Vợ sắp cưới và anh trai thừa nhận “không thể sống thiếu nhau”
Tôi thật sự đau khổ và căm hận không nói được lời nào, một người tôi yêu thương nhất, một người tôi quý trọng nhất lại có thể phản bội tôi.
Tôi và Linh yêu nhau hơn 2 năm trời, thời gian tuy chẳng quá dài nhưng cũng không là ngắn. Ngần ấy thời gian bên nhau, tôi hiểu thấu bạn gái mình, cô ấy xinh đẹp, chân thành, sống tình cảm, trọn tình vẹn nghĩa. Dù thời điểm tôi theo đuổi cô ấy, có nhiều người hơn tôi bằng vạn nhưng cô ấy vẫn chọn tôi.
Tôi tốt nghiệp đại học, ra trường xin vào công ty xây dựng, công việc, lương lậu cũng ở mức đủ chi tiêu. Chúng tôi cũng tính chuyện ra làm đám cưới.
Mọi chuyện tốt đẹp cho đến khi anh ruột tôi về nước, anh tôi làm việc ở nước ngoài 3 năm. Tôi đã đưa Linh gặp mặt anh trai mình trước khi dẫn cô ấy về nhà ra mắt bố mẹ. Thấy hai người chuyện trò vui vẻ, tâm đầu ý hợp tôi rất mừng.
Tôi không bao giờ có thể ngờ được, lần “ra mắt” ấy lại là định mệnh đẩy mối của chúng tôi theo những hướng không kiểm soát được. Tôi cũng không ngờ, hai người họ lại “phải lòng nhau”.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Họ lén lút gặp nhau bên ngoài nhiều lần mà tôi không hề hay biết. Vì công việc khiến tôi phải đi công trình nhiều nên không thể lúc nào tôi cũng kè kè bên cô ấy được. Chính vì thế, hơn 3 tháng sau khi tôi phát hiện ra mối bất chính đó, người yêu và anh ruột tôi đã lên giường với nhau, và họ say mê nhau thật sự.
Tôi chết lặng khi nghe người yêu thú nhận, rằng cô ấy chưa bao giờ có cảm giác yêu cuồng si đến thế. Tôi phát điên với anh trai mình, anh tôi quỳ xuống chân tôi, cầu xin tôi tha tội vì đã không thể làm chủ cảm xúc của mình.
Hai con người tệ bạc ấy khóc lóc, nói với tôi rằng họ yêu nhau thật sự, rằng không thể sống thiếu nhau. Bỗng chốc, tôi trở thành một người thừa thãi trong chính cuộc tình của mình.
Bây giờ bạn gái tôi tránh mặt tôi và muốn dứt khoát . Tôi đau khổ vô cùng. Tôi hận anh trai đến xương đến tủy, giờ tôi phải làm sao đây?
Phạm Thị Thảo
Theo Khỏe & Đẹp
Nhìn trong đám người đón dâu không có chú rể, tôi linh cảm có điều chẳng lành xảy ra với anh ấy và khi biết sự thật tôi như phát điên lên
Người đàn ông mà tôi yêu thương nhất, dành tất cả tình yêu và niềm tin vào, thế mà tưởng lúc hạnh phúc nhất lại là ngày đau khổ đến tột cùng của chúng tôi.
Hoàng và tôi làm cùng công ty, chúng tôi yêu nhau được 2 năm, anh ấy là người ít nói nhưng sống tình cảm và rất biết chiều người yêu.
Khi công việc cả hai đã ổn định chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, hai bên gia đình rất đồng thuận nên việc chuẩn bị cưới xin diễn ra rất nhanh chóng.
Trước ngày cưới sức khỏe của Hoàng rất tốt, ấy vậy mà vào ngày đón dâu lại không có chú rể. Lúc nhìn trong đám người đến đón dâu không thấy chồng của mình đâu tôi như linh cảm có điều chẳng lành. Đang trang điểm dở dang tôi đã lao đến ông trưởng đoàn để hỏi xem chú rể đâu. Im lặng một lúc ông ấy mới thốt ra được lời, nói là do đêm hôm trước chú rể bị nhồi máu cơ tim hiện đang ở trong bệnh viện.
Vì khách đã mời hết, cỗ đã đặt cả nên Bố Hoàng muốn đám cưới vẫn diễn ra như bình thường và bảo mọi người vẫn tiếp tục đón dâu, còn Hoàng ở trong bệnh viện đã có anh trai và chị gái chăm sóc.
Tôi lao ra xe đưa dâu, nhưng không phải về nhà chồng mà là đến bệnh viện để tìm người chồng đang giành giật sự sống. Đến nơi nhìn qua cửa kính thấy người của Hoàng phủ đầy dây rợ khiến tôi như chết lặng. Hỏi một bác sĩ thì họ chỉ lắc đầu không nói được lời nào.
Nhìn thái độ của bác sĩ khiến toàn cơ thể tôi bủn rủn, chân không trụ vững và ngã xuống đất lịm đi. Khi tỉnh dậy thì mình đang ở trên giường được mọi người chăm sóc, thế nhưng tôi như người điên đã xé nát váy của mình, vò đầu bứt tóc để cho bớt đau đớn trong người.
Người đàn ông mà tôi yêu thương nhất, dành tất cả tình yêu và niềm tin vào thế mà tưởng lúc hạnh phúc nhất lại là ngày đau khổ đến tột cùng của chúng tôi.
Sau nhiều tiếng chờ đợi cuối cùng đã được gặp chồng, nhìn anh xanh xao gầy gò quá, chỉ nhắm mắt mãi mà không mở khiến tôi đau như cắt từng khúc ruột .Hạnh phúc trong tầm tay rồi mà cả hai chúng tôi vẫn không thể nắm được thế này, sao cuộc đời lại bất công vậy.
Nhiều ngày chạy bằng bình oxy nhưng sức khỏe của Hoàng không khá lên mà tệ đi nên bệnh viện đã trả chồng tôi về nhà lo hậu sự. Một vài người thân của Hoàng khuyên tôi nên rút bình ra để cho chồng được đi thanh thản. Còn tôi thì chỉ khóc mà nói không thể làm được vì anh vẫn còn thở, tôi làm sao đành lòng cướp đi hơi thở của chồng.
Hi vọng cuối cùng của tôi rồi cũng bị dập tắt, anh vẫn bỏ tôi mà ra đi, để lại tôi là một quả phụ mới 22 tuổi, còn gì đau đớn hơn thế.
Theo VA/Công lý & Xã hội
Từ tân hôn, đêm nào mẹ chồng cũng rình mò, thậm thụt bên ngoài vì sợ vợ chồng tôi "ham hố hại người" Tôi khó chịu vô cùng, cửa phòng tôi buổi tối nhìn ra bên ngoài thì dễ nhưng bên ngoài thì không nhìn vào được. Ngày nào cũng chứng kiến mẹ chồng thậm thụt tôi muốn phát điên. Tôi và anh yêu nhau hơn 3 năm thì làm đám cưới. Nhà cả hai đứa đều ở quê những cũng thuộc vào dạng có điều...