Vợ tiết kiệm từng đồng, chồng đi vay lãi kinh doanh và cái kết quá sức tưởng tượng
Nhìn khu mặt bằng mà trước đó hai tháng Trung còn nghĩ nó sẽ mọc lên một cơ sở kinh doanh khang trang, đồ sộ giờ vẫn chỉ là một mảnh đất bỏ hoang, cỏ mọc um tùm, Trung càng thêm sợ sệt, lo lắng.
Yêu nhau tha thiết quá nên dù kinh tế chưa thực sự ổn định, Trung và Huệ vẫn quyết định kết hôn. Tiền lương hàng tháng của Trung đều đưa gần hết cho Huệ. Trung chỉ giữ lại một phần nhỏ để lo tiền xăng xe, chè thuốc. Huệ cũng là ngườiphụ nữ biết lo toan, vun vén nên Trung khá yên tâm khi giao toàn bộ kinh tế cho Huệ.
Huệ tằn tiện lắm, chẳng bao giờ mua sắm riêng thứ gì cho mình. Có thừa ra một khoản nhỏ, Huệ lại lo sắm sửa cho Trung vì không muốn Trung thua kém anh em, bạn bè. Nhớ có lần Trung mời bạn đến nhà chơi, Huệ đã chẳng ngần ngại lo cho Trung một bữa tiệc thịnh soạn, chu tất. Ai cũng khen Trung tốt số lấy được vợ đảm, lại khéo chiều chồng. Rồi cả tháng sau đó, Trung thấy Huệ không ăn sáng khi đi làm. Thương vợ, Trung càng cố gắng tìm mọi cách để kinh tế khá khẩm lên. Nhưng thời buổi người khôn của khó, kiếm tiền đâu có dễ.
Ấy vậy mà vận may lại bất ngờ mỉm cười với Trung. Qua vào mối quan hệ xã hội, Trung được giới thiệu về kế hoạch hùn vốn mở xưởng làm ăn chung. Nghe bàn có vẻ khả thi, Trung về bàn với Huệ ý định góp vốn của mình. Tất nhiên Huệ sẽ không đồng ý, Kế hoạch kinh doanh này quá mạo hiểm. Hơn nữa đó cũng chỉ là bạn bè chứ không phải anh em ruột thịt. Tiền bạc cũng phải vất vả lắm vợ chồng mới kiếm được, không thể mang đi đầu tư với người ngoài như vậy.
Trung bắt đầu cảm thấy hoang mang, lo sợ khi số tiền lãi ngày càng lớn lên. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Nghĩ Huệ không tin tưởng vào khả năng của mình, Trung giận dỗi, chẳng nói với Huệ bất cứ câu nào từ hôm đó. Không khí gia đình trùng dần xuống. Mấy người bạn của Trung ngày nào cũng giục giã Trung mau chóng mang tiền đến trong khi tiền bạc trong nhà đều do Huệ quản lý. Trước những điều tươi đẹp mà họ vẽ ra, Trung đã liều mình đi vay nặng lãi để lấy tiền kinh doanh. Trung định bụng khi nào có khoản lời đầu tiên, sẽ mang đi trả bớt, Trung còn tưởng tượng ra cái ngày Huệ sẽ phải cúi đầu ghi nhận khả năng làm ăn kinh tế tài giỏi của Trung. Nào ngờ…
Tiền đã góp 2 tháng mà kế hoạch kinh doanh vẫn chưa được triển khai. Sốt ruột với khoản tiền vay lãi, ngày nào Trung cũng gọi điện giục giã người trưởng nhóm đầu tư. Nhưng anh ta cũng chỉ đưa ra lý do giải thích nhạt nhẽo rằng vốn chưa đủ để kinh doanh, cần chờ thêm một thời gian nữa để vận động đầu tư. Lo có chuyện chẳng lành xảy ra, Trung một mực đòi rút vốn về nhưng rút sao được nữa, tiền người trưởng nhóm nói đã đầu tư hết vào cơ sở vật chất rồi còn đâu.
Trung bắt đầu cảm thấy hoang mang, lo sợ. Số tiền lãi ngày càng lớn lên, nhất là khi họ điều tra được Trung vay lãi kinh doanh nhưng đang bị chững lại nên ngày đêm giục giã. Khi Trung xin khất thì họ buông lời đe dọa, đúng là không thể đùa được với dân xã hội. Nhưng Trung biết kiếm đâu ra tiền để trả nợ bây giờ. Nhìn khu mặt bằng mà trước đó hai tháng Trung còn nghĩ nó sẽ mọc lên một cơ sở kinh doanh khang trang, đồ sộ giờ vẫn chỉ là một mảnh đất bỏ hoang, cỏ mọc um tùm, Trung càng thêm sợ sệt, lo lắng.
Không còn cách nào khác, Trung chỉ còn nước thú nhận tất cả với Huệ mà thôi. Nhưng cú sốc này đến Trung còn khó có thể chấp nhận huống chi là Huệ. Bước chân Trung chợt khựng lại trước hình ảnh trước mắt: Huệ đang ngồi tỉ mẩn gấp lại từng đồng bạc lẻ trước bàn ăn.
Theo Một Thế Giới
Chồng quá tiết kiệm không cho chụp ảnh cưới
Những cuối cùng, tôi lại chẳng được toại nguyện. Khi yêu nhau, anh hứa hẹn với tôi đủ thứ, anh nói yêu tôi và sẽ chăm sóc tôi suốt đời, sẽ cho tôi trở thành người phụ nữ hạnh phúc. Nhưng đàn ông ai chẳng hứa như vậy, cũng cứ mãi hứa rồi cũng sẽ quên.
Gia đình anh không giàu có, nếu không muốn nói là bình thường. Bố mẹ anh cũng làm nhà nước, nhưng lương lậu cũng tạm tạm. Còn anh, công việc ở trên thành phố cũng kiếm được chục triệu. Tôi là một cô gái được cho là xinh xắn, nhiều bạn bè nhận xét tôi như vậy. Anh và tôi yêu nhau từ khi còn theo học đại học, tình cảm thắm thiết vô cùng. Sau khi ra trường, hai đứa thuê nhà ở thành phố và lập nghiệp.
Khi mọi thứ đã ổn định, công việc cũng xuôi xuôi, chúng tôi tính chuyện cưới xin. Anh chạy vạy lo lắng mọi thứ để tính chuyện lấy vợ. Những ngày tháng đó, tôi cũng gầy đi nhiều vì nghĩ ngợi. Con gái đi lấy chồng ai chẳng vậy, ai cũng lo lắng dù là rất hạnh phúc khi được sống với người mình thương yêu. Nhưng trăm nỗi lo đè nặng lên vai hai đứa. Cỗ bàn ở quê thì bố mẹ tính toán lo cho hết, chúng tôi chỉ còn mỗi việc là đi chụp ảnh cưới thôi.
Tôi vốn mơ ước mình sẽ chụp được một bộ ảnh cưới để đời, một khung cảnh lãng mạn thể hiện một tình yêu thật đẹp với anh. Tôi dự tính sẽ đi Sapa, đi Mộc Châu, hay đi Cô Tô để chụp ảnh. Nhưng anh có vẻ không hào hứng. Anh nói ảnh hình quan trọng gì, cứ chụp ở Hà Nội thôi. Anh làm tôi mất hứng, vì đời người chỉ có một lần được mặc áo cưới, ai lại làm qua loa như vậy. Có bộ ảnh còn làm kỉ niệm, khoe với con cái sau này.
Tôi nói thì anh cứ à ừ cho xong chuyện, rồi lai cứ bảo thư thư, chọn ngày đẹp rồi anh tính. Thấm thoát mà ngày cưới cũng chỉ còn 1 tháng nữa, thế mà chưa có một tấm ảnh nào. Anh bảo, giờ chỉ còn mỗi việc chụp ảnh nên không lo, lại chụp ở Hà Nội thì anh nhờ bạn anh, cũng là nhiếp ảnh chụp cho, không cần phải tính toán. Tôi chưa từng thấy anh nói với tôi một lần quyết đoán về việc anh chọn Hà Nội làm nơi chụp ảnh. Tưởng đó chỉ là câu nói đùa, anh còn bảo sẽ từ từ rồi tính. Tôi nghĩ anh sẽ chiều theo ý tôi mà chọn một nơi nào sang trọng chụp như nguyện ước.
Nói rằng không có tiền thì không phải. Tiền chụp ảnh cưới chúng tôi đã chung nhau, dành ra một khoản rồi. Các thứ khác cũng lo xong hết, chỉ còn đợi mỗi bộ ảnh cưới này thôi. Thế mà anh lại nuốt lời, không chụp ở nơi tôi thích nữa. Giờ thì chụp ở Hà Nội, nhưng chẳng phải là mơ ước của tôi.
Rồi anh lại chần chừ không chịu chụp. Còn 2 tuần nữa, anh bắt đầu cuống cuồng bảo tôi là đi chụp. Khi ấy tôi hụt hẫng lắm, tôi quát anh, anh lại cau có mặt mày bảo tôi cứ quan trọng quá chuyện hình thức. Dù đó là hình thức nhưng là bô mặt cả đời, còn là kỉ niệm gắn với mình cả đời, làm sao có thể làm qua loa được. Tiền cũng tính toán, có cả rồi, sao anh cứ không chịu làm.
Thế mà tôi không ngờ, anh đưa tôi đến một salon ảnh cưới hoàn toàn xa lạ, chẳng ở đâu xa hoa cả, đó là nhà bạn anh. Bạn anh vốn chỉ là người bình thường, là phóng viên có chút biết chụp ảnh. Anh nhờ anh ấy chụp cho hai kiểu. Bảo là một kiểu treo ở nhà tôi, và một kiểu treo ở nhà anh, phóng to ra, thế là quá đủ. Anh nói tôi cứ cầu kì quan trọng quá, sau này thích chụp thì chụp bao nhiêu chẳng được. Vì bây giờ, tiền nong cũng không có nhiều, với lại ảnh hình thì cũng vứt góc nhà hết. Con cái lớn nó còn tè vào ấy chứ.
Anh lấy ví dụ vài anh bạn của anh, cứ a dua chụp ả lố ảnh, tốn mấy chục triệu xong để con xé rách hết, chẳng có tác dụng gì. Vợ chồng từ khi lấy nhau tới khi con lớn cũng không hề mở ra xem một lần. Thế nên, anh nhìn đám bạn mà rút kinh nghiệm, không nên phung phí vào khoản này.
Nói tới chuyện chụp ảnh ở Hà Nội, tôi có thể miễn cưỡng cho xong. Nhưng giờ lại là chuyện chụp 2 tấm lớn thôi, tôi thấy anh hài quá. Tại sao anh có thế làm như thế được. Thế mà anh nói yêu tôi, chiều tôi, cho tôi được là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Vậy mà, ngay bộ ảnh cưới anh cũng không cho tôi, thì làm sao anh khiến tôi vui vẻ được. Bước đầu chụp ảnh tôi đã thấy phiền muộn rồi, chán nản rồi, hỏi làm sao tôi vui đây.
Giờ chỉ có hai tấm ảnh lớn, bạn bè tới nhà dự đám cưới cũng không có cái mà khoe. Tôi chán nản vô cùng. Tôi có nói với anh về tâm trạng của mình, tôi hằn học với anh và anh nói, nếu không đồng ý thì tôi có thể tự quyết. Tức là anh tùy tôi, muốn cưới hay không cũng được. Anh đang dọa dẫm tôi, có lẽ anh sợ tôi không dám từ hôn, nên dù thế nào bây giờ ván cũng đã đóng thuyền, nên tôi không còn đường lui.
Đúng là tôi không còn đường lui thật. Giờ mà hủy hôn coi như cuộc đời tôi chấm hết, tôi mang tiếng với tất cả mọi người, bố mẹ sẽ nhục mặt vì tôi. Tôi nuốt hận, nuốt nhục vào trong, lấy anh và gượng cười. Chỉ không biết rằng, tương lai tôi sẽ sống thế nào và liệu có thể có hai từ hạnh phúc bên cạnh anh hay không. Tôi chua chát quá...
Theo Afamily
Bảy cách tránh mâu thuẫn tiền bạc cho các cặp đôi Xung đột, mâu thuẫn về tiền có thể phá hủy hạnh phúc, dù có thể chỉ là vài vấn đề rất nhỏ như cách chia sẻ hóa đơn phải trả, khoản đóng góp của mỗi người vào việc chung, cách tiết kiệm và giữ tiền... Để bắt đầu một cuộc sống gia đình minh bạch và lành mạnh hơn về tài chính, bạn...