỗi.
Tôi cứ ngỡ rằng sau sự việc này anh càng thương yêu và cảm thông về nỗi đau mà tôi vừa trải qua. Thật không ngờ anh lại nghi ngờ tôi, nghi ngờ đứa con đó không phải là của anh. Anh cứ một mực bảo tôi rằng "Không quan hệ được, tinh trùng không ra thì làm sao có con được?". Mặc cho tôi giải thích thế nào đi chăng nữa, tôi cũng lên mạng tìm những bài báo nói về chuyện trinh nữ mang thai gửi cho anh đọc nhưng anh vẫn không hề thay đổi ý nghĩ đó. Tôi cảm thấy mình bị sỉ nhục, bị tổn thương ghê ghớm vì cả đời, cả tuổi xuân, tôi chờ anh, tôi dành hết cho anh, vậy mà anh lại không tin tưởng, lại đối xử với tôi như vậy. Anh bảo nếu tôi còn trinh thì anh tin, nếu không còn thì anh không thể tin điều đó. Nhưng sau khi phá thai (bác sĩ cho uống thuốc) tôi không biết là mình có còn trong trắng hay không? Nhiều khi nghĩ tôi thấy hận anh quá và ghét cả chính bản thân mình. Có phải tôi là người mù quáng, cứ mãi theo đuổi một hạnh phúc xa vời, không biết đâu là bến bờ hạnh phúc? Và rồi nếu tôi chứng minh được sự trong trắng thì cuộc đời tôi có gì khác hay là vẫn mãi phiêu du mà không bến đỗ. Liệu rằng có ai đó, có một người đàn ông nào có thể chấp nhận và tha thứ một người tội lỗi như tôi không? Tôi thực sự mệt mỏi và chán nản. Tôi phải làm gì đây? Mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Ngoisao.net
Bỏ việc về nước tìm người yêu, tôi mới hiểu vì sao gần 1 năm nay điện thoại của em luôn thuê bao Thì ra đây là lý do em luôn lảng tránh tôi, tắt luôn cả điện thoại ư? Yêu nhau, xác định cả chuyện trăm năm rồi mà lại nhẫn tâm đối xử với tôi thế à? Mới yêu nhau được hơn nửa năm, Thành phải sang nước ngoài làm việc theo nguyện vọng của bố mẹ. Cả n hà anh đều muốn con...