Vợ sinh con trai, sao anh không vui thế này?
Hôm nay, em đã sinh cho anh một cu cậu, bố mẹ anh hạnh phúc rơi nước mắt nhưng sao lòng anh chẳng thấy vui gì.
Anh xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em. Chỉ mong em hãy quên đi chuyện cũ, chuyện đã xảy ra và bình tâm lại, sống hướng về tương lai, về phía trước (ảnh minh họa)
Ngày em về nhà anh làm dâu, bố mẹ anh đã nói bóng gió về chuyện muốn có cháu bồng cháu bế. Thế nên, áp lực đặt lên vai em là phải tính chuyện bầu bí và sinh nở luôn. Anh làm đàn ông trong nhà lại là con trưởng nên lúc nào cũng mong muốn vợ sinh cho anh một cu cậu kháu khỉnh. Nhưng điều ấy anh chưa muốn nói ra. Vì dù sao, em cũng là người mới về lại chưa sinh con đầu lòng, chuyện đâu còn có đó.
Thế mà, bố mẹ anh lúc nào cũng đặt thẳng vấn đề là em phải sinh con ngay lập tức và phải cố gắng sinh được con trai. Các cụ đâu có hiểu chuyện trai gái không thể do đàn bà quyết định. Nhưng anh biết, nếu em không sinh được con trai thì tội vạ sẽ đổ hết lên đầu em.
Anh là con trai trưởng trong nhà cũng muôn vàn điều phải suy nghĩ. Biết em khó nhọc, anh cũng không nói gì. Ngày em sinh con gái, bố mẹ anh tỏ rõ thái độ buồn rầu, khó chịu. Còn anh, làm chồng, làm cha, anh không cho phép mình có thái độ coi trọng nam hay nữ. Vì con nào cũng là con của anh, anh đều phải yêu thương và chăm sóc, cưng nựng chúng.
Nói không thích con trai là anh giả tạo. Chỉ là, anh không dám nói ra điều đó vì sợ em buồn. Em cũng chịu nhiều áp lực từ gia đình anh, anh hiểu. Em nín nhịn tất cả những lời gièm pha. Em cố gắng làm mọi cách để khiến bố mẹ anh hài lòng. Một câu em cũng không dám cãi. Em đúng là một cô con dâu ngoan.
Anh hiểu, người làm mẹ như em, không ai muốn bỏ con của mình. Chỉ có kẻ nhẫn tâm mới dám làm điều đó. (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Sau khi con lớn được 2 tuổi, em quyết định sinh tiếp. Anh hiểu, em cầu nguyện suốt ngày để có được con trai, vừa lòng bố mẹ anh và cũng mong cho anh có con nối dõi. Thế nhưng, kết quả lại là con gái. Em khóc suốt bao nhiêu ngày vì sợ bố mẹ anh sẽ không cho em có cơ hội ở trong gia đình này. Mẹ anh nhiều lần nói bóng gió rằng, em không sinh được con trai thì sẽ nhờ người khác sinh hộ.
Anh không bênh mẹ anh, anh không hài lòng với cách nói chuyện của bố mẹ với em nhưng cũng động viên em nín nhịn, rồi đâu sẽ vào đó. Ai chẳng mong nhưng không có thì đành chịu. Anh thương em vô vàn. Anh sợ, em sẽ chịu nhiều điều tiếng và sẽ không có sức khỏe tốt để chăm con.
Anh cũng mong một cu cậu nhưng lại nói với em rằng &’thôi, không sinh được con trai thì lại sinh tiếp, em không phải lo’. Không ngờ câu nói của anh lại khiến em hành động dại dột khi em mang đứa con thứ ba trong mình.
Khi siêu âm, biết con là con gái, em đã giấu anh đi bỏ cái thai. Anh hoang mang tột độ. Em muốn làm vậy đến khi nào có được con trai thì thôi. Lòng anh quặn thắt khi thấy tờ giấy phá thai trong tủ của em. Nếu như em không để lộ ra điều đó thì anh cũng đâu biết, em đã bỏ đi đứa con máu mủ của mình. Chắc phải khổ tâm lắm, phải đau lòng lắm nên em mới làm việc đó phải không em? Có phải anh, bố mẹ anh đã dồn em đến bước đường cũng nên em phải làm việc trái với lương tâm mình như vậy?
Anh hiểu, người làm mẹ như em, không ai muốn bỏ con của mình. Chỉ có kẻ nhẫn tâm mới dám làm điều đó. Anh mong có con trai nhưng chưa từng suy nghĩ như vậy. Bây giờ thì em mang bầu con trai rồi nhưng nụ cười gượng gạo ấy, chỉ có anh hiểu vì sao. Anh cố tình không nói ra chuyện này để em được an ủi, để em không phải đau khổ và suy nghĩ nữa, coi như đó là bí mật chôn chặt trong lòng, chỉ mình em biết cho đến lúc chết. Nhưng em ơi, anh biết, chuyện này hôm nay, tất cả là do gia đình anh, là tại anh, không phải là lỗi của em.
Anh xin lỗi vợ anh, người vợ hiền thục, chịu thương chịu khó nhưng lại vô cùng khó xử trước chuyện con gái, con trai. Anh đâu thể làm gì tốt hơn cho em, chỉ gieo cho em những âu lo, rắc rối.
Hôm nay, em đã sinh cho anh một cu cậu, bố mẹ anh hạnh phúc rơi nước mắt nhưng sao lòng anh chẳng thấy vui gì. Vì có đứa con trai này mà anh đã mất đi một cô con gái khác, em đã chịu một nỗi đau mà cả đời này em cũng khó lòng quên được. Vì có đứa con trai này mà em đã phải sống trong nỗi kìm nén bao năm qua. Anh đâu thể cười, đâu thể vui khi con anh lại sinh ra trong hoàn cảnh và chất chứa những tâm sự như vậy.
Anh xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em. Chỉ mong em hãy quên đi chuyện cũ, chuyện đã xảy ra và bình tâm lại, sống hướng về tương lai, về phía trước. Anh hứa sẽ mãi là bờ vai vững chắc để bảo vệ em và để em dựa vào.
Theo Eva
Dở khóc dở cười vì chồng có nhu cầu quá cao
Tối khi mọi người đã ngủ, chồng nhắn tin bảo vợ ra ngoài mặc dù cái sập cách giường chỉ 5 bước chân. Định trêu chồng không ra nhưng thấy tội nên nửa đêm hai vợ chồng rón rén ra sau vườn thậm thụt.
Nhắc đến chồng là tôi lại thấy buồn. Anh ấy cái gì cũng được riêng khoản nhu cầu thì lại quá cao và thấy phụ nữ xinh xinh là mắt nhìn không chớp. Hồi trước mới hẹn hò được 1 tuần anh đã làm liều nhảy xổ vào, kết quả là chúng tôi kết hôn do "bác sĩ bảo cưới". Có vợ rồi, được vợ đáp ứng rồi thế mà hở ra vẫn tơ tưởng thèm thuồng.
Chồng tôi có tật xấu là hay "láo liên" ngắm gái. Ra đường thấy em nào sexy mát mẻ là nhòm thao láo, không ngậm được miệng. Ban đầu tôi buồn và hở tí là giận vì ai đời đã có vợ rồi mà ra đường mắt đảo như rang lạc thế kia.
Sau rồi cũng quen dần nên không giận nữa, chỉ lo canh chừng nhắc nhở chồng kẻo mải nhìn người ta thì có ngày không tự đâm vào cột điện cũng bị đánh cho. Mỗi khi vợ chồng đi cùng nhau là rõ khổ. Hở cái là tôi phải đằng hắng nói khẽ "con mắt con mắt" thì mắt chồng mới chịu trở về vị trí thôi không đảo xuôi đảo ngược nhìn gái.
Chồng hí hửng tán thành lắm nhưng lúc làm thì không xong (Ảnh minh họa)
Tật xấu thứ hai của chồng tôi là thích "abc". Thích thì cũng tốt nhưng thích quá thì lại khổ. Khi không giải quyết kịp thời thì cơ thể anh có một phản xạ tự nhiên là đỏ mặt và bất giác đứng ngồi không yên. Nhiều lần đang làm việc nhà mà chồng cứ thập thò í ới gọi vào. Đang dở tay muốn làm cho xong nhưng để chồng đợi thì anh lại dỗi "không nhanh lên là anh chết đấy".
Do tôi sinh đầu là con gái nên tôi rất muốn canh trứng sao cho lần sau sẽ ra con trai để gia đình "có nếp có tẻ". Chồng hí hửng tán thành lắm nhưng lúc làm thì không xong. Đơn giản là anh không thể chờ đợi đến ngày bác sĩ bảo. Tôi kiên quyết không cho và bắt chồng nhịn, nhưng được vài lần là chồng nổi đóa gắt vợ "thôi con gì cũng được hết, không có tẻ thì mỗi nếp cũng ngon lành". Nghe chồng gắt mà chỉ biết cười chứ không giận được. Bản năng và nhu cầu anh ấy như thế, tôi không nỡ trách.
Chính anh cũng buồn phiền về tâm sinh lý cao đột biến của mình. Có thời gian tôi lên kế hoạch thay đổi "nội tiết" cho chồng bằng chế độ ăn uống ôn hòa, không có thực phẩm kích thích và thay đổi môi trường sinh hoạt. Thay vì quanh quẩn ở nhà, tôi rủ chồng đi phượt suối, leo núi vào mỗi cuối tuần.
Đầu tư thời gian và công sức là thế mà kết quả ngược lại mới khổ. Chả là đang đi leo núi, thấy bốn bề không gian yên tĩnh vắng vẻ mát mẻ, chồng hồn nhiên chỉ tay vào một bụi cây ven đường bảo vợ "nghỉ làm tí" mới chết. Đã thế lại còn hăm hở kết luận "ở rừng thích hơn ở nhà". Dã ngoại được ba bữa, tôi cấm tiệt chồng rủ vợ đi ngắm cảnh với chả picnic.
Có lần về quê ăn giỗ mới chết dở. Nhà ở quê không có phòng riêng mà chỉ có sập gỗ và cái giường nằm trơ trọi giữa phòng. Tối đến đông người, đàn ông ngủ ở sập gỗ, phụ nữ thì được nằm giường có tấm màn mỏng tang kéo lại. Ở được hai ngày thì đến đêm thứ hai chồng "lên cơn".
Chồng nhu cầu cao quả rất mệt nhưng cũng được cái thú vị (Ảnh minh họa)
Ngồi ăn cả nhà đông đúc mà anh cứ nhìn vợ rồi nháy mắt ra hiệu. Tôi thấy rồi nhưng cứ phớt lờ rồi giả vờ tròn mắt không hiểu, chồng bực mình cứ chực vợ quay sang là nháy mắt liên tục. Vợ chưa bắt được sóng thì cô của chồng đã bắt quả tang, cô thật thà hỏi "có con gì vào mắt hả cháu, để cô đi lấy nước muối nhỏ". Tôi chỉ biết ngồi nhịn cười.
Tối khi mọi người đã ngủ, chồng nhắn tin bảo vợ ra ngoài mặc dù cái sập cách giường chỉ 5 bước chân. Định trêu chồng không ra nhưng thấy tội nên nửa đêm hai vợ chồng rón rén ra sau vườn thậm thụt.
Chồng nhu cầu cao quả rất mệt nhưng cũng được cái thú vị. Đó cũng một cách hay để giữ lửa hôn nhân mọi người nhỉ? Tôi chỉ băn khoăn có khi nào một ngày nào đó tôi không đáp ứng đủ, liệu chồng có bỏ vợ mà "mèo mả" không đây?
Theo Trí Thức Trẻ
'Lãi quá rồi! Đẻ thuê giá 500 triệu cơ mà!' Cay đắng cầm sổ tiết kiệm 500 triệu đồng trên tay, nước mắt tôi mặn chát. Lãi quá rồi còn gì, người ta đẻ thuê chỉ có 100 triệu đồng thôi! Anh chìa cho tôi đơn xin ly hôn kèm sổ tiết kiệm 500 triệu đồng. Tôi sững sờ nhìn người chồng mà tôi vừa mới kết hôn không nói thêm được 1...