Vợ quằn quại đau đẻ đến chết đi sống lại và hành động của các ông chồng mới đáng nói
Các mẹ có bao giờ tự hỏi rằng, trong lúc mình đau bụng đến chết đi sống lại trong phòng sinh thì các đấng ông chồng đã làm gì bên ngoài? Sự thật sau đây có thể khiến bạn có chút thất vọng đấy.
Chỉ cách 1 cánh cửa, mà bên ngoài là thế giới là sự bình tĩnh đến lạ, người đứng, người ngồi, kẻ nằm, nghịch điện thoại, tán gẫu…. còn bên trong là… tiếng gào thét rặn đẻ của người vợ khiến nhiều người chứng kiến cảm thấy xót thương cho thân phận của phụ nữ.
Nhiều ông chồng đứng ngồi không yên khi lo lắng, không biết vợ con của mình trong phòng sinh như thế nào. Họ đi qua đi lại, bồn chồn, sốt ruột chỉ mong có bác sĩ, y tá bước ra là hỏi han tình hình. Tuy nhiên cũng có không ít ông chồng, trong những thời điểm quan trọng này, lại vô tâm đến đáng sợ. Câu chuyện những anh chồng làm gì trong lúc chờ vợ đẻ được đăng tải từ một Fanpage lớn đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của chị em. Vẫn biết họ vô tâm, nhưng lại thái quá tới mức như thế này thì người vợ nào cũng có ít nhiều tủi thân, buồn bã.
Xin trích đoạn câu chuyện đang gây bão MXH:
“Tôi có hỏi chồng mình, lúc em trong phòng mổ chờ sinh bé anh đang làm gì? Anh trả lời là “ngủ”.
Đến hai bệnh viện sản nổi tiếng ở thủ đô, chúng tôi đứng ở ngoài cửa phòng sinh, quan sát xem khi người vợ đang đau đớn sinh con thì các ông chồng đang làm gì.
Thì ra những tình tiết như ngôn tình trên phim đều là bịa đặt. Hiện thực hóa ra phũ phàng hơn rất nhiều.
Đại đa số các ông chồng đều ngồi trên ghế, căng thẳng… chơi game. Có người ngồi trên ghế chơi điện thoại, có người còn trực tiếp đứng trước cửa thang máy, đơn giản vì ở đó có ổ cắm sạc điện thoại.
Ảnh: internet – Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ.
Tôi nhìn thấy một anh chàng béo đứng trước phòng chờ sinh gọi điện thoại cho vợ. Anh ta nói: “Alo, Em nằm ở giường nào, giường số 12 hả? Em mau hỏi bác sĩ xem anh và mẹ đợi em ở trước phòng sinh hay là về nhà đợi? Dù sao cũng chẳng biết em khi nào mới sinh, cả nhà lại không được vào. Anh đưa mẹ xuống lầu đi ăn cơm, có chuyện gì em nhờ y tá đi. Lát có gì gọi cho anh”. Điện thoại còn chưa cúp, đã thấy anh ta và mẹ gấp rút lao đến trước cửa thang máy, kịp thời chen vào cánh cửa thang máy còn chưa kịp đóng lại.
Chúng tôi còn nhìn thấy một màn, khi người mẹ còn nằm trong phòng mổ, đứa trẻ được đưa ra ngoài trước. Chồng và mẹ chồng lập tức vui mừng lao đến, đem theo điện thoại quay phim, chụp ảnh cả một đoạn hành lang, âu yếm gọi con: “Con yêu, nhìn bố, cười một cái nào…”. Chụp ảnh cả nửa ngày mới nghĩ ra, hình như quên mất chuyện gì đó. Lúc này mới hỏi: “Thế vợ tôi đâu rồi?”.
Khi phỏng vấn một bác sĩ nổi tiếng của bệnh viện sản, cô ấy nói có một chuyện làm cô ấy có ấn tượng rất sâu, vào mùa đông, đúng ca trực của cô ấy, có một người phụ nữ vừa sinh xong. Chồng và gia đình chồng lập tức chạy đi chụp ảnh đứa bé, còn hỏi mật mã wifi để đăng lên mạng xã hội.
Sản phụ một mình nằm trên chiếc giường trong phòng hồi sức. Lúc ấy trời rất lạnh, người phụ nữ đó không ngừng run rẩy. Bố của sản phụ lập tức cởi áo ngoài ra đắp cho cô ấy. Người ông ấy rất gầy, bên trong mặc độc một chiếc áo cộc tay. Còn người chồng, vừa cao vừa to, mặc áo len áo khoác lại không hề nghĩ đến chuyện nên làm chút gì đó cho vợ mình.
Thực sự, một người đàn ông yêu hay không yêu bạn, chỉ có đến khoa sản mới biết. Khoa sản là nơi có thể nhìn ra được thứ tự quan trọng nhất trong lòng người đàn ông.”
Có lẽ ai cũng phải công nhận rằng, sau hôn nhân và được làm mẹ là điều hạnh phúc nhất cuộc đời của một người phụ nữ. Khi đảm đương thiên chức của một người mẹ, cảm nhận được sự hình thành một thiên thần nhỏ trong cơ thể tới lúc bé con chào đời, người mẹ sẽ được tận hưởng vô vàn cảm xúc tuyệt vời. Khi quyết định mang thai, người phụ nữ đã phần nào chuẩn bị tinh thần trước cho sự thay đổi của cơ thể khi phải mang trong mình thêm một sinh linh bé nhỏ. Thế nhưng, có một điều mà không ai có thể cảm nhận hoặc tưởng tượng trước được là những cơn đau đẻ lại “kinh khủng” như thế nào.
Những lúc cơn đau quên trời quên đất ấy ập đến, những người vợ cần lắm sự quan tâm, sốt sắng và chăm sóc từng chút một của những người chồng. Thế nhưng, thực tế, vẫn còn rất nhiều người đàn ông quá vô tư đến vô tâm, họ thờ ơ nghĩ rằng đau đẻ là chuyện… đương nhiên và hầu như người phụ nữ nào chẳng phải trải qua?
Video đang HOT
Câu chuyện được chia sẻ như “gãi đúng chỗ ngứa” của các chị em phụ nữ thế nên ai cũng thi nhau kể tội chồng mình:
“Trong khi vợ đau đến chết đi sống lại thì nghe mẹ kể lại rằng, chồng mình chẳng có chút gì lo lắng, bồn chồn, anh gia nhập ngay hội những ông chồng đưa vợ đi đẻ và bày đồ ăn, thức uống ra để tẩm bổ có sức…. chờ tiếp”.
Ảnh: internet – Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ.
“Ở viện 3 ngày, nhớ mãi con bé sinh cùng phòng nó hỏi “Chồng chị đâu?”. Lúc đó mới nghĩ ra chồng ngày vào thăm 1 – 2 lần mỗi lần không quá 1 tiếng nên nó không biết, tưởng người nhà đến chơi. Kể ra thì cũng xấu hổ thật, nhìn chồng người khác túc trực 24/24 còn chồng mình thì….”
“Nằm viện 1 buổi sáng, đau bụng không chịu được chỉ muốn gào thét. Mẹ đẻ và chị gái thay nhau dắt tập đi, chồng thì chỉ canh canh trốn ra ngoài nghịch điện thoại. Mỗi lúc mẹ gọi vào để sai đi đâu là lại nhìn mặt vợ, trêu 1 câu. Lúc ấy vừa tức, vừa buồn cười. Chắc chồng cũng chẳng có ý xấu đâu, chỉ là hắn phần thì sợ, phần thì vô tâm nên như vậy. Tuy nhiên, mỗi khi các chị em ngồi kể với nhau, chồng mình không bằng chồng người mình cũng có chút tủi thân”.
“Chồng mình thì đợi mệt quá nên lăn quay ra ngủ trên hàng ghế chờ, chiếm hết vị trí ngồi của những người khác….”
“Bài viết đúng quá. Mình đã đẻ và đã đi thăm nhiều người đẻ ở viện. Cứ nhìn thấy các cô nhấp nha, nhấp nhổm y như rằng là mẹ đẻ. Những cô bình tĩnh ngồi ghế nói cười rôm rả là mẹ chồng, mấy anh thì người đứng, người ngồi, nhưng tay lăm lăm cái điện thoại không rời là chồng. Hơi buồn, nhưng chồng mình cũng tương tự câu chuyện trên”.
Nhưng không phải anh chàng nào cũng vô tâm như vậy đâu. Đối với nhiều người, khoảnh khắc háo hức chào đón đứa con luôn là kỷ niệm ấn tượng trong cuộc đời. Bởi chỉ phía sau cánh cửa phòng sinh kia, khi một tiếng khóc đứa trẻ cất lên là lúc người đàn ông đang mòn mỏi ngóng trông vỡ òa hạnh phúc vì được lên chức.
Hình ảnh chàng trai cầm bó hoa được cho là chờ vợ trước phòng sinh nhận được nhiều sự chú ý. Ngay sau khi hình ảnh trên được đăng tải, không ít người đã bày tỏ sự ghen tỵ, thích thú trước tấm chân tình mà chàng trai trẻ này dành cho vợ của mình. Nhân vật chính phân trần: “Hôm đó mình có chuẩn bị một bó hoa để chúc mừng vợ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam. Nhưng bất ngờ là vợ mình lại sinh em bé ngay đúng ngày hôm đó nên mình mang hoa tới bệnh viện để tặng vợ luôn. Cũng như một lời cảm ơn tới người phụ nữ đã sinh cho mình một bé trai kháu khỉnh”.
Nhiều anh chồng cũng đứng ngồi không yên khi đợi bên ngoài.
“Tôi không quan tâm anh ấy đã làm gì khi chờ vợ đẻ. Vì chính tôi đã nhìn thấy người đàn ông của tôi hành động, anh vệ sinh cho tôi, đổ từng bô máu, chăm nom lo lắng cho tôi, cám ơn anh!”
Khi mới kết hôn, đàn ông ai cũng thề non hẹn biển, bất kể ốm đau hay khoẻ mạnh, giàu có hay nghèo khó, đều sẽ vĩnh viễn yêu, tôn trọng, bảo vệ cô ấy suốt đời… Mấy lời này trong thời khắc vợ sinh con, rất nhiều người dường như đã bỏ quên… Hóa ra không phải ở đâu khác, phòng sinh mới là nơi thể hiện rõ nhất tình yêu thương và sự quan tâm sâu sắc của người chồng. Và giá như người đàn ông nào cũng hiểu được nỗi đau của vợ khi vượt cạn, có những hành động quan tâm chia sẻ đầy tình cảm thì có lẽ chị em sẽ giảm bớt phần nào sự đau đớn và cũng sẽ giảm đi rất nhiều những người mẹ trầm cảm sau sinh.
Theo bestie.vn
Bạn thân chuyển nhà, vợ trẻ hào hứng gọi chồng tới giúp nhưng nào ngờ cô lại vô tình "giao trứng cho ác"
Vì phải đi phiên dịch gấp, tôi đã để chồng mình là Hiếu tới giúp Trúc chuyển nhà. Cả hai đều vui vẻ và thông cảm khiến tôi rất mừng. Nhưng nào ngờ, sau hôm đó tôi lại phát hiện ra sự việc động trời.
Tôi và Hiếu mới lấy nhau được 3 tháng. Hai đứa cũng có chung cư riêng, Hiếu đang làm cho một công ty của Hàn, tôi thì quyết định làm phiên dịch tự do một thời gian trước khi đi làm chính thức.
Do hai đứa chúng tôi cùng ở nước ngoài rồi yêu nhau. Thế nên, tận khi về nước làm đám cưới, người thân, bạn bè của tôi mới có dịp gặp anh. Cô bạn thân của tôi từ thuở cấp 3 thì suốt ngày trách:
- Mày giấu ông Hiếu kỹ quá đấy. Yêu nhau cũng không nói gì với tao. Đến giờ chúng mày cưới rồi tao mới biết mặt, được lắm!
Tôi chỉ cười xòa, bảo:
- Mày thông cảm chứ anh ấy có dùng Facebook đâu, sao kết bạn được. Còn vụ có người yêu tao khoe mày rồi mà. Tao còn gửi ảnh cho mày, nhưng dạo đó mới yêu nên chưa dám chụp rõ mặt he he.
(Ảnh minh họa)
Trúc lườm tôi phát nữa nhưng rồi lại hào hứng hỏi về những kế hoạch sau hôn nhân của tôi. Nó còn căn dặn đủ điều, nhất là: "Theo chồng rồi nhưng không được bỏ cuộc chơi nghe không? Giờ mày mới về nước, thi thoảng đi cà phê cà pháo với tao nhé!"
Trúc là bạn thân cấp 3 của tôi. Hai chúng tôi thân nhau như chị em ruột thịt, cho tới khi lên đại học thì cũng ít nói chuyện dần vì ai cũng có những mối quan hệ khác. Và cho tới khi tôi sang Hàn du học hồi giữa năm 3, thì tôi và Trúc càng ít nhắn tin, hỏi han nhau hơn. Nhưng vì hợp tính, cứ hễ gọi điện, nhắn tin là lại tuôn một mạch không dừng lại được. Có lẽ vì thế, cô ấy cũng không nhớ chuyện tôi từng khoe người yêu.
Sau đám cưới, cả hai dự định sẽ chưa có em bé ngay mà tận hưởng cuộc sống vợ chồng son đã. Còn dự định sẽ đi tuần trăng mật bên châu Âu nhưng vì sức khỏe tôi đang có vấn đề nên đành hoãn lại.
Trúc thì cũng lên Hà Nội, cô ấy đang làm nhân viên văn phòng trên đó. Sau đó, tôi thấy tôi và cô bạn cũng nối lại tình xưa, nhắn tin với nhau thường xuyên hơn.
Nhất là khoản ăn uống, Trúc rất hay lôi vợ chồng tôi ra ngoài. Cũng có khi, cô ấy "đầu têu" bày trò, mua đồ sang nhà tôi để tụ tập, nấu nướng.
Chúng tôi không sống cùng bố mẹ chồng nên cũng thoải mái. Tôi cũng kệ Trúc, dẫu sao mỗi lần thế tôi thấy cũng vui.
Đặc biệt, Hiếu cũng khen ngợi tính cách cởi mở và thân thiện của Trúc. Anh còn bảo:
- Bạn em dễ thương ghê đó. Tính tình cũng vui vẻ nữa, mà cô ấy chưa có người yêu à?
- Nó có mà giấu kỹ đó anh. À, nhưng dạo này cũng không thấy kể, có khi nào chia tay không nhỉ?
- Em không hỏi chuyện bạn à?
- Ôi, em cũng bân lu bu nên quên mất đấy. Em ít khi chủ động hỏi chuyện, nó muốn tâm sự nó sẽ tự kể cho em thôi.
- Ừ, có thể vừa chia tay cũng nên. Vì thế nên Trúc mới hay kiếm em như thế để giải sầu.
Tôi gật gù với Hiếu, rồi ôm anh, nũng nịu:
- Vâng, chắc thế đó. Nhưng may nhất là chồng em có thể thông cảm và vẫn hùa theo cuộc vui. Em cảm ơn chồng lắm lắm.
Cho tới hôm vừa rồi, Trúc phải dọn nhà sang chỗ khác cho tiện đi làm, cô ấy loay hoay vì nhiều đồ giá trị mà giao bên chuyển nhà trọn gói thì không yên tâm. Tôi mới gợi ý cho cô bạn:
- Hay để tao nhờ anh Hiếu nhé. Mày lùi lại lịch được không, để cuối tuần bọn tao nghỉ, tới giúp được thì chuyển.
(Ảnh minh họa)
Ngẫm nghĩ một hồi, Trúc cũng gật đầu nhưng có chút ái ngại:
- Tao phiền vợ chồng mày quá!
Tuy nhiên, đến chiều thứ 5, tôi bất ngờ nhận được thông báo đi dịch tận Phú Quốc cho một khách quen. Đã từ chối, nhưng ông ấy năn nỉ tôi mãi:
- Đây là đối tác quan trọng của công ty, tôi không tin tưởng ai ngoài bạn hết. Tôi sẽ trả gấp rưỡi cho chuyến này, được chứ?
Thực tình, tôi cũng không quá coi trọng chuyện tiền bạc, nhưng vì ông Lee là khách hàng lâu của tôi, giờ tôi từ chối ông ấy thì sau này sẽ rất khó. Cuối cùng, tôi đành phải xin lỗi cô bạn, hứa sẽ để chồng tới giúp.
Mừng nhất là cả Trúc và Hiếu đều thông cảm cho tôi. Trúc còn rạng rỡ, bảo tôi:
- Thôi, mày bận cứ đi đi. Cử anh Hiếu cao to ở lại khuân vác cho tao là tao mừng lắm rồi.
Nhưng chuyến đi kết thúc sớm hơn dự kiến, đối tác ký hợp đồng nhanh chóng nên ông Lee vui mừng thưởng thêm cho tôi. Dù ông ấy kêu tôi ở lại nghỉ dưỡng, nhưng tôi cũng chẳng tâm trí đâu mà chơi nên book vé về luôn trưa thứ 7 ấy.
Vì sau khi phiên dịch xong điện thoại hết pin, nghĩ cũng chẳng có gì cần, tôi cứ kệ rồi ra sân bay, không gọi cho Hiếu và Trúc.
Từ sân bay, tôi bắt taxi về thẳng phòng mới của Trúc. Thấy đồ đạc ở dưới cũng chẳng còn gì, tôi đoán cô bạn đã dọn xong. Hí hửng, tôi phi thẳng lên tầng 3, thấy đôi giày của Hiếu và đôi cao gót của Trúc ngoài cửa. Tôi nghĩ, chắc 2 người dọn và lau nhà xong luôn rồi.
Tôi đẩy nhẹ cửa vào định tạo cho họ điều bất ngờ, may mắn cửa không khóa. Nhưng cánh cửa vừa bật ra, tôi chết điếng thấy chồng mình và cô bạn thân đang ôm lấy nhau.
Tôi rơi túi xách xuống đất, đứng chết trân nhìn cả hai người bọn họ. Cả hai bối rối, lập tức chạy lại cầu xin tôi, họ giải thích những gì tôi cũng nghe không rõ. Tôi vội lao ra ngoài, vừa đi tôi vừa khóc như mưa. Tôi không ngờ lại bị những người thân yêu nhất đâm cho nhát đau như vậy...
Theo tintuconline.com.vn
Bức tâm thư của người vợ làm "thức tỉnh" mọi người chồng: "Sau hôn nhân, em không khổ vì tiền, mà khổ vì anh" Hôn nhân như một sợi dây thun vậy, khi hai người kéo căng, nó sẽ đứt. Thế nhưng nếu một người buông tay thì người còn lại sẽ chịu đau. Sau hôn nhân, em không khổ vì tiền, mà khổ vì anh Lúc em lấy anh, trong tay anh không có lấy một đồng. Em nói điều đó không quan trọng, bởi em...