Vợ thông báo đi họp lớp, chồng bỗng nổi giận
Không biết anh ấy nghe ai kể hay như thế nào, một mực cho rằng tôi đi họp lớp là để đàn đúm và gặp lại tình cũ.
Mấy hôm nay lớp cấp 3 của tôi rục rịch chuẩn bị tổ chức hội khóa 20 năm ra trường. 20 năm, khoảng thời gian đủ xa, đủ dài, đủ nhớ để ai cũng muốn gặp lại bạn bè, cùng nhau ôn lại kỷ niệm thời áo trắng.
Dễ thấy ai cũng vui, cũng háo hức mong chờ ngày gặp lại. Trong nhóm lớp, mọi người bàn luận sôi nổi cho kế hoạch ngày gặp mặt sắp tới. Tôi ngồi làm việc mà không làm nổi, chốc chốc điện thoại lại đổ chuông.
Buổi tối, sau bữa cơm, tôi bảo với chồng: “Cuối tháng này, lớp em tổ chức họp lớp 20 năm ra trường. Em sẽ gửi con nhờ bà nội trông vài ngày để về quê nhé”.
Không ngờ, chồng tôi vừa nghe xong liền nổi giận:
- Thôi dẹp đi, không họp lớp, họp trường gì cả. Gần 40 tuổi rồi còn họp hành như bọn trẻ con.
- Ơ, người ta vẫn họp lớp đầy ra đấy thôi, vui mà.
- Vui gì? Vui mà đầy người tan cửa nát nhà vì họp lớp. “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở”, bao năm xa cách, giờ gặp lại nhau khác gì “tình cũ không rủ cũng tới”. Chỉ là kiếm cớ họp lớp để đàn đúm với nhau thôi, anh còn lạ gì.
Video đang HOT
Nhìn mặt chồng đỏ gay, tôi không muốn cãi nhau nên đành nín lặng. Đến lúc này, tôi mới thấy hối hận vì trước đây đã vô tình kể cho chồng nghe chuyện thời cấp 3 của tôi.
Chồng tôi nói nhiều người “tan cửa nát nhà” sau khi tham gia họp lớp (Ảnh minh họa: Sohu).
Ngày đó, tôi có thích một cậu bạn cùng lớp nhưng chỉ đơn phương giấu trong lòng. Thời của tôi, việc thích một ai đó cũng cảm thấy xấu hổ chứ không bạo dạn như học sinh bây giờ. Hơn nữa, tôi lúc đó khá xinh, con nhà có điều kiện nên khá “chảnh”.
Bạn ấy học giỏi, tính ít nói, ít cười. Hình như ngoài học ra, bạn ấy chẳng chú tâm chuyện khác.
Cho đến khi tôi cưới chồng, gửi lời mời lên nhóm lớp, cậu ấy mới nhắn tin riêng cho tôi. Cậu ấy thổ lộ rằng, hồi đi học có cảm tình với tôi nhưng ngại mình nghèo, lại thấy tính tôi hơi kiêu kỳ nên không dám thổ lộ.
Chuyện này trong một lần nói chuyện phiếm, tôi vô tình kể vui với chồng mình. Tôi còn đùa: “Cũng may người ta không dám thổ lộ, không là anh không “có cửa” làm chồng em rồi”.
Tôi không ngờ anh lại để tâm đến chuyện này và cho rằng tôi muốn về họp lớp là để gặp lại người ấy.
Anh ấy nói 20 năm qua, có những người chưa từng gặp lại, phận ai nấy sống, đời ai nấy lo, chẳng ai quan tâm đến ai, cũng chẳng ai còn liên quan đến ai cả.
Tuổi học trò đúng là đẹp nhưng trở thành kỷ niệm mất rồi. Hiện tại với cơm áo gạo tiền, với gia đình, con cái mới là điều quan trọng. Vậy nên không cần tốn công sức hay tiền bạc đi họp lớp làm gì cả.
Tất nhiên, mỗi người có một cách nhìn cách nghĩ khác nhau về quá khứ. Và tôi có những suy nghĩ tích cực khác hẳn chồng tôi.
Quyết tâm về quê để dự hội khóa của tôi đang cao ngùn ngụt bỗng bị chồng “dội gáo nước lạnh”. Nhìn cái thái độ khó chịu của anh, những lời nói mỉa mai và ngờ vực của anh, tôi chẳng còn chút hứng thú nào nữa cả.
Vài hôm nay, tôi suy nghĩ nhiều về việc này. Tôi nghĩ mình đã gần 40 tuổi mà còn không tự quyết được những mong muốn của mình thì quá chán.
Nếu cứ nhất quyết đi họp lớp thì vợ chồng lại bất hòa, cãi vã, liệu có đáng không?
Hạn định của năm tháng
Năm tháng tưởng chừng là dài rộng nhưng năm tháng cũng có hạn định của năm tháng.
Vốn là chúng ta cũng chẳng có nhiều nhặn thời gian gì cho cam khi ngoảnh đi ngoảnh lại hôm nay đã là tháng 7, bắt đầu phần nửa cuối của năm 2023 này.
Năm tháng tưởng chừng là dài rộng nhưng năm tháng cũng có hạn định của năm tháng. Năm tháng trôi đi. Cứ thế mà trôi đi. Người đi qua người, người rớt rụng lại hai bên đời sau mỗi bước ta qua. Để lại nhiều khoảng trống trong ngực chúng ta mà chẳng thể lấp đầy.
Sau 40 tuổi, ngực của chúng ta ai cũng vô số những khoảng trống như vậy. Nên sau 40 tuổi là khoảng thời gian để chúng ta làm quen với sự mất mát và học cách buông bỏ là vậy.
Buông bỏ những sân si, tranh luận vô nghĩa, tranh thắng trẻ con. Học cách không cần phải thắng ai mà chỉ cần thắng chính bản thân mình.
Tưởng là dễ nhưng là thậm khó.
Nên phải học cách buông bỏ, rời xa những cuộc tranh cãi vô nghĩa để tìm ra kẻ thắng người thua.
Đặc biệt với chính những người thân của mình. Buông bỏ được ham muốn chiến thắng đối phương sẽ giúp chúng ta nhìn ra và học được nhiều điều hơn là cảm giác hả hê của chiến thắng.
Bởi đôi khi, sự tranh thắng bắt nguồn từ chính sự mất tự tin vào bản thân mình, muốn phải thắng đối phương để lấy lại sự tự tin. Tiếc thay, sự tự tin đoạt được bằng việc thắng đối thủ chỉ là sự tự tin bề mặt và chẳng hề vững bền.
Sau 40 tuổi, chiến thắng ấy, sự tự tin ấy đều vô nghĩa và nó chỉ tạo ra thêm những khoảng trống khi ta vì thắng mà đánh mất đi người mình yêu thương.
Bị ốm mà chồng vắng nhà, tôi về ngoại rồi phải "đóng băng" khi nghe mẹ đẻ thủ thỉ với em dâu lúc khuya khoắt Đứng trước cửa phòng mẹ, tôi chết lặng, nước mắt chảy dài nhưng khóc không thành tiếng. Trái tim tôi đóng băng lạnh lẽo. Tôi lấy chồng cách đây 2 năm và chưa sinh con. Tôi vẫn còn trẻ, chồng nói cứ tận hưởng khoảng thời gian son rỗi đã, kẻo ít nữa trở thành mẹ bỉm sữa lại không có thời gian...